CHƯƠNG 1: ĐỨA TRẺ MỚI
Vào một buổi chiều bình yên ở trại trẻ mồ côi nằm ven thị trấn ngoại ô, ánh nắng cuối ngày đổ xuống khu sân nhỏ, nhuộm vàng những bức tường cũ kỹ phủ rêu. Tiếng cười nói của lũ trẻ vang vọng khắp nơi, hòa lẫn cùng mùi cỏ khô và khói bếp từ căn nhà bếp phía xa. Mọi thứ yên bình đến mức tôi cứ ngỡ hôm nay cũng sẽ trôi qua như bao ngày bình thường khác… cho đến khi tiếng còi xe cảnh sát vang lên phá tan không khí tĩnh lặng.Tất cả bọn trẻ đều giật mình.
Phía phòng làm việc của người lớn bỗng vang lên những tiếng nói chuyện to nhỏ lẫn trong đó là giọng của cô Kaori – người phụ trách trại. Cả đám chúng tôi tò mò, xúm lại bàn tán chuyện phía bên kia có gì
Một đứa nhỏ giọng hỏi
“Không biết bên kia có chuyện gì mà ồn thế nhỉ?”
Ngay lập tức, kenji – cái thằng khốn mãi không sửa được cái tật khoe mẽ – lên tiếng, giọng điệu đầy vẻ khinh mỉ
“Xì, mấy đứa còn lâu mới biết được.”
Nhìn vẻ ngoài, kenji chẳng khác gì một đứa trẻ ngoan: tóc chải gọn gàng, áo quần sạch sẽ, miệng lúc nào cũng cười. Nhưng tôi biết rõ, tâm hồn nó lại bẩn thỉu, và cái kiểu “sĩ diện” của nó khiến ai cũng ngứa mắt.
Một đứa khác không chịu nổi, liền buông giọng mỉa mai
“Bớt đi, làm như cậu biết chuyện gì lắm vậy.”
Kenji nhún vai, rồi nhếch mép
“Tất nhiên. Nhưng nếu muốn nghe, trong bữa ăn tới mỗi người các cậu phải chia cho tôi ít thịt của mình đấy.”
Cái giọng đầy tự tin ấy khiến cả bọn lườm nó cháy mắt. Tôi bực mình, không chịu nổi cái kiểu ra điều kiện của nó, liền nói
“Nói nhanh đi. Đừng có bày trò nữa.”
Được cái nó khá sợ tôi thấy tôi nói thì hơi khựng lại chẳng dám cãi hay làm gì tôi cả. Sau vài giây lưỡng lự, nó thở dài, rồi nói
“Tối qua, khi tôi đi vệ sinh, có đi ngang qua phòng cô Kaori, tôi nghe thấy cô ấy đang nói chuyện với mấy người lớn. Cô bảo... có một đứa trẻ mới được đưa đến đây. Nghe đâu cả gia đình nó bị một tên điên giết chết, chỉ còn mỗi mình nó sống sót.”
Cả đám bỗng ầm ĩ và bất ngờ khi nghe thấy từ “người mới” Đến cả tôi cũng khá quan tâm vì trại trẻ của chúng tôi nằm khá xa khu dân cư, ngoài cánh đồng chỉ có một nhà thờ cổ, xa hơn chút nữa là một ngôi làng nhỏ. Chẳng ai lại muốn gửi một đứa trẻ đến đây cả ?
Thật ra là cũng có nhưng lại rất ít , tính nguyên cả cái trại này cũng chỉ có 12 người bao gồm 4 người lớn và 8 trẻ nhỏ
Bỗng một đứa trong nhóm tôi run run nói
“Không được đâu… đáng sợ lắm. Gia đình cậu ấy bị giết hết rồi còn gì. Biết đâu cậu ấy… dính đầy máu, liệu có phải…”
Chưa kịp nói hết, Kenji đã cắt ngang, giọng hắn pha lẫn sự hứng thú và tò mò
“Tôi định rủ mọi người lén sang phòng bên kia xem thử. Nếu cậu thấy sợ thì ở lại đi.”
Nói rồi, nó đứng dậy dẫn mọi người sang phòng bên kia còn cái đứa vừa nãy nói là đáng sợ nhưng cậu ta vẫn đi theo. Tôi thở dài, thật đúng là hết thuốc chữa nhưng chính tôi cũng tò mò nên đành đi cùng.
Phòng bên kia sáng đèn. Cánh cửa khép, hé ra một khe nhỏ vừa đủ để tôi nhìn vào.Đúng như chúng tôi đã nghe thấy tiếng còi xe bên trong là hai viên cảnh sát đang ngồi nói chuyện cùng cô Kaori. Ngồi giữa họ là một đứa trẻ chắc chỉ tầm 5 tuổi. Có lẽ em ấy chính là người mới
Em ấy có mái tóc màu hồng nhạt, đôi mắt màu xanh của bầu trời pha tí ánh vàng như một tia sáng trong bầu trời đêm. Khuôn mặt tròn trịa, có má bánh bao , làn da thì trắng đến mức khiến người ta ngỡ như em ấy được nặn ra từ sứ,nói chung có thể coi là rất xinh đẹp nhiều khi lớn lên có thành hoa khôi.
Đột nhiên có một đứa thốt lên 1 câu khiến tôi phải đồng tình
“Oa… cậu ấy đẹp thật. Giống như một thiên thần bé nhỏ vậy. Tôi có thể ngắm mãi cậu ấy mà không thấy chán.”
Chúng tôi cứ thế dán mắt vào khe cửa, quên mất cả thời gian.
Và rồi – cạch! – cánh cửa đột ngột mở toang.
Cô Kaori đứng ngay đó, gương mặt lạnh đi rõ rệt:
“Các em làm cái gì vậy hả?! Có biết nghe lén là việc rất xấu không? Về phòng hết cho cô, ngay lập tức!”
Cả đám hoảng loạn chạy tán loạn về phòng như một bầy chim vỡ tổ. Riêng tôi… vẫn đứng lại, cố ngoái nhìn vào bên trong thêm một lần.Trong một khoảnh khắc ,đôi mắt của em ấy chạm vào tôi.
Đôi mắt ấy trong veo đến mức tôi có thể nhìn thấy chính mình phản chiếu trong đó Khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngừng lại.Không có âm thanh, không có chuyển động, chỉ có ánh nhìn của em ấy— thuần khiết đến mức khiến người ta đắm chìm.Phải đến khi cô Kaori gõ nhẹ vào đầu tôi, tôi mới giật mình và quay người chạy đi.
Nhưng đôi mắt ấy — đôi mắt xanh ánh vàng của thiên thần nhỏ — vẫn in hằn trong tâm trí tôi, không thể nào xóa được.
Lúc đó tôi chỉ biết rằng — kể từ giây phút ấy ,cuộc sống của tôi tại trại trẻ nhỏ bé này đã không còn bình yên nữa
Hết chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com