Chương 9. Kéo tơ lột kén
Câu nói này, khiến cho tất cả mọi người ở đây ngây người. Chủ thẩm Thôi Thuần Trạm quay đầu nhìn về phía Hoàng Tử Hà, thất thanh hỏi: "Dương công công, cô.... Cô nói cái gì?
"Tôi nói là, trận đồ sát ở quán rượu đêm đó, vốn không có Vương Uẩn tiến vào. Từ đầu đến cuối, chỉ là Cảnh Hải giết người trước rồi lại làm mình bị thương, tự mình diễn một màn kịch hay!"
Quách Mậu Đức và các tướng sĩ bên cạnh đều không dám tim. Mở to mắt nhìn về phái Cảnh Hải đang quỳ, bỗng chốc cả đường không một tiếng động.
Mặt Cảnh Hải xanh lại, thanh minh: "Tự làm mình bị thương? Rõ ràng ta bị thanh đao đó đâm vào từ sau lưng, đến nay vết thương vẫn còn, vậy ngươi nói cho ta biết, ta làm cách nào để thanh đao đó đâm vào mình từ phía sau?"
Dẫu gì Thôi Thuần Trạm cũng hiểu vụ án này, cũng so sánh với vị trí vết thương trước ngực Cảnh Hải, nói: "Phải đấy Dương công công, góc độ đấy, cho dù tay hắn có dài hơn nữa, cũng không thể làm được chứ?"
"Làm được." Hoàng Tử Hà ra hiệu với Chu Tử Tần, gã biết ý, lập tức mở rương lấy ra tấm màn che dính máu, mở ra cho mọi người cùng xem.
"Mời mọi người nhìn cho kĩ, đây là màn che ở quán rượu khi sự việc xảy ra, làm từ vải gai, ưu điểm là dễ khô, khuyết điểm là dễ bị mài mòn. Nhưng mà làm màn chắn trước cửa sổ, thông thường mà nói, không có cơ hội bị mài mòn. Nhưng..."
Hoàng Tử Hà lật vết hằn tròn tròn trên tấm màn che ra, nói: "Điều khiến tôi thấy lạ là, ở đây có một vết lõm mới được tạo ra, mà, tôi đã nhìn qua cửa ở sổ quán rượu, cũng có một vết lõm mờ mờ, xem ra cùng với vết lõm này, chắc là do cùng một đồ vật đè lên mà thành."
Chu Tử Tần bỗng nhiên hiểu ra: "Thế nên, là thứ gì đó cách một tấm màn che, đụng vào cửa sổ!"
"Không, là cửa sổ cách một tấm màn che, đụng vào thứ gì đó."
Mặt Cảnh Hải tái nhợt, bỗng run rẩy. Chỉ là mọi người đang nghi hoặc sự khác biệt trong lời nói của Hoàng Tử Hà và Chu Tử Tần, không ai chú ý tới hắn.
Hoàng Tử Hà bước đến cửa sổ trong Phật các, so sánh một lát, nói: "Các vị, mời xem cửa sổ này của chúng ta, tương đối giống với cửa hòa hợp của quán rượu, đều làm từ ván gỗ rất dày, phía trên có giấy rời, phía dưới dùng sào để chống, lúc mở hướng về bên ngoài để mở ra, lúc đóng có thể ở phía trong cài chốt cửa..."
Đám người Thôi Thuần Trạm hiểu Hoàng Tử Hà, đều cẩn thận lắng nghe, nhưng các tướng sĩ trong đội ngũ không thể kiềm chế được, nghe cô giới thiệu cửa sổ kĩ càng như vậy, Quách Mậu Đức hơi nôn nóng, nói: "Dương công công, cô nói luôn đi, đây ruốt cuộc là việc như thế nào? Cửa sổ và Cảnh Hải giết người, có liên quan gì đến nhau?"
Hoàng Tử Hà chống xong cửa sổ, nói: "Đừng vội, tôi vừa cho người đến trong doanh mọi người chuyển một người giả qua đây, sắp đưa đến rồi, mọi người sẽ hiểu được thôi."
Người giả dùng khi huấn luyện, trong đại doanh Trung Nghĩa quân nhiều vô kể, chỉ chốc lát sau các tướng sĩ đã đem đến một người gỗ, đặt trước cửa sổ.
"Mời mọi người xem, người giả bằng gỗ này, bên trong là rơm rạ, bên ngoài là gỗ miếng, kích cỡ tương đương với người thật. Hơn nữa, lúc tướng sĩ trong quân huấn luyện chắc đều biết, nội tạng của cơ thể người, điểm trí mạng nhất nằm ở đâu." Hoàng Tử Hà đưa bút cho Chu Tử Tần, để gã tìm vị trí chính xác trên người giả, vẽ ra một hình tròn có chu vi hai tấc, "Mà ở đây, Quách tướng quân, mời người đến đây xem, nếu như đây là người thật, bị đao đâm vào chỗ này, liệu có vấn đề không?"
Quách Mậu Đức nhìn kĩ, ngạc nhiên nói: "Vị Chu bổ đầu này chuẩn thật đấy, chỗ này nhìn có vẻ là ở trước ngực, nhưng thực ra đã tránh được tất cả cơ quan nội tạng và mạch máu lớn, cho dù bị đao đâm thủng một lỗ, chỉ cần không sưng mủ lở loát, thực ra không hề nguy hiểm đến tính mạng."
Hoàng Tử Hà nhìn về phía Cảnh Hải, hỏi: "Cũng tức là, chỗ Cảnh đội chính bị thương, đúng không?"
Ánh mắt của mọi người, đều tập chung nhìn nơi bị thương của Cảnh Hải, tất cả đều kinh ngạc không ngớt.
Trên khuôn mặt của Cảnh Hải cuối cùng cũng xuất hiện sự tuyệt vọng và hoảng loạn, hai gò má hơi co lại, tư thế quỳ cũng càng co quắp hơn.
"Đêm hôm khuya khoắt, lại trùng hợp đến vậy, Vương tướng quân đúng lúc tránh được điểm trí mạng ư?" Giọng nói của Hoàng Tử Hà, phá vỡ sự yên lặng trong căn phòng, lúc này càng trong trẻo hơn, "Không, đương nhiên không phải, bởi vì đây là góc độ mà Cảnh đội chính dày công chọn ra."
Hoàng Tử Hà đi đến cửa sổ, đưa tay lấy ra một sợi chỉ gai từ trên màn che: "Đây là thứ phát hiện ra từ màn che, rõ ràng là một sợi chỉ gai tạm thời được lấy ra từ trên màn che, hai đầu kết nút. Thế là tôi nghĩ tới, đây đương nhiên là, mỗi đầu đều buộc một vật, chỉ cần vừa kéo thì..."
Nói xong, cô buộc một đầu vào cây sào chống cửa sổ, lại dùng cây sào chống cửa sổ lên cao, một đầu khác buộc vào cổ tay mình, lại đem ván cửa mở thật rộng về phía trước.
Sau đó cô hỏi Quách Mậu Đức: "Quách tướng quân, có thể cho tôi mượn bội đao dùng không?"
Đao của Quách Mậu Đức cũng là hoành đao, thân đao dài mảnh giống Thanh Nhai của Vương Uẩn, Hoàng Tử Hà rút đao khỏi vỏ, chống mũi đao sau lưng người giả, ra hiệu nói: "Một thanh đao dài, đương nhiên không thể đơn giản cố định ở sau lưng, thế nên vào lúc này, Cảnh đội chính cần một tấm màn che----"
Cô mở tấm màn che ra, che cả người giả lẫn thanh đao ngắm chuẩn sau lưng lại, bốn góc của màn che quấn từ dưới nách đến trước ngực. Một tay của cô giữ nguyên góc độ thẳng đứng của thanh đao, một tay từ từ kéo chặt màn che trước ngực người giả, cho đến khi thanh đao bị màn che giữ chặt, ổn định duy trì ở phía sau.
"Sau khi xác định được đúng vị trí, Cảnh đội chính liền có thể lùi về phái cửa sổ, vẫn luôn kéo sợi dây trên cổ tay, lúc này cũng có thể gỡ ra rồi, sau đó, chỉ cần giữ chặt một điểm cửa sợi dây này, dùng lực kéo một cái...."
Theo động tác của cô, chỉ nghe thấy bịch một tiếng, cây sào chống cửa bị kéo xuống, cả tấm ván cửa rất dày đột nhiên nện xuống, mạnh mẽ đập vào chuôi đao ngắm chuẩn trên cửa sổ.
Hoành đao chịu trọng lực, lập tức xuyên qua người giả. Hoành đao từ sau lưng đâm vào, trước ngực có một cái lỗ, xuyên qua hình tròn nhỏ Chu Tử Tần vừa vẽ, không sai một li.
Mọi người đồng thời kinh hô, trong đó có Chu Tử Tần là kêu to nhất, cả phòng chỉ nghe thấy gã dậm chân kêu to: "Tôi biết rồi, tôi biết rồi! Bảo sao ông chủ quán rượu nói, trong lúc ngủ mơ nghe thấy tiếng cửa đổ xuống dọa tỉnh! Thực ra không phải cửa đổ xuống, mà là tiếng ván cửa sổ đập mạnh xuống!"
"Phải. Trước lúc đó đã giết chết Thang Thiên say trong mộng, Cảnh đội chính tạo thành dấu vết có người ngoài đột nhập vào, lúc này vẫn còn phải làm hai việc nữa, một là lấy sợi dây từ trên sào chống cửa sổ lại, hai là cố nén đau, tận lực hét to 'Vương tướng quân tha mạng' để cho ông chủ nghe thấy, có làm nhân chứng có lợi cho hắn."
Ánh mắt Hoàng Tử Hà, nhìn từ trên người giả bị đao đâm vào sau lưng, chuyển lên người Cảnh Hải.
Cảnh Hải đè lại vết thương trước ngực mình, nhắm mắt lại, không nói một lời.
Vương Uẩn thở dài một hơi, chỉ liếc Cảnh Hải một cái, ánh mắt liền chuyển đến Hoàng Tử Hà. Nữ tử dùng mấy câu nói đã giúp y rửa sạch oan tình. Lúc này vẫn bình tĩnh như cũ, đứng bên cạnh Lý Thư Bạch, vẻ mặt trầm tĩnh mà điềm đạm.
Trong lòng Vương Uẩn, không biết tại sao nổi lên một cảm giác tựa như thương cảm. Y nghĩ, như vậy cũng tốt, có lẽ ở bên cạnh Lý Thư Bạch, có mới có thể nhận được trợ lực lớn nhất, với dáng vẻ tốt nhất, đi thực hiện giá trị của cuộc đời cô.
Hiện trường bỗng nhiên ồn ào, trong đó hét to nhất chính là Quách Mậu Đức, hắn tức giận hét: "Cảnh Hải! Ngươi giết đội hữu, giá họa cho Vương tướng quân, hiện nay tội ác rõ ràng, ngươi còn gi muốn nói?"
Cảnh Hải vẫn không nhúc nhích quỳ trên mặt đất, rất lâu sau, mới chậm chạp nói: "Đúng, là ta giết Thang Thiên, giá họa cho Vương tướng quân, ta tội đáng muôn chết."
"Tại sao lại giết người giá họa?"
Cảnh Hải không hề do dự, nói: "Chỉ bởi vì, Thang Thiên chịu sự sai khiến của thứ sử Khâu Thừa Vận, phải chu sát sứ giả Cư An, đồng thời giá họa cho Vương tướng quân."
Câu nói này, giống như trong chảo dầu Phật động tạt vào một gáo nước lạnh, khiến cho tất cả mọi người ở đây nổ tung.
Khâu Thừa Vận vô cùng hoảng hốt, hô một tiếng rồi đứng dậy, vội nói với Lý Thư Bạch: "Vương gia minh giám, hạ quan oan uổng! Hung phạm này trước là giết người giá họa cho Vương tướng quân, nay lại nói xấu vu cáo hạ quan, muốn mưu hại hạ quan, mong Vương gia và Thôi thiếu khanh minh xét, trả lại thanh bạch cho hạ quan!"
Lý Thư Bạch trấn an ông ta nói: "Khâu thứ sử không cần hoảng sợ, Thôi thiếu khanh lần này là do triều đình phái đến, nhất định sẽ điều tra rõ vụ án. Nếu như hung phạm thực sự hãm hại ngươi, tin rằng pháp luật sẽ không buông tha."
Khâu Thừa Vận miễn cưỡng dạ một tiếng đáp lời, hậm hực ngồi xuống, chỉ có đôi tay lộ ra khỏi tay áo run rẩy nhẹ đến mức không thể thấy.
Thôi Thuần Trạm nhấc tay nói: "Mời Khâu thứ sử ngồi về vị trí cũ. Cảnh Hải, bổn quan hỏi ngươi, Thang Thiên đã chịu sự sai khiến giết người giá họa, vậy thì, gã chuẩn bị giá họa ra sao? Thanh đao ngươi dùng để giết Thang Thiên kia từ đâu mà tới?"
"Tối hôm đó sau khi đẩy lùi thích khách, ta thấy trên da quấn đao của Vương tướng quân dính máu, bèn đề xuất giúp ngài ấy buộc lại da hươu cầm tay, bởi vậy ta mang mang đao của ngài ấy về nhà. Lúc đó ta khuyên Thang Thiên đừng bán mạng cho Khâu Thứ sử, miệng thì gã đồng ý, nhưng lại nhân lúc ta đi ngủ, cầm đao đến tiệm rèn mô phỏng lại. Sáng sớm hôm sau sau khi ta phát hiện bèn lập tức đến tiệm rèn lấy đao về, trong một đêm tiệm rèn không thể mô phỏng ra một thanh đao hoàn chỉnh, chỉ rèn được một thân đao chưa khai lưỡi, Nhái Xế nuốt miệng trên thân đao hình dạng có hơi giống, nhưng thiếu mất hai viên Chiếu điện hồng." Lúc này Cảnh Hải bình tĩnh lại, vẻ kinh hoảng trên khuôn mặt đã biến mất, giọng nói cứng ngắc mà bình ổn.
Vương Uẩn cau mày, bỗng nghĩ đến gì đó, nhìn về phía Khâu Thừa Vận, hỏi: "Khâu thứ sử, vậy nên trong đêm xảy ra chuyện, khi ta bỏ bội đao ở đặt ở cổng gác, là ngài dùng thanh đao giả, lấy mất Thanh Nhai của ta? Bởi vì ngài biết lúc khách khứa rời đi, lấy lại đao kiếm của mình ở chỗ cổng gác, chỉ cần cán đao và vỏ đao giống nhau, thì sẽ chắc chắn không rút đao ra kiểm tra."
Mặt Khâu Thừa Vận lúc trắng lúc đỏ, giận giữ hỏi: "Ý của Vương tướng quân là đã nhận định ta là mượn hung thủ giá họa cho ngài?"
"Không dám. Chỉ là ta nhớ, trước khi ta đưa chủ sứ Cư An vào trong ngõ, đao của ta treo trên yên ngựa, căn bản là chưa từng mang vào trong ngõ. Nhưng sau đó mọi người lại thấy hung thủ cầm đao của ta, thanh đao này vẫn luôn được giấu ở đâu,bèn không nói mọi người cũng rõ rồi." Vương Uẩn không hề lưu tình nói, "Mà đao của ta cơ bản là chưa từng ly thân, kẻ khác cơ cơ hội đổi lấy Thanh Nhai của ta, chỉ có lúc ta đến phủ thứ sử làm khách, gửi lại thanh đao ở cổng gác. Vậy nên Khâu thứ sử định giấu đao của ta vào trong ngõ trước, tránh lúc ta vào trong ngõ lại không mang theo đao, thiếu mất chứng cứ giết người hữu lực nhất."
Khâu Thừa Vận thề thốt phủ nhận: "Vương tướng quân, xem ra thành kiến của ngài đối với ta rất sâu? Ngài nói ta dùng đao giả đổi lấy thanh đao của ngài, nhưng đao của ngài rõ ràng là xuất hiện trong quán rượu, cho dù ta sai người đổi đao của ngài, vậy làm thế nào để nó xuất hiện ở quán rượu ngoại thành?"
Ông ta hỏi vặn như vạy, Vương Uẩn nhất thời cau mày, dù sao y cũng không biết sự phức tạp bên trong, chỉ là suy đoán mà thôi.
Còn Hoàng Tử Hà lại nhìn về phía Cảnh Hải, hỏi: "Thanh đao ngươi dùng để giết người, chắc hẳn lúc đó, là Thang Thiên mang tới?"
Cảnh Hải ngật đầu, nói: "Đúng. Sau khi ta phát hiện Thang Thiên cầm đao đi phỏng chế, bèn khuyên Thang Thiên, đừng làm chuyện ngốc nghếch, nhưng căn bản là gã không thèm để ý, bởi vậy ta đã đánh nhau với gã một trận. Sau chuyện đó ta nghĩ tới nghĩ lui, quyết không để huynh đệ phạm sai lầm lớn như vậy, bởi thế bèn mời hắn đi quán rượu uống rượu, hy vọng khuyên được gã đừng tiếp tục bán mạng cho Khâu thứ sử nữa. Đâu ngờ gã lại hạ thuốc vào trong rượu, chuốc say ta, sau đó cầm thanh đao giả, đi giết chết sứ giả Cư An, rồi lại vội vã quay về. Khi ta tỉnh lại nhìn thấy gã từ bên ngoài đi vào, truy hỏi hắn có phải là đi giết người giá họa cho Vương tướng quân rồi đúng không, kết quả hắn vất thanh đao lại cho ta, còn bảo ta làm chứng giúp gã, nói gã tối nay vẫn luôn ở đây uống rượu với ta, hoàn toàn không có cơ hội đi giết người..... ta rút đao ra xem, lại là Thanh Nhai thật, phía trên vẫn còn dính máu, liền tức giận xảy ra tranh chấp với hắn.... trong lúc đánh nhau, cũng không biết như thế nào, liền.... liền đâm chết hắn. Đợi đến khi máu bắn lên mặt ta, ta sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, cuối cùng cũng tỉnh rượu.... ta, ta giết chết huynh đệ tốt Thang Thiên, ta nên làm thế nào?"
Hắn nói tới đây, rốt cuộc giọng nói run rẩy: "Sau đó ta nhớ ra kế hoạch Thang Thiên từng nới với ta, gã muốn giết sứ giả Cư An giá họa cho Vương tướng quân. Lúc đó ta thầm nghĩ, nếu như vậy, ta có thể thiết kế một cái ván cờ, để mọi người đều cho rằng, Vương tướng quân giết chết Thang Thiên, như vậy thì chỉ cần điều tra nguyên nhân cái chết của Thang Thiên, chuyện gã bị Khâu thứ sử mua chuộc không phải sẽ được vạch trần rồi sao? Hơn nữa, ta cũng thoát khỏi tội danh giết người.... Thế là, thế là ta dựng hiện trường thành có người xông vào, lại dùng cách thức vừa nãy, đâm chính mình bị thương, mưu đồ thoát khỏi trách nhiệm...."
Khâu Thừa Vận lặng lẽ cười khẩy, gắt lời của hẳn, hỏi vặn: "Không một câu nào dời khỏi việc bản quan mua hung thủ giết người, vậy nên ngươi là hạ quyết tâm, muốn đổ tội danh lên đầu bản quan sao? Quỳ vương gia, Thôi thiếu khanh, chẳng lẽ hai vị cũng tin lời nói của tên hung thủ độc ác giết người giá họa này sao? Hắn nói lỡ tay giết người, thì là lỡ tay giết người à?"
Thôi Thuần Trạm còn đang suy nghĩ, không ngờ, Hoàng Tử Hà lên tiếng nói: "Lời này của Khâu thứ sử đúng là có lí. Tôi cũng có thắc mắc với lời khai này. Nếu như đêm đó chân tướng sự thật đứng như lời ngươi nói, vậy thì, tại sao lúc Thang Thiên đóng giả Vương tướng quân đi giết người, là lúc tiếng trống canh ba vang lên, mà ngươi giết hại Thang Thiên, cũng là thời gian tiếng trống canh ba được gõ chứ?"
Giọng Cảnh Hải cứng ngắc, đáp: "Bởi vì lúc ta và Thang Thiên tự ý ra khỏi quân doanh uống rượu, có lúc sẽ lẻn vào chỗ đánh canh trong quân, động tay để đồng hồ nước chạy nhanh một khắc. Như vậy lúc bọn ta uống rượu, nghe thấy tiếng trống canh ba trong quân doanh, có thể lập tức chạy về, cho dù bị bắt gặp, cũng có thể nói là đồng hồ nước trong doanh chạy nhanh rồi, bọn ta không hề về quá canh ba."
Vẻ mặt Quách Mậu Đức khó coi, hỏi người bên cạnh: "Có chuyện như vậy sao?"
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, lúc lâu, có một chủ bộ ấp a ấp úng nói: "Lúc trước, có chuyện như vậy xảy ra, sau khi bị phát hiện, người tự điểu cảnh đồng hồ nước và canh phu đều bị phạt năm mươi quân trượng, tôi cho rằng sẽ không còn chuyện như vậy xảy ra nữa, không ngờ được bọn họ vẫn dám trộm làm.
"Không, bọn họ không dám." Thôi Thuần Trạm xốc lại tinh thần, cuối cùng cũng tim được tôn nghiêm của quan chủ thẩm, hắn lật hồ sơ trên bàn, lấy ra một tập nói: "Nghi phạm Cảnh Hải, không được trên công đường bịa đặt sự thật, ăn nói linh tinh! Tam pháp ti chúng ta ở Trung Nghĩa quân thẩm vấn nhiều ngày, đã sớm rõ mọi việc trong quân. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới nghĩ ra được việc điều chỉnh đồng hồ nước? Chúng ta đã nghĩ đến khả năng này từ lâu rồi. Sau khi canh phu kia bị phạt năm mươi quân trượng mà bỏ mạng, người kế nhiệm không dám sơ xuất, thêm một tủ ngỗ cho đông hồ nước, hiện nay nếu muốn điều chỉnh đồng hồ, nhất định phải mở cánh cửa đó ra, mà chìa khóa luôn ở trên người canh phu, ngày hôm đó hắn ra ngoài làm việc tới đêm khuya mới quay lại, lúc đó ngươi và Thang Thiên đã đi đến quán rượu rồi, thử hỏi Thang Thiên không thể cách không lấy đồ vật, làm thế nào để trộm chìa khóa, âm thần điều chỉnh đồng hồ đây? Hơn nữa, cho dù các ngươi điều chỉnh đồng hồ, vậy, Thang Thiên đã chết, ngươi bị trọng thương, lại làm thế nào nhân lúc canh phu không chú ý, lặng lẽ điều chỉnh đồng hồ về chứ?"
Nhất thời Cảnh Hải không có cách nào biện giải, chỉ có thể cắn răng đáp: "Đây là những điều Thang Thiên làm, gã làm thế nào, ta nghĩ gã có tự có cách của mình."
Thôi Thuần Trạm thấy hắn phủi sạch mọi chuyện, lại hỏi: "Vậy thì, gã làm cách nào để giả mạo Vương tướng quân đi giết sứ giả Cư An?"
Cảnh Hải nói: "Thang Thiên từng nhắc với ta, nói Khâu thứ sử tìm người đóng giả sứ giả Cư An, sau khi đưa tướng quân vào trong ngõ rồi làm hôn mê, một mặt của ngõ là huyện nha, chỉ cần cách tường bỏ xuống chủ sứ Cư An thật và Thang Thiên đóng giả Vương tướng quân, rồi đưa Vương tướng quân đang hôn mê và sứ giả giả đi, tất cả thần không biết quỷ không hay."
"Nếu đã như vậy, thì cũng có thể làm được, tại sao muốn Thang Thiên đóng giả Vương tướng quân chứ?"
Cảnh Hải không hề do dự nói: "Bởi vì Thang Thiên tinh thông đao pháp, hiểu rất rõ về với cách dùng đao và cầm đao của Vương tướng quân, với cả đang người hắn khá giống với tướng quân, trong lúc vội vàng có lẽ sẽ không bị người khác phát hiện."
Khâu Thừa Vận tức giận đến mức bật cười, quở trách: "Hoang đường, ngậm máu phun người!"
Lý Thư Bạch nghe ông ta nói vậy, bèn mở miệng hỏi: "Khâu thứ sử, người này nói ngươi vì tranh đoạt lợi ích, mưu hại chủ soái Trung Nghĩa quân Vương Uẩn, nay ngươi nói hắn ngậm máu phun người, có lời nào giải thích không?"
"Tuyệt đối không có việc này! Xin vương gia minh giám, hạ quan sao dám sắp xếp người trèo tường giết người?" Khâu Thừa Vận đứng lên, chỉ vào Cảnh Hải mắng, "Từ khi Vương tướng quân đảm nhiệm Trung nghĩa quân Tiết độ sứ, rất nhiều việc làm hạ quan không tán đồng cho lắm, cảm thấy không phù hợp với thực tế của Sa Châu. Hạ quan cũng là vì suy nghĩ cho triều đình, dù gì Vương tướng quân đến đây không quen thuộc với nơi này, một khi có việc làm quá khích, dễ khiến cho quân đội nổi loan, đến khi đó hạ quan thân là quan phụ mẫu Sa Châu, làm sau mà gánh nổi trách nhiệm này? Bởi vậy hạ quan lệnh cho một số tướng sĩ trong Trung Nghĩa quân chú ý một chút, nếu phát hiện Vương tướng quân có động tĩnh, phải đến nói cho thần biết. Hạ quan cũng thừa nhận, người thần tìm trong Trung Nghĩa quân, quả thực có cả Cảnh Hải. Nhưng hạ quan tuyết đối không ngờ tới, tặc tử Cảnh Hải này biết được hạ quan có hai lần tiếp xúc với Thang Thiên, bèn vu họa hạ quan thuê kẻ giết người!"
"Nếu là như vậy, thì Khâu thứ sử cũng là nghĩ cho triêu đình, một tấm lòng thành." Lý Thư Bạch cười nhạt nói, "Chỉ là Khâu thứ sử, bản vương cảm thấy những lời của Cảnh Hải cũng không hề vô lý. Trong ngõ bỗng nhiên xuất hiện hung thủ, chính là ở tường sau của nha môn, chỉ có ngươi mới có thể sắp xếp; tối đó người chết trong quán rượu, chính là người mà mưu toan mua chuộc; hoành đao từ trước đến giờ không dời khỏi người của Vương tướng quan, chỉ có thể ở trong phủ của ngươi có cơ hội tráo đổi. Hơn nữa, sau khi Vương Uẩn xảy ra chuyện, ngươi có được lợi ích lớn nhất. Nhiều nghi điểm như vậy đều chỉ vào ngươi, Khâu thứ sử, ngươi còn gì để nói không?"
Khâu Thừa Vận nghẹn họng, nửa buổi cũng không nói ra được lời nào.
Lý Thư Bạch ung dung nhìn nét mặt của ông ta, chậm rãi nói: "Các loại dấu vết đều nói rõ, từ lâu ngươi đã có mưu tính gây bất lợi cho Vương tướng quân, hiện nay đến thủ pháp gây án của ngươi Cảnh Hải cũng nói được rõ ràng, chuyện đến nước này, ngươi còn lời gì muốn nói không?"
Đã đến mức này, Khâu Thừa Vận chỉ đành từ bỏ biện giải, vẻ mặt cầu xin quỳ xuống đất, nói: "Hạ quan không dám lừa gạt vương gia, hạ quan bị ma quỷ ám ảnh, thực sự có tội!"
Nét mặt Lý Thư Bạch hơi nguôi giận, hỏi: "Ồ? Là tội gì?"
Khâu Thừa Vận quỳ sát dưới đất, khóc lóc nức nở nói: "Vương gia minh giám, hạ quan không dám giấu diếm, hạ quan....hạ quan là vì nhất thời hồ đồ, tham ô lương bổng của Trung Nghĩa quân, sau khi Vương tướng quân tiếp quản, thiết lập quân kỉ rất nghiêm, đã kiểm tra đối chiếu số lượng tiền lương khi trước. Thần thầm nghĩ chuyện này sớm muộn cũng bị lộ, giải quyết càng sớm càng tốt, thế là tìm Thang Thiên để hắn đi hành thích. Khi đó bởi vì Cảnh Hải phá rối, sự việc chưa thành, đúng lúc sứ giả Cư An tới thăm, khi đó thần ở trong Trung Nghĩa quân, có một số giao dịch với sứ giả này, nếu y đến đối chiếu sổ sách với Vương tướng quân, hạ quan...có thể chịu thiệt bởi Vương tướng quân. Thế là thần lập kế để Thang Thiên trộm Thanh Nhai, sau khi giết chết chủ sứ Cư An, giá họa cho Vương tướng quân. Sau đó chủ sứ Cư An chết thảm, Vương tướng quân mất tích, thần còn cho rằng là Thang Thiên thành công rồi, nhưng, nhưng lại lập tức nghe thấy Thang Thiên đã chết, mà còn chết cùng lúc với sứ giả Cư An, chết dưới đao của Vương tướng quân! Chuyện này....chuyện này hạ quan nghĩ lại, luôn thấy khó bề tưởng tưởng, sợ hãi không yên, đến nay trong lòng còn hoảng loạn, ăn ngủ khó yên!"
Lý Thư Bạch bất động thanh sắc nhìn Khâu Thừa Vận và Cảnh Hải đang quỳ trên đất, hỏi: "Vậy nên, rốt cuộc đêm đó xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không biết?"
Khâu Thừa Vận lo sợ không yên nói: "Hạ quan thực sự không biết! Hạ quan chỉ cho người tráo đổi đao của Vương tướng quân, đưa cho Thang thiên, nhưng rốt cuộc ai là người giết chết sứ giả Cư An, ai giết chết Thang Thiên, Vương tướng quân lại đi đâu.... Mấy ngày này hạ quan, nghĩ trước nghĩ lui cũng không có manh mối, nếu không phải hôm nay ở đây nghe Cảnh Hải nhận tội, hạ quan thật sự đến Thang Thiên chết như thế nào cũng không hề hay biết!"
Lý Thư Bạch hơi hơi gật đầu, lại hỏi: "Ngươi còn gì muốn khai báo với bản vương nữa không?"
"Hết rồi! Hạ quan chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, nhưng thực sự chưa ra tay! Hiện tại hạ quan ngày đêm sợ hãi, thực sự không biết nên làm thế nào mới phải!"
Thấy bộ dạng ông ta quỳ phục dưới đất nhận tội, Lý Thư Bạch bèn nói: "Việc này sau khi ta về triều, sẽ cùng Lại bộ căn nhắc xử lí. Hy vọng tất cả những lời ngươi nói là thật, bằng không, bị bản vương biết được ngươi có điều lừa gạt, quyết không nhẹ tha."
"Không! Hạ quan tuyệt đối không dám lừa gạt vương gia! Hạ quan thực sự, đã khai báo tất cả mọi việc rồi!"
Đợi Khâu Thừa Vận than thở khóc lóc, run rẩy ngồi về chỗ cũ, tất cả mọi ngươi ở hiện trường đều yên lặng. Dù sao, vụ án này trăm chuyển ngàn hồi, thẩm đến hiện tại mỗi người mỗi ý, khẩu cung vẫn không khớp, thực sự quá phức tạp rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com