bạch tuộc wasabi và chim cút chiên bơ
Quán NORI của bà chủ Huyền Baby buổi tối tấp nập thực khách, ngày cuối tuần lại càng thêm đông đúc. Tuy thế, bà chủ vẫn tâm lý dành riêng một phòng đặc biệt để tiếp đón các chị em LUNAS ghé chơi. Lan Ngọc và Khổng Tú Quỳnh có mặt sớm nhất, còn hai thành viên còn lại, lố giờ hẹn gần một tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Kim phút quay thêm nửa vòng nữa mới nghe thấy tiếng đẩy cửa bước vào.
"Ai là người giặt giũ, ai là người cơm nước~"
Vẫn là điệu bộ nhún nhảy quen thuộc, Thuỳ Trang lí lắc tươi cười chào hỏi trước khi sà vào chỗ trống bên cạnh Lan Ngọc, người bơ chị triệt để từ đầu đến cuối, chỉ chăm chú vào dĩa thức ăn trước mặt.
"Làm cái gì mà tối đến là cứ đeo kính dợ?"
Ánh mắt không nhìn đến, nhưng lời nói mang hàm ý châm chọc thì nhắm thẳng không chệch đi đâu được. Tại sao đã đến muộn lại còn đến cùng nhau? Mang kính đen như vậy là muốn ngầu cho ai xem? Rồi thừa biết cô không thích bài hát đó mà hở tí là hát. Khó chệu vô cùng!
"Đi làm da về~"
Khi Thuỳ Trang ngồi xuống, Lan Ngọc liền né sát qua chỗ Khổng Tú Quỳnh nhưng bị nhỏ em kì thị ra mặt. Em không có nhu cầu xà nẹo với chị, cảm phiền nhích qua phía ngoại lệ của chị đi. Lan Ngọc hết cách, chỉ có thể buông đũa co chân lên thủ thế, vừa leo lẻo cái miệng vừa cố gắng đẩy người ra.
"Chị như con bạch tuộc vậy á! Chị như con bạch tuộc vậy! Chị đi qua bên kia đi!"
Lan Ngọc chỉ vào chiếc ghế được nhân viên kê thêm ở đầu bàn. Bây giờ cô không có tâm trạng ôm ôm ấp ấp đâu. Thuỳ Trang khó tin nhìn con chim nhỏ đang vùng vằng với mình, biết tỏng là đang ghen hờn gì đó nhưng chị chưa muốn dỗ dành ngay.
Cùng lúc ấy, nhân viên phục vụ mang món ăn mới lên, Thuỳ Trang liền lấy điện thoại ra quay video, hào hứng review từng món một. Chị canh góc camera sao cho quay được cả Lan Ngọc, cũng cố tình nói chuyện ngơ ngơ một chút để lôi kéo sự chú ý của cô. Phía bên kia, Lan Ngọc không muốn bị lên hình, tìm đủ mọi cách để né tránh nhưng Thuỳ Trang dí điện thoại rát quá, bất đắc dĩ cô phải trốn ra sau lưng chị.
Thấy cô một mực muốn giấu mặt đi, chị cũng không được nước làm tới nữa, ngồi ngay ngắn lại tự quay chính mình. Thế nhưng, con chim nhỏ vốn là động vật phức tạp bậc nhất hành tinh, ngoài mặt thì thể hiện là không hưởng ứng nhưng sau lưng lại giở trò phá bĩnh. Cô xoắn xoắn đuôi tóc hồng giữa những ngón tay, cất giọng oang oang chen vào video của chị.
"Đeo kính rồi hỏng có thấy... chị thấy chị có như bình thường giống người ta hong?"
"Hé lô gì mà hé lô bốn lần..."
Thuỳ Trang mím môi, nhanh nhanh nói qua loa cho xong video, chứ thật lòng là đang kiềm nén cảm giác muốn chặn cái mỏ ồn ào của con chim nhỏ lại bằng một nụ hôn cho bỏ ghét. Lan Ngọc chỉ ngồi thẳng dậy sau khi Thuỳ Trang tắt điện thoại đi, lạnh nhạt tiếp tục bữa ăn. Không ai nhận ra là cô đang cố giữ bản thân tỉnh táo khi mùi hoa hồng ngọt ngào cứ quẩn quanh trong tâm trí. Khoảng cách lúc nãy gần thật, sơ suất quá đi.
"Hôm nay chị Trang ăn ít dạ? Chị ăn tối rồi hả?"
Khổng Tú Quỳnh thắc mắc nhẹ, chị đẹp toàn (n)ăng sau khi chụp choẹt review đã đời thì chỉ động đũa vào duy nhất món bạch tuột wasabi mà thôi.
Thuỳ Trang mỉm cười lắc đầu. "Chưa, nhưng chị ngắm bữa tối của chị ăn ngon miệng là đủ rồi."
Hừ, biết vậy đã không hỏi, hỏi chi cho mắc nghẹn cả đám thế không biết!
Bất chợt một miếng sashimi cá ngừ tươi ngon được tống thẳng vào miệng Thuỳ Trang, ngăn không cho chị nói nhăng nói cuội nữa. Thuỳ Trang tất nhiên rất vui vẻ khi được đút ăn dù hành động của đối phương rõ ràng là đang trút giận. Nhưng cái kiểu thẹn quá hoá giận này trong mắt chị lại rất đáng yêu.
Thấy Lan Ngọc yên lặng dùng bữa, Thuỳ Trang cũng không nói nữa, thay vào đó chị lắng nghe câu chuyện của các chị em khác rồi thỉnh thoảng cười đáp lại. LUNAS gặp nhau để bàn bạc về tiết mục biểu diễn sắp tới, nhưng chủ đề trò chuyện của mọi người lại trải dài từ cổ chí kim, từ Âu sang Á, rôm rả không ngớt.
Theo thói quen, Thuỳ Trang ngồi lâu một chút liền muốn cởi giày ra cho đỡ nóng, nhưng chỗ ngồi hôm nay hơi bất tiện, đôi bàn chân mang tất trắng cứ ngoe nguẩy dưới gầm bàn để tìm một chỗ để chân phù hợp.
"Chị sao vậy? Cứ như bị muỗi chích ấy." Huyền Baby lên tiếng hỏi khi để ý thấy Thuỳ Trang cứ chộn rộn mãi không yên.
"À... không có gì..." Thuỳ Trang cười xoà cho qua chuyện.
Lúc này Lan Ngọc đã ăn no căng bụng, thoải mái buông đũa ngồi tựa vào lưng ghế, tiện tay kéo chân chị gác lên chân cô. Thuỳ Trang bất ngờ trố mắt nhìn, còn ai kia vẫn một vẻ mặt dửng dưng như cũ, không nói không rằng, chỉ đơn giản là đẩy một dĩa sụn gà nóng hổi tới trước mặt chị.
.
.
.
"Chị em mình về cẩn thận nhé!"
Thuỳ Trang vẫy tay, nhìn tới nhìn lui trong đám đông để đảm bảo là các chị em đều có xe đón về. Chưa kịp hỏi tới Lan Ngọc, thì cô đã rất tự nhiên mở cửa sau xe chị ngồi lên. Không chỉ mỗi Thuỳ Trang, còn có Như Phan cũng ngẩn người theo. Vậy là mất suất được sếp đưa về vào tay talent nhà bên rồi đúng không?
"Em tự đón xe được, chị cứ về trước đi." Làm quản lý cho Thuỳ Trang bấy lâu, Như Phan còn không hiểu ánh mắt áy náy của chị mang ý nghĩa gì sao?
Xe chầm chậm lăn bánh trên đường, Lan Ngọc ngồi ở băng ghế sau thờ ơ lướt điện thoại, hoàn toàn xem Thuỳ Trang như tài xế xe công nghệ xa lạ nào đó.
"Bé~ nói chuyện với chị đi~" Thuỳ Trang lạc lõng ôm vô lăng. Bình thường cô luôn ngồi ở ghế phụ lái, suốt đường đi không sợ buồn tẻ vì thiếu giọng nói líu lo của cô. Vậy mà hôm nay, nếu muốn chơi trò giận dỗi, sao còn vòi vĩnh chị đưa về?
"Em về quận 9, phiền chị nhé." Lan Ngọc nhớ ra là vẫn chưa đọc địa chỉ cho chị, bèn ngẩng đầu lên trả lời. Dù gì cũng là đi ké xe người ta, cô phải lịch sự một chút mới phải phép.
"Ơ... thế không phải về với chị hả?" Gì vậy? Chị tưởng cô muốn về nhà chị nên mới chịu đi cùng xe, hoá ra không phải à? Khóc á!
"Không, nhà em em về, tại sao phải về nhà chị?" Lan Ngọc hừ lạnh, logic của chị là ai lên xe mình thì cũng mặc định sẽ đưa về nhà mình ấy hả? Dễ dãi vậy mà coi được à? Tức á!
"Ừm, chị biết rồi... nhưng ghé đón con trước nhé, rồi chị đưa em về..." Thuỳ Trang tiu nghỉu gật đầu, vậy là đêm nay lại chăn đơn gối chiếc, nhưng ý cô đã cương quyết vậy, chị không dám cãi nửa lời.
"Đón con? Con nào?" Lan Ngọc vừa nghe thấy bấy nhiêu đó liền cao giọng lên mấy tông. "Chị đang chở tôi về còn muốn đón thêm con nào?"
"Là... là Cacao, Cookie ấy... hồi chiều chị gửi tụi nhỏ ở chỗ Băng Di..."
Thuỳ Trang bị vẻ hùng hổ của Lan Ngọc doạ cho rén ngang, đến giải thích cũng lắp bắp dù chị chẳng làm gì khuất tất cả.
"..." Gương mặt Lan Ngọc đỏ lựng vì xấu hổ, may mà không gian trong xe tối om nên chắc Thuỳ Trang sẽ không nhìn thấy đâu. Ui cái nết nhỏ nhen vô cớ này, sao hôm nay được dịp bùng phát thế nhỉ?
.
.
.
Thuỳ Trang đỗ xe ở cửa sau Indigo Bar, một mình vào trong đón Cacao và Cookie. Băng Di kể hai đứa nhỏ rất ngoan ngoãn, thu mình ở một góc ngồi chơi xơi nước, chẳng quấy phá gì xung quanh hết. Chị cưng chiều ôm hai cục bông vào lòng, đi cả buổi chị cũng nhớ chúng lắm chứ.
Tạm biệt Băng Di ra về, Thuỳ Trang để hai đứa nhỏ ngồi ở băng sau cùng Lan Ngọc, định nhờ hai cục bông đáng yêu này dỗ dành mẹ nhỏ của chúng giúp chị. Thế nhưng vừa mở cửa xe thì phát hiện Lan Ngọc đã ngủ gật từ lúc nào.
Cô ngồi khoanh tay, hơi cúi đầu, điện thoại đánh rơi ở bên cạnh vẫn còn sáng màn hình, chị lục đục vác hai cục bông 8 kí lô lên xe mà cô chẳng hay biết gì, vẫn ngủ rất say.
Thuỳ Trang ra hiệu cho hai đứa nhỏ giữ im lặng, đừng phá phách mà đánh thức cô. Cacao và Cookie nghiêng đầu nhìn chị, không sủa thành tiếng mà chỉ vẫy tít cái đuôi nhỏ, tỏ ý rằng chúng nghe hiểu lời chị nói. Hai đứa ngoan ngoãn khoanh chân nằm im trong túi xách, không dám nhúc nhích hay thở mạnh.
Được một lúc, Cookie là đứa đầu tiên không cưỡng lại được cảm giác muốn cọ đầu người Lan Ngọc làm nũng. Thú hai chân ấm áp thơm tho vậy mà, cũng rất thương yêu nó nữa, chắc sẽ không mắng nó đâu. Nghĩ là làm, Cookie hí mắt quan sát Thuỳ Trang, thấy chị đang tập trung lái xe, không để ý đến hành tung của nó ở phía sau, bèn nhẹ nhàng bước ra khỏi túi xách, tiến lại gần Lan Ngọc. Nó chen vào giữa cánh tay cô đang buông thõng trên ghế, gác đầu lên đùi, cọ cọ dụi dụi tìm một tư thế thoải mái rồi nhắm mắt lại.
Cacao thấy công cuộc tập kích của Cookie thành công mỹ mãn, thế là bắt chước làm theo, mạnh dạn đá chiếc túi xách sang một bên, làm nó rớt xuống sàn bộp một tiếng, rồi rón rén chen thân mình vào khoảng trống còn lại bên cạnh Lan Ngọc.
Thuỳ Trang nghe tiếng động nên vội nhìn kính chiếu hậu, thì thấy một người hai chó đang ôm nhau ngủ ngon lành. Khoé môi bất giác cong thành nụ cười đầy yêu chiều. Thế giới có lúc sẽ trở nên bé xíu như thế, gói vừa tròn một giấc ngủ ngoan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com