;
Khum tay che đi cái nắng chói chang rọi thẳng vào mắt, Thuỳ Trang đeo kính râm vào rồi mới khởi động xe chạy đi. Trời trong không chút gợn mây, gió lay man mát, thời tiết này quả thật thích hợp để đi biển hơn là đi làm.
"Chị nghe..."
Cuộc gọi nhanh chóng được bắt máy, Thuỳ Trang không gấp, nhưng có vẻ phía bên kia gấp gáp lắm. Không biết người ta nói gì mà chị cười nghiêng ngả, suýt chút nữa là buông cả vô lăng.
"Ừ, mai chị sẽ bay. Tới nơi sẽ gọi em."
Trước khi gác máy, một câu hứa hẹn thôi là chưa đủ, phải hôn gió chóc chóc vào điện thoại mới tạm dỗ dành được bé mèo con đang nhõng nhẽo.
Chuyện là mấy ngày sắp tới Thuỳ Trang có lịch trình ở Phú Quốc.
Cụ thể hơn? Là làm khách mời cho một chương trình truyền hình thực tế.
Wow hơn? Lan Ngọc là một trong những mảnh ghép chính của chương trình.
Trước đó hai ngày, Thuỳ Trang còn bận lịch trình riêng nên Lan Ngọc đành phải ngậm ngùi xách vali bay trước. Vừa nhận phòng khách sạn, Lan Ngọc liền hớn hở đổi ngay một bộ bikini màu đen đi chụp hình. Nghiêm túc lựa chọn một hồi, cô quyết định gửi cho chị vài tấm ảnh nóng bỏng nhất để trêu ngươi. Kết quả người bị trêu còn mãi bận rộn trong phòng thu, người bày trò thì ôm một bụng tức tối vì tin nhắn gửi đi thật lâu mà không ai phản hồi. Quạo quọ thu hồi lại, rồi dỗi luôn cả buổi mới chịu nghe điện thoại của chị.
Thuỳ Trang không biết nên khóc hay nên cười trước sự ngang ngược bá đạo này. Xem ra mèo con nhà chị càng ngày càng khó chiều chuộng. Đó là lí do vì sao Thuỳ Trang phải gấp rút thu xếp công việc và bây giờ đang trên đường ra sân bay dù kế hoạch ban đầu là ngày mai.
Tưởng tượng cô sẽ bất ngờ như thế nào khi thấy chị xuất hiện, chỉ nghĩ đến thôi đã không kiềm được che miệng cười hạnh phúc. Không hiểu sao một hai ngày xa nhau ngắn ngủi này lại khiến chị nhớ cô vô cùng, thậm chí lòng dạ có phần xốn xang hơn cả khoảng thời gian cô đi du học.
Việc chị đến sớm hoàn toàn được giữ bí mật. Khi đặt chân đến Phú Quốc, chị mới thông báo cho bộ phận hậu cần của chương trình biết tin. Đến đón chị ở sân bay là nhân viên của khu resort và một bạn trong ekip. Biết được hiện tại dàn cast chính đang ghi hình, Thuỳ Trang háo hức muốn đến thẳng trường quay thay vì về khách sạn.
"Chuyện này..."
Bạn nhân viên đột nhiên ngập ngừng trước lời đề nghị của Thuỳ Trang.
"Có vấn đề gì hả? Bộ chị không thể đến hả?" Chẳng lẽ quy định nghiêm ngặt đến mức phải giữ bí mật nội dung với cả khách mời?
"Dạ không phải, chỉ là..."
.
.
.
Đập vào mắt Thuỳ Trang là hình ảnh Lan Ngọc ngồi bệt dưới thảm cỏ, xuýt xoa ôm lấy một bên chân bị băng bó trắng bóc. Chẳng trách chị cứ nóng lòng muốn gặp cô như lửa đốt...
"Ngọc..."
Thuỳ Trang không nhận ra giọng mình run rẩy như sắp vỡ vụn. Cô bị thương nặng như thế từ bao giờ? Được điều trị như thế nào rồi? Và đã phải nén bao nhiêu đau đớn đằng sau vẻ mặt tươi cười tỉnh rụi kia?
Giữa trường quay hỗn độn đủ thứ tạp âm, người qua kẻ lại nhốn nháo cả lên, Lan Ngọc giật mình khi nghe thấy có người gọi tên mình, một thanh âm mà cô sẽ không bao giờ nhầm lẫn với bất kì ai.
Bất giác quay đầu, đôi mi run run khẽ chạm tới đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đêm của đối phương, cơ thể Lan Ngọc bỗng cứng đờ trong khoảnh khắc.
"Chị..."
Tim cô đập loạn xạ, lắp bắp không biết nên nói gì tiếp theo. Theo phản xạ muốn trốn tránh nhưng bất lực nhận ra mình không thể bỏ chạy. Muốn chống tay đứng lên nhưng phát hiện cả người một chút sức lực cũng không có, đến nhấc tay nhấc chân cũng cảm thấy khó khăn.
"Chị..."
Thuỳ Trang bước lại gần, cô càng không thể yên vì đôi mắt chị đã rưng rưng đỏ hoe. Chị đứng ngay trước mặt, chắn đi cái nắng ban trưa gắt gỏng, với ánh mắt tối sầm chặt gãy mọi ý định phân bua của cô.
"Em không định giấu chị đâu, chỉ là..."
Thấy Thuỳ Trang vẫn mím môi im lặng, Lan Ngọc không còn cách nào khác ngoài tiếp tục giải thích.
"Chỉ là chấn thương nhẹ thôi, vài bữa nữa là..."
Lan Ngọc không ngờ sẽ gặp Thuỳ Trang trong tình huống này. Sự cố xảy ra quá đột ngột, cô biết chắc chắn chị sẽ phản ứng như thế này nên mới tạm thời giấu đi, định chờ thêm một ngày nữa, vết thương ổn hơn mới lựa lời nói với chị khi chị đến.
"Không nhẹ chút nào đâu chị. Bả bị nứt xương á chị. Bác sĩ bảo không được vận động mạnh, nhưng bả lì lắm tụi em khuyên không có nghe."
Trợ lý của Lan Ngọc bất chấp ánh mắt trừng trừng của cô, nhanh nhẹn chen vào khai hết mọi sự thật với Thuỳ Trang. Con bé hi vọng có người thuyết phục cô chịu nghỉ ngơi cho đàng hoàng. Đồng ý làm diễn viên như cô quan trọng nhất là uy tín và nhan sắc, nhưng không thể chỉ quan tâm mặt mũi mà bỏ qua sức khoẻ.
"Chị Ngọc này, em xin lỗi nhưng... hôm nay... chị còn có thể quay tiếp được không ạ?"
Một người trong tổ sản xuất đánh liều đi đến hỏi thăm. Anh cũng rất khó xử, lịch quay đã được lên kế hoạch từ trước, nếu huỷ bỏ thì chương trình sẽ tổn thất không ít, cũng rất khó để sắp xếp thời gian quay lại. Nhưng với tình hình hiện tại, việc tiếp tục quay cũng không dễ dàng gì...
"Được được được, chị nghỉ một lát ha rồi mình quay tiếp."
Lan Ngọc gật đầu đồng ý mà không có lấy nửa giây phân vân. Trông cô bình thản như thể cái chân bị nứt xương nó nhẹ hều như vết muỗi cắn.
"Nè... chị ngồi xuống đây đi"
Cô kéo tay chị, cái người từ đầu tới cuối chỉ nhíu mày nhìn chằm chằm cái chân sưng to của cô, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình. Bé trợ lí mang ra nước uống và một chiếc balo để cô gác chân, sau đó lịch sự rời đi để hai người có không gian riêng.
"Người ta sẽ giải thích sau được không? Bây giờ cái chân nó nhức mà chị còn nhăn nhó với người ta nữa..."
Lan Ngọc chống tay chồm người về phía Thuỳ Trang, dùng ngón cái ấn nhẹ vào ấn đường rồi vuốt sang hai bên thái dương, ôn nhu lặp đi lặp lại. Cô đang bắt chước cách chị xoa bóp cho cô mỗi khi đầu óc bị căng thẳng.
Thuỳ Trang thở hắt ra, chụp lấy bàn tay Lan Ngọc không cho làm loạn nữa. Chị kéo cô ngả lên đùi mình, kê thêm chiếc balo dưới chân sao cho cô nằm được thoải mái nhất.
"Đau thì nói chị..."
Đây là câu nói dài nhất và duy nhất của Thuỳ Trang từ nãy đến giờ. Nhưng bấy nhiêu là đã đủ làm cho Lan Ngọc nhe răng cười khờ.
"Ôi nhăn nhở quá đi!" Rốt cuộc Thuỳ Trang cũng phì cười, răn đe một câu lấy lệ. Suy cho cùng thì cảm xúc của cô vẫn là điều chị để tâm nhất.
Nếu công việc đã không thể trì hoãn, vậy thì đành cẩn thận hết sức có thể. Chị dặn tới dặn lui khi dìu cô vào set quay rằng phải ra hiệu ngay khi cảm thấy không ổn, tuyệt đối không được gắng gượng.
Sự lo lắng của Thuỳ Trang không hề dư thừa, buổi ghi hình phải kết thúc sớm hơn dự kiến vì Lan Ngọc cảm thấy đau nhức không thở nổi. Cô không thể duy trì biểu cảm vui vẻ cười đùa trước ống kính được nữa.
Trong giây phút nhắm mắt nghĩ bản thân sẽ ngã khuỵu, may mắn làm sao khi cô đã an toàn ngã vào vòng tay chị.
"Hôm nay bé vất vả rồi, chị bế bé về nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com