Tập 14: Cuộc gặp bất đắc dĩ - Câu chuyện của Mistria và Mistrica
Tập 14: Cuộc gặp bất đắc dĩ – Câu chuyện về Mistrica và Mistria
Khi đến vương quốc Iricer, nhóm bạn đã gặp rắc rối với lính canh cung điện trong quán cà phê. Khi đuổi được chúng đi, họ đã gặp lại Mistrica và Frosty...
- Mistria, đáng lẽ em không nên ở đây. Em đang làm cái gì vậy? – Mistrica nói
- Dạ, em...
- Chuyện này là thế nào? – Stormberry nói
- Chuyện này...
- Nó liên quan đến Hoàng tộc nhà cậu đúng không? – Dandy nói
- Hả? – Tất cả ngạc nhiên
- Thực ra. Tớ đã biết đến chuyện này
...
...
...
*Hồi tưởng...*
- Đội trưởng, tài liệu của ngài đây ạ - Dandy nói
- Ừm, cảm ơn cháu... À mà này, tất cả các bạn của cháu đều ở dưới đúng không? – Thunder Reed nói
- Dạ, đúng ạ. Có chuyện gì vậy, Đội trưởng?
Thunder Reed nhấc điện thoại
- Lên đây canh cửa cho tôi, không cho bất kỳ ai đến
- Rõ, thưa đội trưởng
*Cúp máy...*
- Có chuyện này ta cần bàn với cháu. Hãy nói cho những người bạn của cháu lúc cần thiết
- Dạ, vâng ạ.
- Chắc hẳn cháu cũng biết Mistrica và Frosty rồi...
Thunder Reed nói chuyện với Dandy
-...
- Hế? Thật là họ là người của hoàng tộc sao? – Dandy ngạc nhiên
- Đúng vậy – Thunder Reed nói
- Sao cháu không thấy Mistria nói gì về chuyện này?
- Frosty muốn giữ bí mật của chuyện này. Việc công khai không hẳn là có vấn đề gì nhưng Mistria muốn cư xử bình thường như bao người khác
- Vậy ạ?...
- Tuy nhiên, gần đây, vương quốc của cháu ấy đang bị chiếm. Hiện giờ, cháu ấy và Mistrica đang bị vướng vào lệnh truy nã
- Lệnh truy nã sao?
- Đúng vậy. Liên quan đến tội ám sát
- Không thể nào. Tất cả mọi người đều biết cháu ấy là người tốt mà
- Đúng. Ta nghĩ, có gì đó mờ ám sau chuyện này. Vì vậy, cháu và các bạn hãy đi sang đó và thám thính. Nói với họ là bên đó có vụ gây rối, đang tìm sự trợ giúp
- Dạ, vâng ạ...
...
...
...
- Vậy là...cậu đã biết rồi sao? – Mistria nói
- Đúng vậy
- Haizz...nếu em đã nói vậy... – Mistrica nói
...
Tất cả vào trong quán Cà phê và đóng chặt cửa
- Rồi. Chị hãy nói đi... – Dandy nói
- Ta sẽ đi sâu vào vấn đề luôn – Mistrica nói – Từ lâu, vương quốc này đã được dựng nên bởi dòng họ nhà chị và Bộ Tộc Yeti. Họ có quan hệ mật thiết với nhau vì Yeti chính là biểu tượng của vương quốc. Tính đến nay, đã được 25 đời
- Chờ đã, cách đây 2 năm. Tớ có đọc qua về việc một nhà vua đã băng hà – Stormberry nói
- Nếu vậy thì...
*Rộp...*
Nhóm bạn cúi đầu trước Mistrica và Mistria
- Các em đang làm gì vậy? – Mistrica nói
- Nữ Hoàng và Công chúa đáng kính
- Ờm...không cần như vậy đâu. Đứng dậy đi – Mistria nói
- Sở dĩ, Mistria không nói với ai việc này vì em ấy muốn được trải nghiệm một cuộc sống bình thường
- Nói thật. Mistria đã từng bị trầm cảm một thời gian – Frosty nói
- Thật sao? – Lunar Frost nói
- Đúng vậy. Neighborville không phải nơi đầu tiên cháu ấy đến. Trước đó, cháu ấy đã đến rất nhiều nơi, chuyển trường liên tục. Cháu ấy giấu mãi chuyện mình là người của Hoàng tộc, nhưng càng giấu thì nó càng lộ ra. Và khi những người bạn ở đó phát hiện, họ cho rằng hoàng tộc chỉ biết lạm dụng quyền, chỉ biết sai bảo cho nên suốt thời gian tiểu học, cháu ấy không có đến một người bạn
- Thì ra cậu ấy cũng không sung sướng gì. Cậu ấy giấu chuyện mình là hoàng tộc để chuyện đó không lặp lại nữa – Shinilla nói – Bảo sao cậu ấy khá nhút nhát và trầm tính
- Còn Zombie thì sao? – Magnetron nói
- Thời đó, không có khái niệm chiến tranh, với lại khi chị đi chơi, chị thấy một nhóm Zombie đã cứu sống một Yeti ở vách núi. Họ không có ý gì xấu nên chị đã mời họ về vương quốc. Từ đó, các zombie sống hòa bình với ta. Ít nhất là một thời gian
- Ý chị nói vậy là sao?
- Khi còn giữ được ngôi vị, Mistrica có hai Yeti là cánh tay phải của mình. Một là quản gia, một là lãnh chúa trung thành. Ngoài ra, cháu ấy còn có một đội quân bao gồm cả Plant, Zombie và Yeti rất hùng mạnh. Cho nên vương quốc này gần như không thể bị xâm chiếm – Giọng Frosty dần trở nên buồn bã – Cho đến khi...
...
...
...
*Hồi tưởng...*
Trong cung điện...
- Thưa nữ hoàng, chúng ta có vấn đề rồi – Frosty nói - Người dân đang tức giận, họ đang làm loạn bên dưới cung điện
- Gì cơ?
...
- Đồ độc ác! Tại sao lại làm thế?
- Lãnh chúa không có lỗi, tại sao người lại nhẫn tâm ra tay như vậy
-...
Tất cả Plant, Zombie và Yeti đang tập trung bên dưới lâu đài
- Chuyện này là thế nào? – Mistrica nói
- Tôi cũng không biết, thưa Nữ hoàng
- Ngay lập tức triệu tập Hội Đồng Hoàng Gia, chúng ta cần làm rõ chuyện này
- Thực ra, chuyện này... Họ đã Họp mà không báo trước cho người
- Đùa nhau à?
...
Lát sau...
- Sao ta lại bị buộc tôi ám sát lãnh chúa? – Mistrica nói
- Đúng vậy. Người dân thì đang nổi loạn, Bộ tộc Yeti thì đang đòi rút khỏi đây và đi tìm hung thủ - Frosty nói
- Khốn thật! Chắc chắn có ai đó gài ta rồi, ngươi ở bên ta cũng biết ta thế nào mà
- Tôi cũng nghĩ vậy
Khi hai người họ mở cửa, họ để ý một Yeti đang ngồi chễm chệ trên ngai vàng
- Xin chào, vị nữ hoàng đáng kính của tôi
- Ngươi đang làm gì vậy hả? Sao lại ngồi ghế của ta? – Mistrica nói
- Ồ, cái này ư? Nó đâu thuộc về ngươi nữa?
- Ngươi nói thế là có ý gì? – Frosty nói
- Ý gì sao? – Tên đó ném cho Mistrica và Frosty một cuộn giấy - Ý ta nói là ta sẽ được làm vua của vương quốc này sớm thôi. Phải công nhận, kế hoạch đó thành công ngoài sức tưởng tượng của ta đó
Mistrica nhặt cuộn giấy lên mở ra đọc
- Quyết định mất quyền hạn tạm thời? Cái gì đây hả?
- Hội Đồng Hoàng Gia đã mở một cuộc họp và ra quyết định này khi cho rằng ngươi là nghi phạm
- Thì ra kế hoạch ám sát đó là do ngươi sao? – Mistrica nói
- Bingo! Đúng rồi đó. Và cho ngươi biết một bí mật. Ta không phải là quái vật Yeti, ta là Zombie Yeti. Ngay từ đầu, mục đích của ta là chiếm lấy vương quốc này. Đúng là lợi dụng lòng tốt còn dễ hơn cả việc tuyên chiến
- Mặc dù là người nắm quyền, ta chưa bao giờ để ngươi phải chịu khổ, chưa bao giờ để ngươi chịu thiệt thòi. Vậy mà sau ngần đó năm... Sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? – Mistrica nói
- Ta rất cảm kích về những điều ngươi dành cho ta nhưng xin lỗi. Mục đích ban đầu của ta đã là chiếm lấy vương quốc này.
- Tên khốn! Ta phải giết ngươi – Frosty rút gươm
- Nếu ông muốn thì xin mời – Zombie Yeti ra vẻ thoải mái – Đừng quên bây giờ ai đang có lợi thế
Lời nói đó khiến Frosty chững lại
- Ta đã tung ra bằng chứng giả rằng việc ngươi ám sát là sự nghi ngờ lớn nhất đối với người dân và Bộ tộc Yeti. Nếu các ngươi tống khứ ta đi thì chẳng khác gì trong mắt người dân, nghi ngờ đó là sự thật và các ngươi sẽ lĩnh hậu quả sớm thôi. Ngươi nê thấy may mắn khi đó mới chỉ là sự nghi ngờ thôi, thưa Nữ hoàng
- Chết tiệt
- Cho nên, ta có một đề nghị thế này. Ngươi hãy giao quyền kiểm soát vương quốc cho ta, ta sẽ không nói gì thêm và giải thích với người dân đây chỉ là một sự hiểu lầm. Bằng không thì ngươi cũng biết ta sẽ làm gì rồi đó
- Không đời nào. Nữ hoàng ta không làm gì sai, ngươi cũng không cần phải giải thích gì và ta cũng sẽ không bao giờ giao quyền kiểm soát cho ngươi – Mistrica nói
- Thôi được rồi, ta đã cho ngươi một cơ hội. Nhưng có vẻ ta phải tự tay chiếm lấy nó rồi – Zombie Yeti nhấc điện thoại bàn – Người đâu. Lên đây bắt lấy tên hung thủ, nó đang ở trong phòng chính
- Ngươi...
- Ta khuyên chân thành là các ngươi nên chuẩn bị đi, họ sắp tới rồi đó
- Hư...Để xem ngươi làm việc này được bao lâu. Đi thôi, thưa nữ hoàng
...
Sau khi Mistrica và Frosty trốn khỏi thành...
- Nữ hoàng, bây giờ chúng ta tính sao? – Frosty nói
- Tên Zombie đó không giữ ngai vàng được lâu đâu. Chúng ta sẽ lấy lại nó – Mistrica nói
- Người nghĩ vậy sao?
- Đúng, không thể để hắn ta tung hoành như vậy được.
- Nếu người nói vậy thì tôi cũng sẽ sẵn lòng giúp đỡ người nhiệt tình
- Cảm ơn Frosty. Mà này...
- Dạ...
- Bây giờ, tạm thời chúng ta không còn là người của hoàng tộc. Chúng ta nên thay đổi cách xưng hô nhỉ, ông Frosty?
- Thay đổi...cách xưng hô
- Hãy cư xử với nhau như những người bình thường đi , dù gì thì tên Zombie Yeti đó cũng cho chúng ta một cơ hội trải nghiệm làm thường dân
- Nếu người... À, không. Nếu cháu muốn, Mistrica.
- Bây giờ, cháu muốn giữ bí mật chuyện này với Mistria để tránh làm em ấy lo lắng. Dù gì thì em ấy đang cố gắng để trở thành một Anh Hùng.
- Được rồi...
...
...
...
- Sau khi bọn chị rời đi, lệnh truy nã được phát khắp trong thành, cũng may mà nó không ra ngoại thành. Bọn chị phải đi khắp nơi với thân phận ẩn danh để có được kinh nghiệm chiến đấu với Zombie, và bắt đầu tiến hành dành lại vương quốc – Mistrica nói
- Ồ, đó là lý do lúc đầu, họ luôn tham gia vào các cuộc bạo động – Scadeta nói
- Nhưng...tại sao chị không muốn nói cho em? – Mistria nói
- Cháu chưa đủ trưởng thành để tham gia vào những chuyện như thế này. Mistrica muốn cháu trở thành một Anh Hùng như ý nguyện của cháu, đến khi nào có đủ kinh nghiệm, tính cách chững chạc thì chị ấy mới nói cho cháu – Frosty nói
- Nhưng dù sao thì người đang ngồi ở trên ngai vàng là Zombie Yeti, hắn ta đang sai khiến các zombie hành động ngang ngược. Chúng ta cần dành lại nó – Dandy nói
- Hãy cho chúng em được chiến đấu với mọi người. Chị cũng đã thấy được khả năng lúc đầu rồi mà – Mistria nói
- Đúng vậy. Mistria có Dandy rồi, chị không phải lo đâu – Magnetron nói
- Nói cái gì vậy? – Mistria hoảng hốt
- Nhưng...
- Công chúa, nữ hoàng, bọn em sẽ giúp hai người – Một đám Plant bước đến
- Các em...
- Đừng nhìn bọn em như vậy. Bọn em tuy nhỏ, nhưng mưu mẹo lắm. Chị Mistria biết mà – Snow Pea nói
- Em cũng sẽ giúp sức nữa – Ice Bloom nói
- Haizz...Thôi được rồi, nhưng các em phải cẩn thận – Mistrica nói
- Được rồi, hãy dành lại vương quốc Iricer nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com