Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

;;

Hoàng hôn trĩu nặng trên nền trời u ám, ánh tà dương bao trùm vạn vật không phải ban ngày cũng không phải ban đêm. Lan Ngọc tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn, đường nét của thế giới nơi phía ngoài cửa sổ trở nên mờ nhạt hơn bao giờ hết.

Thuốc giảm đau bác sĩ kê cho cô có tác dụng rất tốt, tốt đến mức cô hoàn toàn không cảm giác được gì khác ngoại trừ một cơ thể lửng lơ như không còn thuộc về mình.

Dịch vụ của khách sạn cao cấp cũng rất tốt, tốt đến mức không gian yên tĩnh như tờ, không một tiếng động nào chen ngang tiếng sóng vỗ bờ cát êm êm vọng về từ đằng xa.

Sờ tay sang phần giường bên cạnh, cảm giác lạnh lẽo khiến cô tỉnh táo hơn chút đỉnh, ý thức được bản thân đang ở trong phòng tối một mình. Giờ này có lẽ mọi người đang tụ tập mở tiệc tối ở bãi biển theo dự định ban đầu. Mọi người... Thuỳ Trang đã đến rồi, có lẽ chị cũng sẽ tham gia. Chị sẽ diện chiếc váy ren trắng thêu hoa nhỉ? Chắc sẽ xinh xắn yêu kiều như một nàng tiểu thư.

Mãi nghĩ ngợi mông lung, một tiếng động thất thanh vang lên ngoài phòng ngủ vô tình khiến Lan Ngọc giật mình. Cô gượng dậy muốn nhìn xem là chuyện gì, vậy mà cửa phòng liền mở ra, là Thuỳ Trang trong dáng dấp nàng tiểu thư váy trắng giống hệt như cô tưởng tượng.

"Chị làm em thức giấc hả?"

Chị bước vào cùng với hai túi đồ, đặt chúng lên bàn rồi nhẹ nhàng hết mức đỡ Lan Ngọc ngồi dậy. Tiếng động vừa rồi là do chị hậu đậu vấp chân ngoài hành lang, may mà không sao, chứ què cả đôi thì ekip chương trình thật sự cần phải đốt vía gấp.

"Dậy ăn gì đó lót dạ đi rồi ngủ tiếp."

"Dạ..."

Hiếm khi Lan Ngọc thể hiện ra dáng vẻ yếu đuối mỏng manh như bây giờ, Thuỳ Trang chợt có suy nghĩ hơi trái lương tâm một tẹo, việc cô xui xẻo bị thương xem ra cũng có phần tốt, ỷ lại chị và ngoan ngoãn nghe lời vô cùng.

"Ta-da" Một con cua hấp siêu to khổng lồ còn bốc khói nóng hổi xuất hiện ngay trước mắt. "Vừa mới hấp xong đó."

Nói rồi Thuỳ Trang mang bao tay vào, thành thục gỡ thịt cua đút cho Lan Ngọc. "Nói a nào."

"Chị ăn gì chưa?" Cô tránh đi bằng một câu hỏi ngược lại. Uống thuốc đắng miệng làm cho cô không muốn ăn, nhưng dưới ánh mắt nghiêm khắc của chị, cô miễn cưỡng phải nhai nuốt hết.

Thuỳ Trang lắc đầu. "Chị có lấy cơm chiên nữa, tí chị ăn."

Buổi chiều, lúc từ bệnh viện trở về cô đã ngủ thiếp đi. Chị tranh thủ thời gian cùng ekip ra biển chụp vài bộ ảnh. Sau đó sợ cô thức dậy không thấy ai sẽ buồn chán nên vội vàng chào hỏi mọi người rồi trốn về phòng.

"Ngốc quá đi, muốn ăn gì mình có thể gọi dịch vụ phòng mang lên mà."

"Ờ ha..." Thuỳ Trang ngẩn người như vừa nhận ra một chân lí. Hèn chi hồi chiều chị hấp ta hấp tấp làm mọi người nhìn theo kiểu ngạc nhiên lắm.

Cả hai nhìn nhau rồi cùng bật cười, cô và chị giống nhau nhất ở điểm đó. Khi sự quan tâm dành cho đối phương choáng hết tâm trí, có những lúc tự dưng bị khờ ngang. Ngoài mặt thì mắng yêu nhưng trong lòng cô hiểu rõ, sự ngây ngô đơn thuần này nhất định phải dùng hết tâm can để trân trọng.

Cơm nước xong xuôi, buổi tối hôm nay nhất định phải đi ngủ sớm, dưỡng sức cho ngày mai ghi hình ngoài trời suốt cả ngày.

Vấn đề là bây giờ nảy sinh một khúc mắc nan giải, Thuỳ Trang muốn ôm Lan Ngọc ngủ nhưng ngại đụng trúng cái chân đau của cô. Chị đã vỗ xong dưỡng thể thơm tho, định nhào vào lòng cô theo thói quen thì chợt khựng lại ở cuối giường, tần ngần đứng đó một lúc lâu. Cuối cùng đành thở dài lếch qua chiếc giường bên cạnh. Tự nhủ bình thường vẫn hay ngủ một mình mà, chỉ khó dỗ giấc một chút xíu thôi.

Lan Ngọc lo bàn bạc công việc với Duy Tường qua điện thoại, đủ thứ rắc rối phát sinh vì chấn thương khiến cả hai đau đầu tìm cách giải quyết. Nên cô không để ý lắm đến biểu hiện lạ của Thuỳ Trang. Đến khi gác máy là gần một tiếng đồng hồ sau, nhìn đến đèn phòng tắm đã tắt từ bao giờ, cô mới phát hiện ra cục bông màu hồng trà đang cuộn mình trên giường kế bên.

Cục bông tròn ủm trùm chăn kín bưng, nghe tiếng cô gọi mới ló cái đầu hồng ra khỏi chăn, nhoẻn miệng cười hì hì. "Bé ngủ ngon ah."

Lan Ngọc chưng hửng tròn xoe mắt, cố gắng hiểu ý tứ Thuỳ Trang muốn truyền đạt. Ngủ ngon bằng cách nào khi mỗi đứa một giường như thế này?

"Chị qua đây coi, tự nhiên lại nằm đó vậy?"

"Thôi, để bé nằm cho thoải mái, chị sợ đụng chạm làm bé đau ah."

Trung tâm xử lú thông tin của Lan Ngọc sau mấy lần F5 vẫn trả lại cùng một kết quả, cô mới tin là chị đang cực kì nghiêm túc. Nhưng ai cần nghiêm túc kiểu này kia chứ! Nếu nói thêm câu nào nữa, hai chân mày cô có thể là sắp hun nhau luôn đấy.

"Ấy ấy ấy bé định làm gì đó!"

Thuỳ Trang hốt hoảng bật dậy khi Lan Ngọc chẳng nói chẳng rằng mà xốc chăn gối lên định bước xuống giường.

"Chị không chịu qua đây mà, thì để em qua."

"Đừng đừng đừng, bé ở yên đó! Để chị sang, để chị."

"..."

"..."

"Rồi không thèm ôm tui à?"

"..."

"Ôm hời hợt vậy à?"

"..."

"Hừm." Điều này có nghĩa là mèo con mới thôi phụng phịu mà chịu tắt đèn đi ngủ.

Thuỳ Trang mới nuôi mèo lần đầu nên không biết, thật ra thế giới của mèo con rất nhỏ, rộng nhất cũng chỉ có thể xoay quanh người mà nó quan tâm nhất. Chính là mỗi chị thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com