Tập 23: Vòng luẩn quẩn của một mối quan hệ - Mistria, Sora và Dandy
Trong chuyến đi tại thành phố Neline, nhóm Lightstorm đã chạm mặt và làm quen với nhóm Điệp Viên L.E.A.F, tất cả đều bắt đầu từ một sự việc không được hoàn hảo cho lắm. Nhưng bỏ qua chuyện đó, hai nhóm tiếp tục đi và giờ họ đang có mặt tại quảng trường.
...
...
...
- Tuyệt, ngày càng đông! – Grass Knuckle nheo mắt – Giờ chẳng nhìn thấy họ đâu rồi!
- Tớ không nghĩ du khách đến đây lại đông như vậy. Ai dè, còn được gặp thần tượng của họ nữa chứ? – Solar Flare nói
- Thôi, chúng ta quay lại sau đi. Chứ cứ chen thế này, tớ lại quay về hình dạng ban đầu mất
- Các cậu có đi không? – Green Shadow nói
- Thôi, các cậu cứ đi đi. Chúng tớ có nhiệm vụ phải bảo vệ họ, đứng đây quan sát cũng được – Mistria nói
- Được rồi. Nếu có nguy hiểm thì bọn tớ ngồi ở cửa hang bên kia đường nhé – Solar Flare chỉ tay
- Ừm...
...
...
...
30 phút trôi qua...
- Haizz... Bọn họ bám dai như đỉa vậy. Hơn nửa tiếng rồi mà vẫn còn dậm chân tại chỗ - Scadeta than thở
- Chịu thôi. Diễn viên nổi tiếng mà, sao tránh được cái cảnh này – Lunar Frost nói
*Rầm!!!...*
- Cái gì đấy?
- Brainz... Brainz...
- Aaaaaaaa!!!...
Một đoàn quân Dancing Zombie bước ra cùng với cỗ máy Disco Tron 3000 khiến cho nhiều người hoảng sợ và bỏ chạy
- Lại là bọn chúng sao? – Dandy nói
- Yehehe! – Hai tên Imp điều khiển cỗ máy cười to – Bọn ta nghe nói ở đây có tiệc tùng nhưng không được mời thì phải
- Vậy thì bọn ta sẽ tự tạo nên một bữa tiệc riêng... Đoàn quân của ta! Hãy tiến lên!
- Brainz...
- Chết thật! Rossa, cậu hãy vào gọi nhóm L.E.A.F ra đây – Dandy nói
- Ok
- Mistria, Magnetron, các cậu theo tớ bảo vệ hai diễn viên đó. Còn lại hãy tấn công chúng đi
- Một trận hay rồi phải không? – Shinilla nói
- Nắm đấm của tớ sẽ tiễn chúng về địa ngục. Đi nào! – Scadeta nói
- Tấn công!
- Brainz...
- Ôi, gì thế này! – Valenopea nói
- Brainz...
- Cẩn thận!
- Nhận lấy đi!
*Bốp!...*
Một tên Zombie xông về phía Valenopea, nhưng Dandy đã đến kịp thời và đánh nó ra xa
- Hai cậu không sao chứ?
- Bọn tớ ổn! Cảm ơn cậu! – Valenopea nói
- Khoan đã!... Cậu này... - Sora nghĩ
- Mọi người theo tớ - Mistria nói
...
- Hây!... *Bốp* - Grass Knuckle tấn công – Lũ chết bằm này. Thích không ăn được thì đạp đổ hả?
- Lightning Strike!
*Bùm...Rè...Rè...*
Lũ Zombie cháy thành than
- Khá ổn với sức mạnh mới học được – Stormbery nói
- Nè, chúng ta rút thôi. Lũ đó không phải dạng tầm thường đâu – Một tên Imp nói
- Điên hả? Rút về làm gì? – Tên Imp còn lại nói
- Ngươi ngu thì có ý. Nhìn xem, chỉ vỏn vẹn vài ba tên mà bọn chúng đã khử hơn 3/4 quân của mình rồi
- Ờ ha... cũng có lí
- Rút thôi!
Disco Tron 3000 và đám Zombie rời khỏi đó
- Này! Quay lại đây, đồ hèn! Bọn ta còn chưa xong! – Scadeta hét lớn
- Thôi, kệ chúng nó đi. Ta ra xem những ngươi còn lại thế nào – Shinilla nói
...
- Mọi người chắc ổn rồi chứ - Rossa nói
- Ừm, còn sống tốt
- Valenopea? Sora? Hai người ổn chứ? – Green Shadow nói
- Chúng tớ vẫn ổn – Valenopea nói
Sora tiến về phía Dandy
- Nè..
- Hmm? – Dandy quay lại – Ra là cậu, có gì không?
- Cậu...
- À, tớ là Dandy, từ nhóm Anh Hùng Lightstorm
- Dan...dy sao?...
Không chút do dự, Sora ôm chặt lấy Dandy. Một cảnh tượng khiến những người còn lại không khỏi ngạc nhiên, nhất là Mistria
- C...c...cái...gì vậy?
- Làm ơn... cậu có thể bỏ tớ ra được không? – Dandy hoảng hốt – Tớ đâu có quen cậu?
- Không lẽ, cậu quên tớ rồi sao?
- Hình như mình có gặp cậu ở đâu đó. Cũng rất lâu rồi – Dandy nhớ lại – Không lẽ... cậu chính là Sora... đó sao?
- Ừm, đúng vậy. Lâu quá không gặp rồi, Dandy
- Khoan đã nào! – Mistria tách Sora và Dandy – Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?
- Ồ, cậu ấy đang ghen kìa – Lunar Frost nói
- Đúng vậy – Magnetron gật đầu
- Ờm... Tớ nghĩ chúng ta nên chuồn trước đã, không đám phóng viên lại đến thì phiền lắm – Solar Flare nói
- Ừ, đi thôi
...
...
...
Trên chiếc xe...
- Các cậu muốn uống gì không? – Sora nói
- Ồ, hay quá, cho tớ...
- Sao họ không đi vậy, Flare? – Lunar Frost nói
- À, Green Shadow muốn truy đuổi đám Zombie đó ấy mà nên các cậu ấy không theo chúng ta
- Thế sao em lại ở đây?
- Em thích ở với chị mà – Solar Flare ôm lấy Lunar Frost
- Trời! Đúng là...
- Thì ra các cậu được cử đến đây à? – Valenopea nói
- Phải. Vì thời gian gần đây lũ Zombie lộng hành nguy hiểm hơn so với thông thường nên các Anh Hùng được gọi đến để bảo vệ những diễn viên, ca sĩ,... cho giải phim trường sắp tới – Lunar Frost nói
- Ồ, chuyện này tớ không biết
- Nè, cho cậu, Dandy
Sora đưa cho Dandy một ly nước hoa quả khá to
- Chà, sao cậu ấy được đãi to thế? – Magnetron nói
- Nhân tiện, chúng tớ cần lời giải thích của cậu về hành động vừa rồi đó, Sora – Valenopea nói
- Không giấu gì các cậu. Tớ đã từng gặp Dandy hồi nhỏ. Cách đây hơn chục năm
- Lâu thế? Vậy... là cậu đã quen cậu ấy từ trước? – Stormberry nói
- Không hẳn
...
...
...
*Hồi tưởng...*
Trong rừng...
- Tránh xa tôi ra – Sora hoảng sợ
- Nào nào! Ngươi hiếm lắm mới thấy đó!
- Đúng thế! Phải theo bọn ta chứ?
Hai tên Zombie đang lại gần về phía Sora
- Không! Ngươi hãy lùi lại, không ta sẽ la lên đó!
- La đi! La to lên! Xem có ai cứu được ngươi không?
- Có đấy!
Dandy từ trong bụi cây bước ra
- Nhóc nào đây hả?
- Nè, khuyên các ngươi nên tránh ra đi, không thì sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!
- Ahahahaha...
Hai tên Zombie phá lên cười
- Nè, phải dành câu đó cho ngươi mới đúng. Nhìn xem, như ngươi mà còn đòi đối đầu với bọn ta á?
- Các ngươi đang sợ thua một thằng nhóc 8 tuổi như ta sao?
- Ngươi nói gì? – Hai tên Zombie mất bình tĩnh
- Ồ, nhìn xem, hai ngươi đang sợ kìa!
- Phải cho thằng nhóc này một trận
*Bốp!...*
Không chần chừ, Dandy tung cước đạp bay hai tên Zombie ra xa
- Ái chà
- Sao, ta chưa nghe rõ – Dandy mỉa mai
- Ngươi...
- Sao muốn lĩnh thêm đòn à?
- Gừ... Ngươi nhớ đó!
Hai tên Zombie rời khỏi đó
- Cậu không sao chứ? – Dandy tiến về phía Sora
- Hai tên...
- À, đừng bận tâm. Tớ đã báo cho Hội Đồng Anh Hùng Quận rồi, chúng nó không thoát được đâu. Nào hãy đứng dậy đi, ta về thôi...
- Ui da...
- Cậu sao vậy?
- Chân tớ...
- Ồ, cậu bị thương hả? Để xem nào... À, đây rồi
Dandy nhặt một vài lá cây lên, đắp vào vết thương rồi lấy chiếc khăn buộc lại
- Xong, vài ngày nữa cậu sẽ khỏi thôi. Rồi... Lên lưng tớ đi, tớ đưa cậu về
- Cậu sao? Liệu...
- Đừng lo, tớ thạo khu rừng này lắm. Đi chừng 15 phút là ra ngoài đấy mà
- Ừm
Dandy cõng Sora lên
...
- Cho tớ hỏi tên cậu được không? – Dandy nói
- S...Sora...
- Sora à? Rất vui được làm quen. Tớ là Dandy
- Mình...cũng vậy
- Giờ mới để ý, giọng cậu nghe hay thật đấy
- Thật sao?
- Tớ đùa làm gì. Sau này mà làm ca sĩ, cậu sẽ nổi tiếng lắm đó
- Vậy...à...?
...
...
...
- Đó là hoàn cảnh bọn tớ gặp nhau lần đầu. Sau này tớ cũng gặp cậu ấy vài ba lần nữa, nhưng một ngày, cậu ấy đột ngột biến mất – Sora nói
- Chắc đó là lần diễn ra sự kiện "Biến bạn thành thù" của Zomboss. Cậu ấy bị hắn ta bắt cóc – Rossa nói
- Vậy sao? Tớ rất tiếc về chuyện đó, Dandy – Sora nói
- Không có gì đâu. Tớ vẫn ổn, mà chuyện đó qua lâu rồi – Dandy nói
- Nhưng mà, cậu ấy chính là động lực để tớ có ngày hôm nay. Nên...tớ sẽ làm mọi thứ để đền đáp cậu ấy – Sora nói
- Có cần phải quá lên như vậy không? – Valenopea nói
Mistria có vẻ buồn
- Nè, Dandy – Scadeta nói thầm với Dandy
- Sao?
- Nói chuyện với Mistria tí đi. Cậu ấy có vẻ không thoải mái
- Chà chà – Stormberry nói – Nhìn Mistria kìa, cậu ấy đang...
- Im ngay! Đừng phát ngôn bừa
Scadeta ngay lập tức khóa cổ Stormberry
- Đau...đau...đau...đau...đau
- Mistria? – Dandy nói
- Sao?
- Cậu có gì không thoải mái à?
- À, không có gì đâu
- Thật chứ?
- Thật tớ ổn mà
- Hmm...
...
...
...
- Về đến nhà rồi!
- Trời! To thật! – Nhóm bạn ngạc nhiên
Tất cả xuống xe rồi mang đồ vào trong
- Được ở một nơi như thế này thì đúng là không gì bằng
- Hai chị về rồi – Một quản gia Peashooter bước tới – Có cần em giúp gì không ạ?
- Sắp xếp phòng cho những người này hộ chị nhé – Valenopea nói
- Dạ, vâng ạ
- Bọn tớ đi chuẩn bị một chút, có gì thì nhờ Peashooter hộ nhé
- Ừm được rồi. Cảm ơn cậu – Solar Flare nói
...
Lúc đó, tại Z-Tech...
- Khá là hoàn hảo đó, ông bạn của tôi – Zomboss nói
- Tôi biết mà. Với một Zombie đam mê nhạc như tôi thì chuyện điều khiển thứ này dễ như trở bàn tay vậy
- Hy vọng ông hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tôi còn cho các Zombie sang vui chơi. Vừa rồi bên đó có vẻ hỗn loạn, làm kín đáo vào một tí
- Yên tâm. Vài bước nữa thôi là bọn Plant kia sẽ được thưởng thức điệu nhảy hủy diệt của ta rồi... Hahaha!
...
...
...
Tại nhà ở của Valenopea và Sora...
- Hmm... - Mistria đang tâm tư gì đó
- Cậu đã để vẻ mặt đó suốt cả ngày rồi đó. Cậu ổn không đấy? – Lunar Frost nói
- Tớ ổn mà
- Không, trông cậu không ổn tí nào. Có chuyện gì vậy?
- Hmm...
- Cậu nên nói ra đi. Giữ thế này cũng chẳng khá hơn mấy đâu
- Vậy... các cậu nghĩ... Dandy có quan tâm đến tớ không?
- Há?
- Các cậu thấy rồi đó... Cậu ấy nói chuyện với Sora rất vui vẻ...còn...
- Đừng nghĩ linh tinh vậy chứ - Shinilla ngồi xuống cạnh Mistria – Tất nhiên Dandy rất quan tâm đến cậu mà
- Nhưng mà...
- Thôi, Stop! Tớ đã biết vấn đề của cậu ở đâu rồi – Scadeta nói
- Hế?
- Nó đều bắt nguồn từ cái tính cách nhút nhát và rụt rè của cậu đó. Nếu cậu nhận mình là bạn gái cậu ấy, sao không chủ động nói ra?
- Chuyện này...
- Nghe này, Mistria. Cậu thấy Dandy rồi đó, đẹp trai, hiền lành, lại còn tốt bụng nữa. Bao nhiêu cô gái khác còn đang chờ lượt kia kìa. Nghĩ mà xem. Giả sử, Sora có tình cảm với Dandy thật, thì với tính cách táo bạo của một diễn viên, cậu ấy chắc chắn sẽ chủ động nói ra. Chẳng phải đến lúc đó, cậu nuối tiếc là quá muộn rồi sao?
Mistria không nói gì
- Lần này Scadeta nói đúng đó. Cậu nên làm gì đó – Lunar Frost nói
- Thôi giờ cũng muộn rồi. Nếu tâm trạng của cậu hôm nay không tốt thì đi ngủ sớm đi – Rossa nói
- Vậy thì để tớ sang gặp Dandy một tí
- Nếu cậu muốn
Mistria ra khỏi phòng và ra chỗ cầu thang
...
Lúc đó, dưới phòng khách...
- Ồ, cậu ấy vẫn chưa nghỉ à? Mình nên xuống nói chuyện với cậu ấy – Mistria định bước xuống...cho đến khi thấy Sora bước ra – Sao Sora lại ở đây?
...
- Vất vả quá nhỉ Dandy? Giờ này vẫn chưa xong việc à? – Sora nói
- Ừm, tớ còn khá nhiều việc phải làm khi đến đây – Dandy nói
- Vậy thì nhớ nghỉ sớm nhé. Việc thì nhiều thật đấy nhưng cậu cũng nên giữ gìn sức khỏe đi
- Tớ biết rồi. 20 phút nữa tớ đi ngủ
- À, phải rồi. Tớ có chuyện cần nói với cậu – Sora ngồi xuống ghế
- Có gì không vậy? – Dandy nói
- Hmm... Tớ muốn hỏi một chút là... gần đây cậu có để ý đến ai không?
- Sao cậu lại muốn hỏi tớ chuyện đó? – Dandy ngạc nhiên
- Đừng hiểu lầm tớ. Chỉ là tớ muốn giúp cậu. Từ lúc trên xe về đến đây, cô bạn Mistria ngồi cạnh cậu có vẻ không thoải mái lắm. Tớ muốn hỏi về chuyện giữa hai cậu
- Ủa? Gì vậy? – Mistria nghĩ
- Tớ muốn hỏi là đối với cậu, Mistria là gì? – Sora nói
- Không giấu gì cậu, Mistria là bạn gái tớ
- Bạn gái cậu?
- Cậu nói gì vậy Dandy? – Mistria hơi hoảng, rồi lại bình tĩnh – Nhưng khoan, thế có nghĩa là...
- Vậy sao? Cậu có thể nói vì sao cậu thích cậu ấy không?
- Hmm... Ngoài xinh đẹp ra, cậu ấy còn tốt bụng, hiền lành,...
- Thôi, cậu làm tớ ngại đấy – Mistria nghĩ
- Vậy sao cậu ấy lại cư xử như vậy?
- Tớ cũng không rõ nữa
- Hmm...
Sora nhìn xuống bàn
- À, tớ biết lí do rồi
- Là gì vậy?
- Cái này này – Sora chỉ xuống tập giấy
- Ủa? Đám tài liệu này sao?
- Cậu đã bao giờ ra riêng với cậu ấy và mời cậu ấy đi chơi chưa?
- Chưa
- Đi ăn thì sao?
- Hầu hết là đi theo nhóm
- Đi xem phim
- Cái này tớ chưa nghĩ tới
- Đấy! Vấn đề của cậu ở chỗ là cậu lúc nào cũng nghĩ đến công việc, chính vì thế mà cậu không dành thời gian riêng với cậu ấy. Có thể hôm nay đến được thành phố này là một địp đặc biệt nhưng vì nghĩ là cậu không có thời gian dành cho cậu ấy nên mới thành ra như vậy
- Cậu nghĩ vậy sao?
- Theo tớ nhìn thấy thì có vẻ Mistria khá là nhút nhát, chắc là cậu ấy cũng định ngỏ ý đi chơi riêng với cậu đó, nhưng sợ lại vì công việc nên cậu ấy lại thôi. Có thể cậu quan tâm đến rất nhiều thứ, bạn bè, công việc, thậm chí là đặt tính mạng của người khác lên trên bản thân. Điều đó không sai, nhưng trên phương diện của một cặp đôi, đã bao giờ cậu dành một tình cảm đặc biệt dành riêng cho cậu ấy chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com