Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP8 *H nhẹ*

Sau khi trầm ngâm suy nghĩ cẩn thận Ding quyết định đã thay đổi 1 chi tiết nhỏ trong chap 7, yên tâm, thực sự chỉ là chi tiết nhỏ.

Các bạn có thể đọc lại chap 7 để hiểu rõ.

Còn những bạn cảm thấy phiền phức, lười đọc lại thì mình sẽ tóm tắt luôn.

Đoạn "Lạc Yên cào Ngôn Hàn Vũ vì giận dỗi anh đã bỏ mình" sẽ được sửa lại thành lí do khác, lí do đó là gì thì đọc chap này khắc biết.

Xin cảm ơn.

----------------------------------------------------------

Ngôn Hàn Vũ vác lên bản mặt đen thui như đít nồi xốc nách Lạc Yên kéo tới người mình.

Lạc Yên bị ép buộc lôi dậy, cả người mất trọng tâm liền loạng choạng ngã về Ngôn Hàn Vũ, mà vừa hay lại ngồi trở lại đùi anh.

Ngôn Hàn Vũ thực sự rất muốn nuốt cục tức này xuống dạ dày nhưng... Lạc Yên quá không biết điều, cậu lại muốn giãy ra để thoát khỏi anh lần nữa. Đây rốt cuộc là cái chứng gì đây.

Nhớ mấy ngày nay, Ngôn Hàn Vũ không hề đối xử tệ bạc với Lạc Yên, thậm chí còn phi thường tốt, vậy thì tại sao?

Tay nắm chặt thành quyền Ngôn Hàn Vũ phải rất cố gắng để kiềm chế cái ý muốn giơ tay đánh vào mông Lạc Yên, đánh đến mông nở hoa thì thôi. Hư quá!!!

Nhưng dù gì đấy cũng chỉ xem là ý muốn tức thời, bây giờ, 1 cuộc chiến tranh 1 mất 1 còn đang diễn ra giữa 2 thế lực đen và trắng bên trong nội tâm Ngôn Hàn Vũ.

1 bên chính là ác quỷ, hung hăng tuyệt tình thôi thúc Ngôn Hàn Vũ mạnh tay đè Lạc Yên ra hành hung, còn miêu tả sống động hình ảnh 2 cánh mông bị đánh mà ửng hồng đặc biệt nổi bật trên làn da trắng sáng của cậu, quần áo xô xệch, ngoài ra điểm mấu chốt không thể không kể đến chính là đôi mắt đẫm lệ, vài giọt nước mắt uỷ khuất lăn dài dọc gò má mềm mịn, gương mặt lộ vẻ không cam lòng vừa đáng thương nhưng cũng vừa hấp dẫn, xinh đẹp. Ngôn Hàn Vũ hít sâu 1 hơi đầy, thầm nuốt nước bọt.

Bên còn lại không ai khác là thiên thần trắng thanh tao, thánh thiện cứ luôn miệng khuyên nhủ giúp Ngôn Hàn Vũ hạ hoả, tuyệt đối không thể hành động bốc đồng, thiếu suy nghĩ, liên tục khơi dậy lòng trắc ẩn trong anh khiến anh rủ lòng thương xót Lạc Yên, dù sao cũng chỉ là 1 tên nhóc đang tuổi lớn, là tuổi nổi loạn hơn nữa còn là 1 nhóc Fiorest, vốn không nên để tâm chấp nhặt, chưa kể là phải tận tình dỗ dành, hỏi han. Ngôn Hàn Vũ cơ hồ có chút tỉnh ngộ nghĩ tới hậu quả của việc tét mông Lạc Yên, không những bị tố cáo là ngược đãi động vật mà còn thê thảm cùng anh cảnh sát đi tham quan nhà lao mấy ngày mấy đêm vì tội quấy rối trẻ vị thành niên.

Xét cả 2 trường hợp và đạo lí làm người xưa nay, Lạc Yên may mắn thoát khỏi cực hình.

Trở lại thực tế, Lạc Yên tiếp tục giãy dụa, 2 người 1 lớn 1 nhỏ quậy với nhau đến tơi bời hoa lá vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Chợt, ngón tay Ngôn Hàn Vũ vô tình lướt qua... hạ bộ của mèo nhỏ... nơi đó... NHÔ CAO!!!

WTF? Cái chuyện quái gì đây?

Ngôn Hàn Vũ cứng đờ người như pho tượng.

Thật... Thật ra chuyện này cũng chẳng có gì to tát, trừ khi liệt dương hẳn đi chứ đã là đàn ông con trai đương nhiên sẽ gặp phải phản ứng sinh lí giữa ban ngày thế này, đặc biệt là đối với trường hợp lúc nãy đối tượng còn không biết vô tình hay hữu ý mà cọ qua cọ lại nơi đũng quần người khác.

Nhưng, chuyện vốn bình thường nay lại trở nên không bình thường khi xảy ra với Lạc Yên.

2 bên má phấn nộn như mochi của Lạc Yên đã nhuộm thành 1 màu hồng, cậu cố gắng dùng tay kéo căng chiếc áo sơ mi che kín nơi đáng xấu hổ kia, mồ hôi bám thành 1 lớp mỏng trên trán, Ngôn Hàn Vũ có thể nhìn ra vẻ khó xử ở cậu. Nhưng... Ngôn Hàn Vũ còn khó xử hơn rất, rất, rất nhiều. Anh hoàn toàn tỉnh táo để nhận ra Lạc Yên thật sự rất đơn thuần, hẳn chính cậu còn chẳng biết cơ thể mình đang gặp phải chuyện gì và cũng chẳng biết phải xử lí tình huống này ra sao.

Nhìn biểu tình khó chịu trên gương mặt Lạc Yên cùng đôi mắt ầng ậc nước cảm tưởng như có thể bật khóc bất cứ lúc nào, Ngôn Hàn Vũ vò đầu bứt tai kêu trời, cảm thấy tuy mình đây là muốn giúp đỡ người trong nhà khi gặp hoạn nạn nhưng lại càng ngày càng tiến gần đến cái hậu quả mà thiên thần áo trắng khơi gợi lúc nãy. Ba mẹ ơi, chắc hôm nay con không về.

Ngôn Hàn Vũ ôm Lạc Yên vào lòng, lưng dán lên ngực mình, có lẽ tư thế này là tốt nhất bởi anh sẽ không phải nhìn thấy gương mặt Lạc Yên rồi cảm thấy tội lỗi chồng chất, ngược lại chẳng may đang lúc thi hành nhiệm vụ bỗng nổi lên thú tính, vẻ mặt thèm khát ngập tràn dục vọng như sắc lang ác nhân ác đức, như vậy không thể để Lạc Yên thấy.

Hắng giọng 1 tiếng lấy lại sự bình tĩnh, anh dịu dàng nói: "Yên nhi ngoan, em khó chịu lắm phải không, bây giờ anh sẽ giúp em thoải mái, nếu không thích thì anh sẽ không làm."

Ngay lập tức Lạc Yên ngước mặt lên mếu máo, nước mắt cũng lã chã rơi xuống.

"Hức... A... A Vũ..."

Hự!!! Ngôn Hàn Vũ cảm giác trái tim mình trong phút chốc vừa bị 1 mũi tên đâm trúng. Thật sự khiến người ta siêu lòng đến không thể chối từ.

Làm xong rồi đừng có ăn vạ đấy.

Ngôn Hàn Vũ thở dài, hầu kết khẽ chuyển động lên xuống, bàn tay chậm rãi kéo quần lót của Lạc Yên xuống đến đầu gối. Tiểu Yên nhỏ không còn bất cứ thứ gì cản trở rất phấn chấn đứng thẳng, nhìn hình ảnh này, cổ họng Ngôn Hàn Vũ có chút khô khan. Phía dưới Lạc Yên quả thật nhỏ nhỏ, hồng hồng, vô cùng đậm chất trẻ mới lớn.

Ngôn Hàn Vũ liền chạm tay tới khiến Lạc Yên run rẩy "ưm~" 1 tiếng, bàn tay nhỏ bất giác túm chặt lấy tay áo anh.

Tựa cằm lên đỉnh đầu cậu, Ngôn Hàn Vũ ở đó hôn nhẹ 1 cái, giọng thủ thỉ vỗ về: "Không sao đâu, không sao đâu, rồi sẽ hết khó chịu nhanh thôi."

Lạc Yên căn bản không có hiểu nhưng cảm giác vô cùng an tâm, cơ thể không còn căng cứng như hồi nãy mà đã hơi thả lỏng ra.

Ngôn Hàn Vũ không nhanh không chậm tay bắt đầu di chuyển tay lên xuống. Khoái cảm lạ lẫm này khiến Lạc Yên chịu không nổi, cả chân cũng gắt gao co lại kẹp chặt tay Ngôn Hàn Vũ ở giữa. Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình bị xô xệch để lộ 1 bên vai nhỏ nhắn trắng nõn, Ngôn Hàn Vũ không kiềm được liền cúi thấp đầu xuống, lúc đầu chỉ là những nụ hôn rải rác nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước nhưng dần dần lại đậm mùi tình dục, anh liên tục liếm mút ở đó để lại những ấn kí đỏ hồng, cảnh tượng này thật sự có lực sát thương quá cao.

"Ah... ưm...hah..."

Lạc Yên nhanh chóng đạt đến cực khoái, hơi thở càng lúc càng dồn dập, vài âm thanh rên rỉ nỉ non ngọt ngào không hẹn mà cứ bật ra từ khuôn miệng xinh xắn, cậu cong người, ngực ưỡn thẳng về phía trước kêu lớn 1 tiếng, cùng lúc đó 1 dòng dịch thể trắng đục bắn ra toàn bộ lên tay Ngôn Hàn Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com