Tập 18: Câu chuyện của Scadeta - Hồi ức năm đầu (phần cuối)
...
Sáng hôm sau...
- Đã vào giờ rồi mà sao cậu ấy đến muộn như vậy nhỉ? - Stormberry nói
- Không biết nữa, lại đi đánh nhau chăng - Magnetron nói
*Cạch...cạch...*
Rossa và Lunar Frost mở cửa bước vào, phát cho mỗi người một tờ giấy
- Thôi, dừng tán gẫu đi, hôm nay có việc gấp
- Việc gì? - Mistria nói
- Lịch thi loại sẽ được đẩy sớm lên một tuần, cho nê chúng ta cần hoàn thiên công việc nhanh - Rossa nói
- Thế thì vội quá rồi - Magnetron nói
- Scadeta đâu? - Lunar Frost nói
- Chưa thấy đến
- Thôi, kệ đi, làm nhanh không thì không kịp
- Ừ
...
...
...
30 phút sau...
*Cạch...*
Scadeta mở cửa bước vào, trên người khá nhiều vết bầm tím. Cô lại ngồi vào bàn với bộ dạng thường ngày. Tất cả mọi người nhìn cô với anh mắt ngạc nhiên
- Sao?... - Scadeta nói
- Cậu... - Lunar Frost ngạc nhiên
- Thôi, đừng bận tâm. Sang tuần là thi rồi. Có gì làm nhanh đi
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì cả, thích bị đánh trượt à?
- Được...rồi...
Tất cả quay lại với công việc
...
Giờ ra chơi
Scadeta đang ngồi một mình, nhìn ra cửa sổ
- Nè... - Lunar Frost bước đến
- Gì? Nói nhanh, tôi mệt lắm - Scadeta nói
- Cậu...hồi sáng đi đâu vậy?
- Hỏi để làm gì?
- Ờm...tại...
- Mấy vết này chứ gì? Chỉ là chút xích mích thôi, đừng bận tâm. Tôi không sao cả... Nhưng tôi băn khoăn một chuyện
- Chuyện gì?
- Sao cậu lại quan tâm đến một người như tôi vậy?
- À...đừng bận tâm, do tớ tò mò thôi
- Tôi chẳng có gì đâu, phiền cậu đi chỗ khác đi. Tôi đang mệt đây
Scadeta lại quay mặt ra phía cửa sổ
...
Chiều...
- Thế nào? Có ổn không? - Rossa nói
- Cậu ấy vẫn không nói gì - Lunar Frost nói
- Chắc cậu ấy chưa muốn nói - Mistria nói - Có lẽ nên cho cậu ấy chút thời gian
- Ừm
- Các cậu, nhìn kìa - Magnetron chỉ tay
Nhóm bạn nhìn thấy Scadeta lại bị vây quanh bởi một đám zombie
- Nghe nói mày là trùm khu này hả - Tên zombie cầm đầu nói
- Ừ, có gì không hả? - Scadeta nói
- Cái con nhóc chết tiệt này, mày biết là hôm trước mày động vào ai không?
- Ai nhỉ? Ta không nhớ
- Khốn nạn...
*Bộp...*
*Hụt...*
Tên zombie đó định xông đến đánh cho một trận thì Scadeta dùng sức mạnh lôi quả lê gai khổng lồ ra ném vào mặt tên zombie khiến tên đó ngã lăn ra
- Đại ca, không sao chứ? - Các zombie đỡ tên cầm đầu dậy
- Không sao, đánh chết nó cho tao!
- Dừng lại!
Nhóm bạn phía xa chạy lại
- Các ngươi nghĩ các ngươi đang làm gì đấy hả? - Stormberry nói
- Chúng mày là ai?
- Các ngươi không cần biết, bây giờ một là biến khỏi đây, hai là ăn đòn
- Ôi giời ơi? Ăn đòn à?... Hơ hơ - Tên cầm đầu cười - Bọn này ăn đòn nhiều rồi nha, tưởng sợ à?
- Mồm nói không sợ. Nhưng gan các ngươi là gan thỏ đế đấy - Rossa nói
- Ngươi...
- Sao? Sợ rồi à? - Magnetron nói
- Không phải chuyện các cậu, đi khỏi đây đi - Scadeta nói
- Kệ bọn tớ - Rossa nói - Chắc chưa ra tay thì chưa biết đúng không?
- À, phải rồi, hay là đã dùng Não để bịt mồm bọn chính phủ bên các ngươi rồi - Stormberry nói
- Ngươi dám! Đánh bọn chúng đi!
- Brainz... Brainz...
Các zombie xông đến
- Ice Blast! - Lunar Frost đóng băng zombie lại
- Solar Beam! - Rossa bắn ra tia sáng vào zombie
- Storm Cloud - Stormberry tạo ra mây sét, làm điện giật các zombie thành than
...
- Không, lũ vô dụng
- Đại ca, hãy chuồn thôi
- Ừ, rút thôi.
Tên zombie cầm đầu cùng với hai tên còn lại tháo chạy
- Này, đi đâu vậy
Scadeta định đuổi theo nhưng Lunar Frost giữ cậu ấy lại
- Thôi, kệ bọn chúng đi
- Thả tôi ra... Tôi phải khử bọn chúng...
- Thôi, không cần, tớ đã có bằng chứng đây rồi. Bọn sẽ bị bắt sớm thôi - Rossa nói
- Xì... - Scadeta hất tay Lunar Frost ra và đi tiếp - Dù sao thì cũng cảm ơn
- Khoan, cậu đi đâu vậy? - Magnetron nói
- Đi về nhà
- Muốn đi cùng bọn tớ không? - Mistria nói
- Thôi, không cần
- Không lẽ cậu không muốn đi với bạn cậu sao?
Scadeta đột ngột đứng lại
- Cậu...nói sao cơ?
- Ờm...cậu không muốn đi với bạn cậu sao? - Mistria nói
Scadeta quay đầu lại và tiến về phía nhóm bạn
- Có gì thì nhanh, tôi không rảnh đâu
- Không lâu đâu. Đi nào - Rossa nói
...
Scadeta đi theo nhóm bạn và họ đến một quán cà phê...
- Các cậu muốn gọi gì nào? - Stormberry nói
-...
- Cảm ơn, tôi không cần đâu - Scadeta nói
- Nè... - Lunar Frost nói
- Sao?
- Lũ zombie đó là gì đấy?
- Một đám xác chết thối rữa thôi
- Ý cậu là sao? Tớ chưa hiểu? - Rossa nói
- Haizz...các cậu hỏi gì thì tôi trả lời vậy thôi - Scadeta nhếch mép
- Vậy hả? - Magnetron nói - Để cho rõ hơn, đám zombie này cậu đã làm gì để bọn chúng gây thù oán thế?
- Gây rối, vậy thôi.
- Gây rối ở đâu? Trại trẻ mồ côi à?
Câu nói của Lunar Frost khiến Scadeta đứng hình, cô đứng dậy và bước đi
- Này, khoan...chuyện gì vậy? - Mistria nói
- Đi theo tôi, tôi có thứ cho các cậu xem
- Vậy...à...?
...
Nhóm bạn theo Scadeta về nhà, cô mở cửa, dẫn mọi người vào trong
- Nhà...cũng đâu đến nỗi tệ? - Magnetron nói
- Đừng động vào đâu đó - Scadeta nói
- Ừ, biết rồi
Scadeta đi vào phòng và bật đèn lên, nhóm bạn nhìn thấy một bức ảnh Scadeta hồi nhỏ chụp chung với một Sunflower khác
- Đây là...bạn cậu sao? - Lunar Frost nhấc bức ảnh lên
- Phải. Người bạn duy nhất của tôi
- Vậy...chuyện gì xảy ra? - Mistria nói
Scadeta ngồi xuống ghế
- Cũng như người bạn ấy. Tôi là một đứa trẻ mồ côi, sống trong một trại mồ côi ở đó. Từ khi vào đây, tâm trạng tôi như mất đi tất cả, cho đến khi cậu ấy xuất hiện. Làm đủ mọi trò cho tôi cười, giúp tôi hòa đồng với nơi đó, và đặc biệt, rất hay quan tâm đến tôi. Đó là người bạn duy nhất mà trong lòng tôi không thể nào quên, và báo đáp không đủ...
- Sau đó thì chuyện gì xảy ra?
- Một hôm, trại trẻ đó bất ngờ bị lũ zombie xông vào, bắt lần lượt từng đứa đi, nhưng một mình tôi đã bị đẩy ra ngoài rìa vì bọn chúng bảo tôi là vô dụng. Tất cả đều bị đưa sang bên kia, và tệ hơn trong đó có một trong những người bạn của tôi. Ngay sau đấy, trong lòng tôi nổi lên nỗi oán hận. Tôi sẽ trừng trị bọn zombie dám sang bên này bất kể là ai. Tôi tập hợp tất cả các đầu gấu ở đây, van xin các kiểu... Và cuối cùng, chúng tôi trở thành một nhóm đi săn zombie, trả thù cho người bạn của tôi
Mọi người im lặng, suy nghĩ
- Vậy những đứa nhóc hôm nọ là của cậu? - Mistria nói
- Các cậu đã thấy rồi à? - Scadeta nói
- Nghe này - Lunar Frost nói - Đám zombie đó bây giờ không còn là gì so với chúng ta cả, nên bây giờ chúng ta không cần lo lắng
- Phải đó bạn hiền, chúng ta bây giờ là vô địch rồi. Không tên zombie nào có thể xâm nhập vào đây. Nếu có, ta sẽ đuổi chúng đi - Magnetron nói
- Tại sao?... Tại sao các cậu lại quan tâm như vậy? Sau những gì tôi đối xử với mọi người? - Scadeta cảm thấy hơi buồn
- Dù gì thì giúp đỡ nhau là chuyện bình thường, hơn nữa, chúng ta đều là thành viên của một lớp - Lunar Frost nói
- Vậy sao?... - Scadeta cảm thấy băn khoăn - Các cậu...muốn làm bạn với tớ?
- Đúng vậy. Chào mừng cậu với gia đình - Rossa nói
- Ừm...Lunar Frost này...
- Sao?
- Tớ...có thể...ôm cậu và khóc được không?
- Cứ tự nhiên đi
Lunar Frost dang rộng tay ra, Scadeta bước đến, ôm lấy cậu ấy và khóc
- Hic...cảm ơn...hic...các cậu...
- Ừ, cứ trút hết ra đi, không sao đâu
Lunar Frost vỗ lưng Scadeta
- Mặc dù là đầu gấu nhưng cậu ấy cũng yếu thật - Mistria nói
- Bây giờ hãy giúp cậu ấy hòa đồng với mọi người thôi - Stormberry nói
...
...
...
Vài tuần sau...
- Chị cố bắt em đi
- Thách à? Chơi luôn nhé!
-...
Scadeta đang chơi với lũ trẻ
- Haizz - Magnetron thở dài - Có vẻ cậu ấy đã thay đổi rồi nhỉ?
- Đúng, cho dù hơi khó khăn và mất nhiều thời gian một tí - Rossa nói - Có lẽ thầy hiệu trưởng đã quyết định đúng
- Nhưng...còn đàn em và việc các zombie báo thù thì sao? - Mistria nói
- Đó là việc riêng của cậu ấy, tốt nhất không nên nói đến - Lunar Frost nói - Cậu ấy khá cứng đầu và liều lĩnh nên kệ đi, chắc không sao đâu
- À, đúng rồi. Hình như hôm nay có kết quả thi thì phải nhỉ? - Magnetron nói
- Đừng lo, cậu ấy đỗ rồi. Còn hạng A nữa - Rossa nói
- Cậu ấy đúng là hỗn hợp của nhiều thứ - Stormberry nói
- Tớ biết
- Hì hì
Tất cả bật cười
...
- Sang trái đi... được rồi đấy
Tất cả đang chỉnh lại căn phòng
- Ủa, làm gì vậy? - Scadeta bước vào
- Ồ, cậu ấy đây rồi, vào nhanh đi - Mistria kéo Scadeta vào
- Các cậu...làm gì vậy?
- Một tấm lưu niệm cho thành viên mới - Rossa lấy máy ảnh ra
- Nào, vào chỗ đi - Stormberry nói
- Đây, chỗ này được chưa?
- Nhớ bật chế độ tự động đấy
-...
- Vậy là cậu chính thức trở thành thành viên của ngôi nhà này - Lunar Frost nói
- Ừ, mong là sau này sẽ hòa hợp - Scadeta nói
- Nè, lần sau có cáu gì ý thì đừng lộn tớ như vậy nha, đau lắm - Stormberry nói
- Yên tâm đi, để lần sau tớ lấy gậy đập
- ĐÙA ĐẤY À?
- Hì hì
-...
- Ok, chỉnh xong rồi - Rossa đặt chế độ chụp tự động và chạy vào chỗ - Mọi người nói "Split Pea" nào
- Split pea!
*Tạch...*(Máy ảnh chụp)
...
***
- Ồ...là vậy hả? - Dandy nói
- Phải, đúng là một kỷ niệm đáng nhớ - Scadeta đóng chiếc hộp vào - Đúng là các cậu ấy rất tốt
- Đúng là Scadeta, giờ thì tớ có thể yên tâm rồi - Shinilla nói
- Lúc nãy vừa nói không yên tâm mà? - Stormberry nói
- Thôi, im đi
- Hì hì...
- À, trong thời gian cậu ấy quen thì sao? - Dandy nói
- Khá khó khăn để mọi người quen với cậu ấy. Nhưng nó cũng không khiến cậu ấy bỏ cuộc. Liều lắm ý - Lunar Frost nói
- Ừ, suýt thì gây gổ đánh nhau cơ - Magnetron nói
- Tớ muốn đập cậu lắm rồi đấy - Scadeta nói
- Nè, định tán gẫu đến bao giờ đây - Mistria nói
- À, quên, dẹp nhanh, không gần đến tối rồi đấy - Rossa nói
- Ừ
Tất cả quay lại với công việc...
...
...
...
Tại trụ sở Hội Đồng Trung Lập...
- Chào giám đốc
- Dạ, chào giám đốc
-...
Ai đi qua cũng chào Zay. Hắn ta bước đến căn phòng Top Secret phía trước mặt hắn là một chiếc két sắt
***
Hồi tưởng...
- Sao? Giờ cậu muốn gì? - Một tên zombie nói chuyện với Zay
- Chắc ông cũng biết rồi
- Thôi, chuyển chủ đề chính đi. Tôi đang vội, có gì nói nhanh
- Zoe, Có phải ông cũng đang tìm cách lật đổ Hội Đồng Trung Lập và tiếp quản nó với một tổ chức mới?
- Ừ, thì sao?
- Tôi biết một mình ông không thể lật đổ, nhưng tôi có thể giúp ông
- Làm sao để tôi tin một người như cậu đây. Ta đều là thành viên của Hội Đồng Trung Lập
- Nghe nói, ông đã thâm nhập và biết tất cả các mã của thông tin từ phòng Top Secret nhưng không được, và không có cách nào vào được...
- Thì...
- Bây giờ, tôi đã là giám đốc của Hội Đồng này. Nên tôi có thể đi vào phòng Top Secret. Chỉ cần đưa tôi mã, tôi sẽ vào đó và lấy tài liệu mật cho ông
- cậu chắc chứ?
- Nếu đã không muốn làm thì tôi không phải gọi ông vào chỗ bóng tối và nói chuyện lén lút thế này
- Hmm...Thôi được, tôi tin cậu
- Hợp tác thành công
Zoe và Zay bắt tay nhau
- Vài phút nữa, đến phòng tôi. Tôi sẽ đưa cho mã số của toàn Hội Đồng. Nhưng cậu phải đảm bảo lấy được cho tôi
- Yên tâm đi. Tính toán cả rồi
...
***
- Hmm... *Bíp...bíp...bíp...Cạch!*
Zay mở tờ mã số, bấm vào két sắt và mở nó ra. Song hắn ta lấy tờ giấy bên trong
- Vậy là xong bước một...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com