Văn án
Đáng lẽ năm đấy ta không nên lén lẻn ra ngoài chơi. Cũng không nên lén nhìn chàng từ xa để rồi lại phải lòng người. Lần cuối ta thấy bóng hình người, người biết không, nó vẫn như thưở đầu ta gặp gỡ người, là diện mạo đẹp nhất mà ta từng nhìn thấy .
Tỉnh giấc mộng xuân mới biết sai
Tâm trạng thê lương lệ đẫm máu
Mãn nhãn xuân phong bách sự phi
Tỉnh giấc mộng xuân mới biết sai
Có lẽ ngay từ đầu, tất cả đã đều sai
Có lẽ ta và người, đã bỏ lỡ nhau từ lâu rồi
Bước đi trên con đường hoa bỉ ngạn đỏ. Ta cúi xuống chạm vào một bông bỉ ngạn mang sắc đỏ thuần khiết nhất Năm đó ta cũng cùng người bước đi trên con đường này, chàng cài lên mái tóc ta một bông hoa bỉ ngạn đỏ. Ta trân trọng nó như sinh mạng bản thân, đến khi nó héo cũng không nỡ vứt đi. Người thủ thỉ vào tai ta từng lời như rót mật ngọt vào tai, khiến ta hạnh phúc vô cùng
"Muội xinh đẹp như bông hoa này vậy, dù nó mang ý nghĩa không tốt nhưng kiếp sau muội vẫn nguyện làm bông hoa nhỏ của ta chứ?"
"Vâng"- Ta gật đầu, khẽ đáp
Giờ ta vẫn bước đi trên con đường này, nhưng ta đã không còn người, bản thân cũng không còn là bông hoa nhỏ bé nữa. Lại đưa tay lên chạm vào vị trí năm đó chàng cài hoa lên đầu ta, ta thầm nhủ
"Hoa nở hoa tàn, đều có lúc. Ta có lẽ đã mất đi thiếu niên lang năm đó bản thân đã từ yêu say đắm"- ?
Bóng hình của chàng, là thứ ta chẳng bao giờ có thể chạm vào Để rồi cuối cùng, ngắm nhìn bản thân mình trong gương. Ta đưa tay lên chạm vào hình ảnh phản chiếu của bản thân, nước mắt lăn dài trên má rồi khẽ dặn dò
"Hóa ra hồi trẻ hay mơ mộng....chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước...Nếu thực sự có kiếp sau...ta mong ta và người...sẽ không gặp gỡ...vạn kiếp cũng không gặp lại..."
Tựa bông bỉ ngạn đỏ, có hoa mà chẳng có lá, có lá mà chẳng có hoa. Cũng như ta với người. Vạn kiếp luân hồi, hẹn kiếp sau không gặp lại
Đúng với lời hứa =)) xin lỗi vì đã để em chờ tại máy chị tự dưng nổi hứng sập cmn nguồn. Với lại bao giờ định ra chap mới vậy, chị rất hóng đó nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com