Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1 vô tình gặp em

Tiếng xe cộ tấp nập cả khu phố ồn ào , giữa thành phố trùng khánh có một nơi chỉ sống dậy khi màn đêm xuống là phố đèn đỏ được một ông chủ mở ra để phục vụ các vị quan chức và người có tiền đến để vui chơi . Một người con gái dáng người mảnh khảnh mặc áo mưa màu vàng và đeo khẩu trang đen đang đi vào một con hẻm ngay cạnh quán bar khá nối tiếng ở khu phố

" này , bà ở đâu đấy tôi đến con hẻm rồi"

Tiếng nói khó chịu cọc cằn nói vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay gần như sự kiên nhẫn sẽ biến mất ngay vào lúc nào đó

" ưm a.. từ từ đợi một tý đi cô ra bây giờ

giọng say xỉn của một cô gái khác nói ra, bên cạnh còn có tiếng lảng sảng bể đồ , tiếng chửi văng vẳng nói ra... Không lâu sau một người phụ nữ mặc chiếc váy đỏ chói đi ra từ cửa sau của quán bar dù rất say nhưng vẫn cố chạy thật nhanh ra , khuân mặt sợ hãi luôn hướng vào trong cửa

" Nhanh ..nhanh Tuệ Tâm nhanh lên "

cô gái mặc áo mưa vàng khó chịu :

"gì vậy chứ hả nhanh cái gì chứ có gì định ăn thịt được bà à "

"  Hầy ...Không phải , mày nhanh lên đi , chúng nó mà đuổi đến là toi"

Tuệ Tâm chẳng quan tâm định chạy lại đỡ thì đằng sau từ cánh cửa ấy có mấy người đi ra gọi lớn tên

" Tô Lâm Lâm , Con mụ kia mày định đi đâu hả , mẹ kiếp dám ăn trộm tiền của ông lý mày muốn chết à "

*oắt tờ phắc chuyện gì vậy trời ..!? Đầu mình nổ đom đóm luôn mất cô ..cô mình hôm nay trêu phải ai vậy trời toàn mấy người đô con như này làm sao mà đánh lại*

Suy nghĩ của Tuệ Tâm loạn cào cào vẻ  khó chịu lúc nãy chuyển qua bối rối , không chờ gì mà chạy thật nhanh lại bên Tô lâm lâm kéo tay chạy ra bên đường lớn cả đám người đuổi theo hai người con gái cảnh tượng vô cùng khó sử, ai cũng chạy lại hóng hớt Tuệ Tâm chẳng để ý mà chạy thật nhanh lại bên đường đi qua một đám đông trong đó có một chàng trai nổi bật giữa giữa dòng người do chiều cao ấn tượng mái tóc trắng nổi bật mặc trang phục bảo vệ quán bar, trong bao người ánh đèn chiếu sáng vào người Tuệ Tâm mũ áo mưa cũng bị rơi ra , một người đàn ông lao ra ngăn cản , Tuệ Tâm cố né tránh nhưng vẫn bị giật mất chiếc khẩu trang đen , làn da trắng hồng , khuân mặt lo lắng , mồ hôi phản chiếu lại ánh sáng không biết đã bao người rung động với cô , cô lao ra khỏi đám đông đi ra phía có sẵn một chiếc taxi đang chờ sẵn , người con trai cao ráo đó ngây ngốc nhìn theo cô , nhưng vội lấy lại ý thức ngăn chặn cuộc gây rối của một đám người trước quán bar

" bà cô , lần này bà trọc vào ai vậy hả ?! , nếu không phải tôi bảo taxi chờ sẵn ở đây thì bà biết hai chúng ta sẽ chết ở đây không hả?!!"

" ừm a..oẹ oẹ "

Tô Lâm Lâm không nhịn được mà giật lấy túi mà nôn thốc nôn tháo vào đó Tuệ Tâm bất lực mà vỗ lưng Tô Lâm Lâm vừa cằn nhằn

" mẹ tôi tốt bao nhiêu thì người em tệ bấy nhiêu , chẳng biết nếu mẹ tôi còn sống mẹ tôi sẽ dạy dỗ bà như nào nữa , hừ"

Tô Lâm Lâm nghe thấy vậy tay nắm chặt lấy túi , rồi ngẩng đầu lên kéo cửa sổ xuống vứt chiếc túi đi , Tuệ Tâm khó chịu mà nói

" Đã bảo bao nhiêu lần rồi đừng làm như thế , dính phải người khác thì sao ? "

Tô Lâm Lâm chẳng nói gì mà móc trong túi xách trong đó có một sấp tiền

" Đây là 5000 tệ , mày lấy đi chẳng phải mày nói muốn ra sống riêng à , coi như số tiền cuối tao nuôi mày "

Tuệ Tâm nhìn Tô Lâm Lâm với bẻ ghét bỏ  , Tô Lâm Lâm thì ngược lại tỏ ra cái vẻ tự mãn tự đắc như vừa làm được điều gì lớn lao

" Không cần thứ tiền dơ bẩn của bà , hừ .."

Tô Lâm Lâm đang đắc ý thì không nhịn được mà nhăn nhó tát vào lưng của Tuệ Tâm

" Hơ , con nhỏ chết tiệt lớn rồi nên láo à tiền mày chê dơ bẩn nhưng mà nuôi mày không thiếu thứ gì gần 6 năm đấy "

" Hừ!? tôi láo từ bé rồi "

" Hô hô hô nhớ lúc nào mày mới về với tao còn lễ phép , nhỏ nhắn , ngoan ngoãn bao nhiêu..."

Càng nói Tô Lâm Lâm dần tắt đi cái vẻ kiểu căng mà dần cúi đầu , Tuệ Tâm cáu kỉnh giật lấy tiền Tô Lâm Lâm giật mình liền nhìn Tuệ Tâm một cách khinh bỉ

" Cho thì cháu đây cảm ơn , khỏi tiễn xíu nữa cháu chuyển đi , cháu thu dọn xong hết rồi chỉ còn đón Yêu Yêu là cháu chuyển đi rồi tại bà gây rắc rối nên cháu phải đón bà thôi hừ ."

Nói xong Tuệ Tâm quay mặt đi nhìn ra ngoài cửa sổ xe , khu phố tràn ngập ánh đèn đủ màu sắc nhưng chẳng thể lấp đầy được những nỗi buồn sâu thẳm trong đôi mắt ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com