Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hậu truyện: Hai anh em - Hai Anh Hùng (phần 1)

Buổi sáng...

*Ring...ring...ring...*

*Tạch...*

- Oáp... - Dawn vươn vai – Haizz...mệt quá...

- Anh trai, đồ ăn sáng xong rồi đấy

- Xuống liền

...

Lát sau...

- Mời cả nhà nhé – May nói

- Ưm... Vẫn ngon như mọi ngày nhỉ? – Dawn nói

- Tất nhiên rồi, tay nghề của em mà

- Thế... còn cái hộp đó là gì đấy?

- À, một ít bánh quy em làm cho vài người bạn trong lớp

- Vậy à?

- Anh ăn nhanh lên đi kẻo muộn

- Ừm...

...

...

...

Họ rẽ qua đường sau khi đèn tín hiệu chuyển xanh

- Tối qua bố mẹ có về không?

- Anh biết rồi còn gì, ngày nào họ cũng đi sớm về khuya, anh em mình cứ như sinh hoạt một mình trong nhà ý

- Ừm, làm Anh Hùng cũng khổ thật

- Hôm nọ sinh nhật anh họ cũng không về nữa

- Thì sao chứ? Anh đâu có giận họ? Chính vì bố mẹ là Anh Hùng nên anh rất vui khi họ giúp đỡ người khác

- Anh nghĩ vậy sao?

- Đúng thế

- À phải rồi, vài tháng nữa thôi là tới kì thi Cao trung rồi, anh tính thi vào đâu chưa?

- Hmm... Anh muốn nối nghiệp bố mẹ và trở thành Anh Hùng

- Anh nói vậy có nghĩa là

- Học Viện Anh Hùng Lightning sẽ là lựa chọn số 1 của anh

- Buồn thật đấy, chúng ta chỉ đi cùng với nhau 1 năm nữa thôi

- Hì hì... Không sao đâu. Dù đường đi khác nhau nhưng chúng ta sẽ lại về một nhà mà – Dawn xoa đầu May

- Làm ơn đừng coi em như trẻ con được không?

- Hì hì

- Ủa anh? – May chỉ tay – Đằng kia có chuyện gì vậy?

- Là đám Zombie – Dawn cau mày

...

...

...

Ba tên Zombie đang bao vây Twin Sunflower

- Oy! Ngươi vừa đâm vào bọn ta đó

- Có ngươi đâm vào bọn ta thì có, ta đang đi đúng phần đường của mình. Mà sao lũ Zombie các ngươi lại ở đây?

- Hmph...Các ngươi có đến hai cái đầu mà sao không nhìn đường thế hả?

- Này, ngậm cái miệng vô. Bọn ta là Twin Sunflower chứ không phải Sunflower đâu mà nghĩ bọn ta dễ dãi. Tính ăn hiếp ta hả? Không dễ đâu

- Hahaha... Nói ghê nhỉ? Ngươi chỉ có 1 mình. Còn bọn ta có đến 3 người. Ngươi định làm gì? Đánh bọn ta sao?

- Đúng đó!

- Ai nói đấy? – Một tên Zombie khác nói

- Bọn ta nói đó!

Dawn và May bước đến

- Bây giờ là 3 chọi 3 rồi đó, vừa rồi chứ? – Dawn nói

- Này, không phải việc của các ngươi thì đừng có chõ mũi vào. Thích chết à?

- Đáng tiếc thay, bọn ta lại thích lao đầu vào chỗ chết

- Ngươi...

- Thôi, các bọn không phải đôi có với chúng. Để tớ gọi Đội Cảnh Vệ Xanh – Twin Sunflower nói

- Hơ... Gọi đi! Bọn ta thách luôn đó! Lũ Plant đó nhằm nhò gì với bọn ta?

- Thôi, không phải nổ. Cảnh Vệ đây – Dawn giơ thẻ

- Cái...

Ba tên Zombie hoảng sợ

- Các ngươi đã bị bắt vì xâm nhập lãnh thổ trái phép

- Chết tiệt! Chạy thôi

- Đừng có mơ... Ice Beam!

*Chíu...*

May đóng băng chân ba tên Zombie lại

- Cái gì thế này? Thả bọn ta ra!

- Bọn này vớ vẩn ghê cơ. Cảm ơn hai bạn nhiều – Twin Sunflower nói

- Không có gì đâu – Dawn nói – May à? Em sang lớp anh xin đến muộn nhé. Anh phải đưa ba tên này cho đội Anh Hùng trước đã

- Lại như vậy rồi

...

...

...

Lát sau, trường Cao trung Green Forest...

- Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ?

- Molekale đó sao? – Dawn nói

- Hôm nay lại thay đổi hạng Premium của trường

- Vậy sao?

- Ừm, khối học viên từ hạng Rare chẳng hiểu sao lần này tuột xuống Uncommon nhiều như vậy

- Chịu thôi. Tớ thấy đề thi Thực chiến lần này khá khó

- Hmm... Cũng phải. Mà Dawn, cậu đã chọn được trường chưa?

- Rồi. Là Học Viện Anh Hùng Lightning

- Ồ, vẫn quyết tâm trở thành Anh Hùng à? Cố lên nhé!

- Ừm. Cảm ơn

...

...

...

Giờ nghỉ...

Dawn đang đứng trước máy bán nước tự động

- Hmm... Fertilizer Juice à?... Mình nên thử xem sao?

- Anh trai!

May chạy đến ôm lấy Dawn từ phía sau

- Nhớ anh quá

- Gì chứ, mới có hơn 1 tiếng rưỡi mà...

- Thế là đủ lâu rồi

- Anh biết rồi. Anh đang mua đồ, làm ơn cho anh 30 giây thôi được không?

- Ồ, em xin lỗi

...

Lát sau...

- Vậy là anh vẫn được xếp vào cùng lớp Hạng Legendary sao? – May nói

- Đúng vậy. Có vẻ sắp tới anh sẽ có một buổi tập huấn riêng

- Trong trường mỗi anh em mình có bài tập đặc biệt như thế này. Liệu họ phát hiện ra chưa? – May nói nhỏ

- Chưa. Mà... nếu họ biết thì có sao chứ? – Dawn nói

- Haizz... Anh không hiểu đâu chứ có một số thành phần phân cấp rõ rệt đấy

- Phân cấp? Ý em là sao?

- Anh có bao giờ hỏi điểm thực chiến của nhóm Uncommon luôn cao hơn so với Rare không?

- Có liên quan gì đến nó vậy?

- Tại đây, không phải là tất cả nhưng nhiều Plant có quan điểm bảo thủ rằng chỉ có Plant từ hạng Rare trở lên mới phù hợp đi chiến đấu, còn hạng Uncommon hay Common chỉ phù hợp làm phụ tá hay lính gác, thậm chí có một số quan điểm tiêu cực hơn là không đáng chiến đấu với Zombie

- Sao lại có thể suy nghĩ như vậy được chứ?

- Chưa hết đâu, trong lớp hạng Super Rare có nhiều Plant rất "gấu" chuyên đi ăn hiếp những Plant hạng thấp hơn.

- Nhưng thế nó có liên quan gì đến anh em mình?

- Có đấy. Có một thứ em rất ghét đó chính là "nịnh"

- Nịnh?

- Nhiều Plant hạng Rare và Super Rare chuyện môn "nịnh" các Plant hạng cao hơn để họ có cơ được lên cao hay trở thành phụ tá cho các Anh Hùng

- À, ra là vậy.

- Vì thế mà chúng ta mới phải giữ bí mật rằng chúng ta là con của Dandy và Mistria. Không thì kiểu gì cũng bị nịnh nọt cho mà xem

- Em nói phải. Anh cũng không thích bị như vậy

- Mà anh đó, em biết là anh thích giúp đỡ người khác nhưng cẩn thận bị lợi dụng đó

- Hì hì... Biết rồi mà

- Còn em thì sao? Em được xếp vào Hạng nào trong kì thi lần này

- Rare thôi ạ. Em học không được tốt lắm

- Học không được tốt lắm... hay em cố tình?... – Dawn cười nhẹ

- Chà, bị phát hiện mất rồi

- Anh biết ngay mà

- Hì hì...

*Xoảng...*

- Gì vậy?

Dawn và May đứng dậy, chạy về phía đám đông đang tập trung

...

- Sao mày đi không nhìn đường hả? Mắt bị đui à?

- Ơ? Anh đâm vào tôi thì có. Đường rộng không đi, lại chui vào cái chỗ này sao? – Wall Nut nói

- Im đi, lũ Plant hạng Common như mà không có quyền lên tiếng

- Này, các anh đừng có xúc phạm lũ Plant tụi tôi. Cùng là Plant mà các anh sao lại có thái độ như vậy?

...

...

...

- Haizz... Lại là hai người họ - May nói

- Hai người họ là ai?

- Là Savage Spinach và Black-eyed Pea. Vì giám hộ của họ có "cơ to" nên họ chuyên môn đi ăn hiếp các Plant khác kể cả Plant Hạng Legendary

- Hả?

...

...

...

- Bây giờ một là mày quỳ xuống xin lỗi tao, hai là tí tao sẽ lấy mày đi chơi Bowling – Savage Spinach nói

- Tôi không sai, sao tôi phải làm vậy?

- Thôi, cái củ lạc này hạng Common, anh em mình không chấp làm gì – Black-eyed Pea nói

- Hả? Anh nói ai là củ lạc? – Wall Nut mất bình tĩnh

- Sao? Ngứa đòn à? – Savage Spinach nói

- Này, nói cho anh biết nhá, dù tôi có ở hạng nào đi nữa thì tôi cũng là tuyến phòng thủ. Không có tôi thì các anh cũng bị đám Zombie đó cắn rồi

- Chà, nói vậy tức là mày nói bọn tao là lũ vô dụng chỉ biết nấp sau mày? Được! Cho mày biết thế nào là lễ độ

- Oy...

Savage Spinach vung tay, nhưng Dawn bước lên và nắm lấy tay cậu ta lại

- Đây là trường học chứ không phải sàn đấu hay chiến trường nha

- Xì... - Savage Spinach rút tay lại – Không phải chuyện của mày thì ra chỗ khác

- Thằng này thích lo chuyện bao đồng hả? – Black-eyed Pea nói

- Tôi chỉ thấy chuyện bất bình nên can vào thôi

- Cái loại mày không có đủ tư cách nói chuyện với bọn tao

- Vậy thế nào với đủ tư cách nói chuyện với cậu?

- Hmph... Sao? Mày ở hạng gì? Từ Rare trở xuống hả?

- Nếu tôi không nói thì sao?

- Mày khinh bọn tao hả? – Black-eyed Pea nắm cổ áo Dawn

- Anh trai!!!

- Ây! Thầy giáo đến rồi kìa! – Một Plant khác kêu lớn

- Xì...

Black-eyed Pea thả Dawn ra

- Hôm nay mày ăn may, nhớ mặt bọn tao đó! Đi thôi!

Savage Spinach và Black-eyed Pea rời khỏi đó

- Xin lỗi anh, khiến anh bị liên lụy rồi – Wall Nut nói

- Không sao. Là bọn họ sai. Lần sau nhớ né họ ra không thì có chuyện

- Dạ...

- Thiệt tình – May tiến lại gần – "Trời đánh tránh miếng ăn" chứ anh trai. Anh lại lo vào những chuyện không đâu vào đâu rồi

- Xin lỗi, anh không thể thấy chuyện bất bình mà không giúp

...

...

...

Sau giờ học...

Dawn và May vừa đi vừa trò chuyện với nhau

- Em thấy sao?

- Cũng hay lắm

- Tối nay có món gì đấy?

- Hmm... Phần đặc biệt nhé

- Oke luôn

*Ring...ring...*

- Ồ, anh xin phép – Dawn nghe điện thoại – Alô?... Vậy à?... Tới liền

*Cúp máy...*

- Bên Cảnh Vệ gọi hả anh? – May nói

- Ừ, bọn Zombie lại làm loạn ở phía Bắc rồi

- Đi cẩn thận nhé anh

- Ừm, biết rồi. Em về nhà trước đi

- Dạ

...

...

...

Lát sau, trụ sở Cảnh Vệ Xanh quận Roselia...

- Oái...

Một đám Zombie bị ném vào

- Em mới tóm được ngần này thôi, còn lại chạy hết rồi – Dawn nói

- Vẫn tốt như mọi khi nhỉ? Trung sĩ – Đội trưởng Cucumber nói – Poppin' Poppies đưa chúng vào đi

- Rõ!

- Hôm nay hết việc rồi thì tôi xin phép về trước ạ - Dawn nói

- Khoan đã

Đội trưởng Cucumber đưa cho Dawn một túi xu

- Tiền công của cậu tháng này đây

- Ơ? Chuyện này là sao ạ?

- Nghe nói sắp tới cậu sẽ thi vào Học Viện Anh Hùng Lightning đúng không? Trong thời gian tới không nhất thiết phải tới nhiều đâu, lúc nào rảnh thì tới

- Thật sao?

- Chuyện học hành quan trọng hơn mà. Với lại năm qua cậu đã làm rất tốt rồi. Nhưng theo con đường trở thành của Anh Hùng không dễ dàng gì nên tôi cho phép

- Cảm ơn Đội trưởng

- Thôi, về đi. Em gái cậu đang đợi

- Ừm

Dawn rời khỏi đó

- Cậu nhóc y như bố nó nhỉ? – Poppin' Poppies nói

- Đúng vậy

...

...

...


Sáng hôm sau...

- Bọn Zombie nó bây giờ lộng hành tinh quái lắm, nhớ cẩn thận nhé, mà có chuyện gì nhớ phải gọi cho anh – Dawn nói

- Em biết rồi. Anh nói hoài à – May nói

- Được rồi... Ủa? – Dawn lục chiếc cặp – Nó đâu rồi ta?

- Sao vậy anh?

- Hôm nay có lớp thực chiến, anh quên mất túi Seed rồi

- Haizz... Lúc này cũng nhắc em thế này thế nọ mà anh lại quên mấy thứ của anh. Y như bố vậy

- Hì hì...

- Đây – May đưa Dawn một túi xu – Đằng kia có cửa hàng đấy, cho anh mượn đi mua, tối về trả em đó

- Được rồi, cảm ơn, tiện quá

Dawn vội vã chạy ra cửa hàng. Còn May thì đứng chờ

- Ôi chao, chào người đẹp

Savage Spinach bước đến

- Cần đi nhờ không?

- Không cần, cảm ơn – May trả lời với thái độ khó chịu

- Sao? Chờ ai vậy? Chờ anh à?

- Nè, anh thôi đi nhá.

- Ồ, tôi thích em rồi đấy!

*Slap!!!...*

- Oái...

Savage Spinach vừa khoác vai thì bị May hất ra và tung ra cú tát

- Tôi cảnh cáo anh đó. Mình là Plant đấy, cư xử biết điều chút đi

- Con ranh này, mày... Ơ?

Savage Spinach vừa định tung ra cú đánh thì Dawn kịp thời xuất hiện và đẩy cậu ta ra xa

- Anh định làm gì hả?

- Lại là mày à? Thích lo chuyện bao đồng hả?

- Hôm qua là tôi còn nhẫn nhịn, nhưng cậu mà động vào em gái tôi thì tôi sẽ không để cho cậu yên đâu

- Xì...em gái sao? Ha! Mày đùa tao à? Nó là Missile Toe, mày là Dandelion. Nó mà là em gái mày sao? Em gái nuôi à? Thật nực cười

- Tùy cậu nghĩ thế nào. Kể cả nó là em gái nuôi, hay nó không phải em gái tôi. Thì đừng để tôi bắt gặp cậu ăn hiếp một Plant nào nữa. Bằng không, tôi sẽ cho cậu giống kết cục với đám Zombie kia

- Được. Mày được lắm! Hai người thật giống nhau, hèn hạ y như nhau vậy

- Cậu...

- Nhớ mặt tao đó thằng nhóc thích bay bổng theo gió


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com