Tập 46: Bữa tiệc chia tay - Vụ mất tích bí ẩn
Tại một chiều không gian nào đó...
- Haizz... Hơi rắc rối nhưng xem ra mình cũng can thiệp kịp rồi
- Phải! Cũng nhanh tay đó, Thymia
- Thật bất ngờ nhỉ?... Wormhole Gatekeeper... Tôi tưởng ông theo lão ta rồi
- Hư... Nghĩ sao vậy? Cô nghĩ tôi dễ dàng nghe theo cái lão kiêu ngạo đó sao?
- Hừm... Cũng phải... Dù sao ông cũng là người đã mở đường viện trợ cho Lightstorm mà. Ông đúng là người tốt mà
- Hahaha... Cô nghĩ vậy sao?
- Tôi cũng chẳng biết nữa, một thì có thể điều chuyển không gian. Việc có thể bóp méo thế giới này dễ như trở bàn tay vậy
- Nếu thế sao cô không bảo tôi làm luôn đi?
- Làm vậy rồi. Thì còn trò vui gì để xem nữa?
- Trả lời hay đó. Tôi cũng cần hóng hớt vài thứ bên kia.
- Mà này, còn nó thì sao?
- Nó?
- Cho hành động luôn bây giờ không?
- Hmm... Thôi, để vài hôm nữa rồi tính. Làm vậy thì chẳng khác gì chúng ta theo một trong hai cả
...
...
...
Phòng hồi sức, trụ sở Lightstorm...
- Ưm...ưm... - Dandy mở mắt
- Nè, cậu ấy tỉnh rồi - Rossa nói
- Dandy!
Nhóm bạn chạy lại
- Tớ đang ở đâu đây?
- Bệnh viện đó. Cậu đã hôn mê suốt một tuần rồi
- Một tuần?... Chết! CHAOZ...
- Đừng lo, CSA đã xử lý xong rồi. Cậu đã làm được một việc lớn đó
- Vậy...sao?...
- Cậu này liều thật đấy - Lunar Frost nói - Xém chút nữa thì chỗ cậu nằm không phải là chỗ này đâu
- Tớ biết chứ
- Biết cái đầu cậu ý, cậu làm cho Mistria đứng ngồi không yên đâu đấy. Cậu ấy mà sao thì tớ sẽ tính sổ với cậu đầu tiên - Scadeta nói
- Mistria? Cậu ấy đâu?
- Kia. Đang nằm nghỉ chỗ kia kìa. Tí người ta dậy thì cảm ơn cho nó tử tế vào. Người ta thức trắng mấy đêm để lo cho cậu đấy
- Hiểu rồi...
- Ưm...
- Có vẻ cậu ấy dậy rồi – Magnetron nói
- Vậy nhé. Bọn tớ đi trước, cậu cứ nghỉ ngơi đi. Còn công việc ở Trụ sở để bọn tớ lo cho – Shinilla nói
- Ừm, được rồi. Cảm ơn, các cậu vất vả rồi
- Bọn tớ mới là người phải nói cậu đó mới đúng. Chào nhé
*Cạch...cạch...*
Nhóm bạn ra ngoài
- Cậu tỉnh rồi sao? – Mistria bước về phía bàn pha trà
- Ừm, trong người thấy khỏe rồi
- Vậy... à?...
- Cảm ơn cậu nhé, Mistria
- Vì...?
- Cậu đã lo cho tớ...
- Ừm, không có gì...
- Hmm... Mistria, lại đây một cái
- Gì vậy?
Dandy vén tóc Mistria lên và thấy một vết thương được băng ở cổ cậu ấy
- Cậu đau lắm không? Hắn ta...
- Không... Tớ ổn... - Mistria nói nhỏ
- Vậy là được rồi
- Dandy... đồ ngốc...
- Cậu nói gì vậy?
- CẬU ĐÚNG LÀ ĐỒ NGỐC!!!
Mistria hét lớn rồi úp mặt vào Dandy
- Cậu biết tớ lo cho cậu lắm không? Lúc nào cậu cũng ôm hết rắc rối, chịu đựng nó một mình. Cậu không nói với ai cả. Ngay cả mạng sống của cậu, cậu cũng không quan tâm. Cậu có biết là một tuần vừa rồi tớ ăn ngủ không yên không?... Bởi vì... vì... nếu cậu không qua khỏi... tớ biết làm sao đây...
- Tớ xin lỗi, để cậu phải lo lắng quá nhiều rồi
Dandy ôm lấy Mistria
- Tại sao cậu cứ vì mọi người mà không lo cho bản thân vậy?...Đồ ngốc...
- Đừng lo, bây giờ tớ đã không sao rồi. Rất xin lỗi cậu. Thôi nào, đừng khóc nữa, chúng ta đã thắng CHAOZ và mọi người đều ổn mà. Phải vui lên chứ
- Cậu đã vì bọn tớ nhiều rồi. Bây giờ hãy để tớ làm gì đó cho cậu, được không?
- Liệu đó có phải ý hay không?
- Tớ cũng muốn cảm ơn cậu vì lúc đó cậu đã cứu tớ
- Haizz... từ chối thì nghe có vẻ "cụt hứng" quá nhỉ? Được rồi, tớ có một nhiệm vụ cho cậu đây. Hãy làm món Đặc biệt đó cho tớ được không?
- Ok, nếu cậu muốn. Chờ xíu nhé
- Ừm
Mistria ra khỏi phòng...
- Làm ơn đấy, cô nghe đã đủ chưa?
- Ôi, tôi tưởng cậu không biết chứ? – Thymia hiện hình và bay về phía Dandy – Câu chuyện vừa rồi xúc động thật đấy. Tôi cũng muốn khóc lắm đây này
- Thôi đi...
- Chà, chắc cậu muốn có gì hỏi tôi lắm đúng không?
- Cô biết vậy cũng tốt. Tôi muốn hỏi tại sao cô muốn cứu tôi
- Chỉ vậy thôi sao?
- Phải đúng hơn là cô là ai? Và tại sao lúc đó cô lại cứu tôi.
- Hmmm...
- Đừng nghĩ đến việc đánh trống lảng. Cô vốn dĩ không hề quan tâm đến hai phe có xích mích ra sao dù cô là Plant, tôi không quan tâm chuyện đó. Nhưng nếu cô bỏ lửng mọi chuyện như vậy rồi, sao lúc đó vẫn cứu tôi?
- Cậu đúng là cứng đầu thật đấy. Thôi được, nếu cậu đã kiên quyết như vậy. Câu hỏi đầu tiên, tôi là ai ư? Tôi chỉ là một kẻ thoắt ẩn thoắt hiện và hóng hớt những điều thú vị diễn ra như thế nào thôi. Tôi thì chỉ có công việc đó là ngăn chặn những xung đột... Ối...
- Huh?
- Hình như tôi nói quá nhiều điều cần thiết rồi. Cậu coi như đoạn công việc của tôi là chưa nghe thấy gì đi nhé
- Thôi được rồi, còn câu hỏi thứ hai?
- Tại sao tôi cứu cậu ư? Hmm... cậu thích hiểu sao thì tùy. Như tôi đã nói, tôi thích hóng hớt những chuyện thú vị. Nếu cậu chết rồi thì còn gì hay cho tôi xem nữa?
- Bộ tôi là trò đùa với cô hả?
- Đừng nói vậy chứ? Nhớ là lúc đó tôi đã cứu cậu đó!
- Hmm... Vậy được rồi, cảm ơn
- Hế? Cậu không định hỏi gì thêm sao?
- Không, cảm ơn
- Chán cậu quá, khác với vẻ nôn nóng muốn hỏi nhiều điều khi gặp tôi lắm ý
- Còn tôi thì thấy hôm nay cô là nói hơi dài dòng so với những câu trả lời thường ngày đó
- Phũ quá đi... Giận cậu... Đừng tìm tôi nữa
Thymia sau đó biến mất
*Cộc...cộc...*
- Vào đi!
- Món ăn về rồi đây – Mistria bước vào
- Hmm... Thơm quá đi!
- Mà này, lúc nãy nói chuyện với ai đấy, tớ có nghe thấy tiếng nói chuyện
- À, mấy đứa bên Tổ Số 3 và 4 thôi
- Vậy à?... Của cậu đây, ăn đi cho khỏe
- Cảm ơn nhé
...
...
...
Sau vài ngày...
- 2...3...Zô!!!
- Nào mời mọi người, mời mọi người...
- Nhớ đó, hôm nay không say không về
- Oke luôn!
-...
Toàn đội Lightstorm đang tổ chức một bữa tiệc lớn tại Học viện Lightning
- Hôm nay ông bạn tôi tổ chức tiệc to quá nhỉ? – Corny Corn nói
- Thắng lớn phải như thế chứ? Đúng ra phải hỏi cậu sao lại thưởng thức tiệc chứ? – Thunder Reed nói
- Ý gì đây
- Ủa? Không đúng sao? Lúc nào chẳng kêu là thích thư giãn, muốn yên phận một mình
- Ha! Ai bảo tham gia tiệc không phải là thư giãn chứ? Tớ chỉ ông thích vướng vào rắc rối thôi
- Viện cớ hay đấy
- Đến rồi đây! Xin lỗi, đến muộn! – Plantea chạy đến
- Đấy! Lại cái mặt! Lúc nào cũng chậm chạp! – Corny Corn nói
- Thôi nào, tớ vừa từ sở về đó
- Lắm lời quá! Bắt đầu được chưa?
- À, suýt quên. Tớ còn có vài lời
- Trời! Hết ông này xong đến ông này. Dài dòng quá
-...
- Xin chúc mừng nhé
- Cảm ơn mọi người
- Mồ!... Thật không hiểu sao tớ lại phải ngồi vào cái ghế đó chứ? Thế thì nhiều việc lắm! – Sweetie nói
- Thôi, may là không bị kỉ luật đó – Shinilla nói
- Vậy thì thà bị giam trong đó luôn rồi
- Cậu nói đấy nhá! Để tớ nói lại với ngài Bộ trưởng – Scadeta nói
- Thôi, thôi, thôi, tớ đùa, tớ đùa,...
*Ting...ting...*
Lightning Reed gõ vào ly
- Nào mọi người trật tự được không ạ. Sau đây xin được mời Đội trưởng Thunder Reed có đôi lời phát biểu
*Tiếng vỗ tay...*
- Vâng, lời đầu tiên cho tôi xin được gửi một lời chào tới tất cả khách mời đang tham dự bữa tiệc ngày hôm nay. Những ngày qua thật là khó khăn khi chúng ta đối mặt với một kẻ thù mới CHAOZ, nhưng nhờ sự đoàn kết của lực lượng chúng ta đã đánh bại chúng. Vì vậy, xin gửi lời chúc mừng tới mọi người
*Tiếng vỗ tay...*
- Điều thứ hai...
Thunder Reed lấy bình tĩnh và thở nhẹ một cái
- Nói điều này ra có vẻ sẽ rất sốc nhưng... Thời gian tới, tôi sẽ rời Liên Đội Lightstorm...
- Huh???
- Gì chứ?
- ...
Mọi người bàn tán
- Đúng vậy. Mọi người nghe không nhầm đâu. Tôi sẽ làm việc tại đây vài hôm nữa, rồi sau đó tôi sẽ nghỉ hưu. Và trong thời gian tới. Dandy sẽ lên giữ chức Đội trưởng này
- Hả? Cậu ấy?...
Nhóm bạn ngạc nhiên
- Khoan đã nào, không thể là cháu được, sao ngài không để cho chị Moonlight hay Stunia? Hai chị ấy dù sao kinh nghiệm cũng hơn cháu rất nhiều
- Chị xin từ chối - Moonlight nói
- Dandy à? Kinh nghiệm dù nhiều hay ít thì nó không phải là vấn đề, bởi vì chúng ta là Anh Hùng, chúng ta chiến đấu vì người dân. Mà em biết vì sao em xứng đáng với vị trí này không?
- Tại sao ạ?
- Em đã làm một điều mà chưa từng ai trong Đội làm được. Em sẵn sàng hy sinh ngay cả chính bản thân mình vì cuộc sống của người dân. Chính cái "việc mà chúng ta nên làm đó" em đã khiến nó có ý nghĩa hơn rất nhiều. Vậy nên chị rất ủng hộ ý kiến này
- Tôi đồng ý - Một người phụ nữ giơ tay - Hôm chiến đấu với CHAOZ, lúc đám Zombie đó đuổi, một mình cậu ấy đã làm mồi nhử cho chúng tôi chạy thoát
- Tôi cũng vậy. Trước đây, tòa nhà của tôi bị sập do lũ Zombie tấn công, cậu ấy đã một mình làm trụ để làm lối thoát cho tất cả nhân viên chúng tôi thoát thân - Một chàng trai nói
- Anh bồ công anh thật tuyệt vời - Một bé gái nói
- Đấy, em thấy không! Chị nghĩ không có lí do gì mà em không xứng đáng chỉ đạo Liên Đội Lightstorm này cả. Nói đúng hơn, chính bọn chị cũng phải học từ em nhiều điều
- Em
- Oy! - Corny Corn nói - Người ta đã có ý như vậy rồi thì nhận đi. Cơ hội ngàn năm có một này chẳng ai xứng đáng hơn cậu đâu
- Đừng lo, bọn tớ sẽ hỗ trợ cậu hết mình - Mistria nói
- Tớ cũng vậy
- Bọn em cũng vậy
- Hmm...
- Ờm... có vẻ cậu ấy cần chút thời gian suy nghĩ chuyện này... Nào, đừng để cuộc vui bị gián đoạn chứ... - Lightning Reed nói
- Có lẽ sẽ rất vất vả cho mình đây - Dandy nghĩ
...
...
...
Vài ngày sau, Trụ sở Lightstorm...
- Nhanh thật đấy, chỉ vài ngày nữa là ngài ấy sẽ không đến đây nữa rồi – Stormberry nói
- Đội trưởng lừa chúng ta. Không ai biết gì về chuyện này cả - Rossa nói
- Đừng nói vậy. Chắc ngài ấy muốn nghỉ hưu như những người khác. Tận hưởng tuổi già ấy mà – Lunar Frost nói – Tớ nghĩ Dandy sẽ làm tốt thôi
- Haizz... Đúng là vất vả cho cậu ấy thật
- Này!... các cậu!
Magnetron chạy đến chỗ nhóm bạn, thở hồn hển
- D...
- Cái gì mà trông vội vã vậy? Từ từ xem nào? – Shinilla nói
- Dan...Dandy... Mất tích rồi!...
- Ơ hay? Nói linh tinh? Lại muốn ăn đòn à? – Scadeta giơ nắm đấm
- Nghĩ chuyện này mà tớ có thể nói linh tinh được? – Magnetron nói
- Thế là sao vậy? Hồi sáng tớ còn thấy cậu ấy đang ngồi làm việc mà – Mistria nói
- Chẳng là thế này, hôm qua cậu ấy nhờ tớ lên sửa hộ cái máy tính. Nhưng sáng nay vào phòng cậu ấy thì không thấy đâu, gọi cũng không nhấc máy, hỏi mấy đứa bên văn phòng thì chúng nó bảo không biết
- Hay cậu ấy bị gọi đi chiến đấu với Zombie?
- Vớ vẩn. Tổ số 3 của tớ vừa dẹp một mẻ xong – Scadeta nói
- Cậu ấy có tìm cậu để kiểm tra định kì không, Rossa?
- Vừa mới hôm qua xong – Rossa nói
- Hay cậu ấy muốn đi đâu đó cho thư thái?
- Cậu nghĩ với tính cách như cậu ấy thì cậu ấy dễ dàng nghỉ ngơi lắm sao?
- Aaaaaa...
Mistria mất bình tĩnh
- Chuyện nghiêm trọng rồi! Tớ phải đi tìm cậu ấy
- Khoan, bọn tớ sẽ đi cùng với cậu – Lunar Frost nói - Các cậu trích xuất xem lần cuối cậu ấy xuất hiện ở đâu đi
- Được rồi, các cậu đi đi – Stormberry nói
- Hãy lục tung Neighborville này lên để tìm cậu ấy thôi nào – Shinilla nói
- Ôi giời, không cần phải nói quá lên đâu. Thôi, đi nhanh
Nhóm bạn đang chia nhau ra để tìm Dandy. Họ lục soát từng con phố, từng ngõ ngách
- Xin hỏi là...
- Không, cô không thấy
...
- Dạ cho cháu hỏi là bác thấy cậu ấy không ạ?
- Bác rất tiếc
...
- Cậu ấy thường đi qua đây ạ
- Hmm...Hằng ngày thì vẫn thấy nhưng... hôm nay bác lại không thấy cậu ấy đâu
...
...
...
Lát sau...
- Tình hình sao rồi? – Rossa nói
- Tớ hết hơi rồi, không ai biết cả - Lunar Frost nói
- Nhóm của Scadeta thì sao?
- Tớ cho gọi đàn em đi lục từng ngõ rồi nhưng không thấy
- Stormberry nói lần cuối nhìn thấy là cậu ấy ra khỏi trụ sở nhưng sau đó biệt tăm – Shinilla nói
- Trời ơi, Dandy... Cậu đâu rồi – Mistria nói
- Đừng lo lắng quá, tớ nghĩ cậu ấy sẽ không đi quá xa đâu – Lunar Frost nói
- Hmmm... À, hay thử tìm chỗ này xem
...
...
...
Nhà hàng cuối phố...
- Em à? Hôm nay không tiếp khách, chúng ta có một suất đặc biệt, thông báo với họ như vậy nhé – John nói
( Cho ai quên thì John là một Zombie tốt sau khi Thí nghiệm của Zomboss thất bại, xem lại PvZ Heroes OC 1 để biết thêm)
- Vâng ạ! – Fire Peashooter nói
- À, phải rồi. Mua nhiều Plant Food như anh nói chưa?
- Rồi ạ. Hôm nay Torchwood sẽ làm việc hết mình
- Tốt lắm, bắt tay vào làm đi
*Ring...ring...*
- A lô?
...
- Kia rồi!
Nhóm bạn chạy đến nhà hàng của John
- Ồ, các chị - Repeat Moss nói
- Cho anh chị vào được không? – Lunar Frost nói
- Ờm... Xin lỗi anh chị, bọn em hôm nay không tiếp khách
- Làm ơn đấy, 1 phút thôi, có chuyện quan trọng lắm – Mistria nói
- Sao mà ẩm ĩ ngoài này vậy? – John nói – Các cô?
- John?
- Em cho họ vào đi
- Dạ...
...
- Tới tìm tôi có gì không? Tiếc là hôm nay bọn tôi không tiếp khách
- Không bọn tôi muốn hỏi về Dandy – Scadeta nói
- Dandy?
- Phải! Cậu ấy mất tích hồi sáng nay
- Huh? Mất tích?
- Đúng vậy. Cậu ấy có tới quán của anh sáng nay không?
- Hmm... Có. Mới rời đi cách đây khoảng hơn 1 tiếng. Nếu tôi nhìn không nhầm thì cậu ấy rẽ trái. Mà lạ nhỉ, chẳng phải rẽ phải mới là vào khu dân cư sao?
- Vậy là được rồi, cảm ơn John
Nhóm bạn nhanh chóng rời đi
- Phù...
John thở nhẹ một cái rồi nhấc điện thoại lên
- Tôi đây... À, vừa rồi có chuyện... Mục tiêu đang di chuyển... Nhanh lên đó!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com