Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Còn gì đẹp hơn

Trà đào thơm ngon, mát lạnh đập tan lờ đờ uể oải ba giờ sáng 😋

.

.

.

Lan Ngọc đáp chuyến bay Tân Sơn Nhất - Nội Bài lúc chiều muộn, đường xá đều đã lên đèn. Nhìn màu cờ phủ rợp mọi ngõ phố, dưới ngọn đèn sáng lên như ngàn ánh sao, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác xao xuyến lạ kì.

Khung trời Hà Nội vẫn trong xanh như trong kí ức của Lan Ngọc, nơi cô từng đi quay, đi du lịch không ít lần. Có lẽ chỉ khác mỗi một điều là do hôm nay cô đến với một tâm thế khác, hoà mình vào ngày hội lớn của dân tộc và hội ngộ với Thuỳ Trang. Cả hai sẽ cùng đại diện cho khối ngành văn hoá - thể thao tham gia vào buổi diễu hành mừng đại lễ.

Tin nhắn hơn nửa tiếng trước vẫn chưa được hồi đáp, Lan Ngọc nghĩ chắc ai đó đang đẫy đà trong giấc ngủ rồi. Cũng phải thôi, hôm nay Thuỳ Trang hì hục chạy tổng duyệt từ sáng sớm, "chạy" theo đúng nghĩa đen vì bị cháy thời lượng chương trình, suốt cả ngày nghỉ ngơi được mấy đâu.

Cô để lại một tin nhắn mới, thông báo rằng cô sẽ đến thẳng nhà hàng, chị không cần cất công qua khách sạn đưa đón làm chi. Hẹn ăn tối chỉ có Thuỳ Trang và ekip của cả hai, vỏn vẹn chưa đầy chục người, lại còn là chỗ thân thiết với nhau nên Lan Ngọc chẳng cần chải chuốt cầu kì. Chỉ một thân quần jean áo thun trắng đơn giản, cô ghé khách sạn thu xếp hành lý rồi tranh thủ qua chỗ hẹn. Đói bụng là lí do nhỏ thôi, chủ yếu là không muốn chủ nhà phải chờ.

Lúc Lan Ngọc đến, Thuỳ Trang đã ngồi đợi sẵn. Cô kéo mũ lưỡi trai hơi sụp xuống, che đi gương mặt makeup qua loa và quả đầu tóc lười gội. Tính cho tròn thì cô và chị đã quen nhau được ba năm, còn tính cho dễ hiểu thì đã tiến triển đến mức không cần gội đầu mà cũng có thể gặp rồi.

"Xin chào~"

"Còn niềm vui nào bằng~ được gặp nhau giữa Hà Nội~"

Chất giọng nhão nhẹt nghe như đùa giỡn chứ tất cả đều là thật lòng.

Thuỳ Trang cười vui tít cả mắt. Chuyến đi lần này ngoài công việc ra, chị dành nhiều thời gian bên gia đình trong khi cô muốn thăm thú phố phường cùng bạn bè. Nhưng vừa đặt chân đến Hà Nội là hẹn gặp chị đầu tiên, thứ cô dành cho chị là thời gian của một kẻ ham chơi, là thứ bẩm sinh không hề có, thử hỏi chị còn đòi hỏi điều gì chân thành hơn thế nữa?

"Ăn xong bé muốn đi đâu không?"

Thật ra Thuỳ Trang muốn nói là chị đã sắp xếp buổi tối hôm nay để dành trọn thời gian cho cô. Xịt loại nước hoa chị yêu thích nhất, không vướng bận ai khác, không nói chuyện công việc, cũng đặc biệt tìm trước vài nơi vui chơi phù hợp. Tất nhiên miễn là Lan Ngọc đồng ý.

"Đi quán cafe nào đó đi, tuỳ chị chọn."

Lan Ngọc chịu trách nhiệm nướng thịt cho cả bàn và để ý khẩu phần ăn của Thuỳ Trang, tránh cho chị ham uống nước ngọt mà không để bụng ăn món chính.

"Hay đi bar không? Chị biết mấy chỗ ô chê lắm."

Thuỳ Trang nhiệt tình gợi ý thêm, sợ Lan Ngọc mất vui vì chiều theo ý mình. Chị có vài người quen làm kinh doanh nightlife, từng được mời diễn cũng nhiều, nên chọn một tụ điểm vừa giải trí vừa riêng tư cũng không phải là quá khó.

"Con nít con nôi mà bar pub gì, đi cafe được rồi." Mỗi khi Lan Ngọc nghiêm giọng là có uy ghê lắm. Cô vừa nói vừa đẩy dĩa nầm nướng nóng hổi về phía chị, nét mặt không chút biến sắc. "Hay trà sữa cũng được."

Thuỳ Trang gật đầu trong vô thức, tự nhiên bị quát ngang ai chẳng ngơ ngác cho được.

"Chút nữa mấy đứa đi cùng nha để chị đặt xe. Như, bà đi luôn ha?" Lúc này chị mới nhớ ra phải hỏi ý kiến của mọi người trong bàn, nãy giờ cô với chị cứ rộn rã trò chuyện như thế giới riêng, ngẫm ra hơi thiếu tế nhị một chút.

Ekip hai bên không ai bảo ai đều đồng lòng lắc đầu nguây nguẩy. Vì không ai có nhu cầu ăn cơm tró tráng miệng sau bữa chính cả nên mới từ chối, chứ không phải vì ánh mắt mời lơi muôn phần "thân thiện" của ai kia đâu.

Mọi người không đi Thuỳ Trang cũng không ép, ăn tối xong cả nhóm tạm biệt nhau, Lan Ngọc theo Thuỳ Trang đến quán cafe. Cả hai chọn một quán tương đối rộng rãi, không gian bài trí ấm cúng với phong cách Hà Nội xưa rất đặc trưng, có ban công hóng gió, mà vừa vặn nằm cùng hướng với khách sạn cô ở, tối về cũng tiện đường.

Thuỳ Trang gọi một ly cacao nóng, còn Lan Ngọc gọi một ly trà đào.

"Mấy nay có gì vui hong kể em nghe đi."

Tuy mấy ngày nay hai người cách nhau cả nghìn cây số, liên lạc cũng không thường xuyên nhưng mọi nhất cử nhất động của Thuỳ Trang được cánh săn tin cập nhật liên tục trên mạng xã hội, Lan Ngọc nói không biết là xạo, cái chính là cô muốn nghe chị kể.

"Hai hôm trước chị gặp người yêu cũ của em."

"..." Mới mở bài mà ngơ hết cả Lan Ngọc. Là chuyện vui hả? Vui vữ chưa?

Thuỳ Trang bật cười trước phản ứng méo xệch của cô, ôi chị nhiễm cái thói xấu thích chọc ghẹo mất rồi.

"Nói chuyện xã giao thôi, đi cafe chung với mấy anh em nghệ sĩ cũng năm sáu người..."

Lan Ngọc đúng là có thấy tấm hình đó như lời chị nói, tính ậm ừ cho qua. Đang lúc cô tìm cách đổi đề tài thì chị bồi thêm một câu.

"Anh ta có hỏi em, cũng kể nhiều thứ về em lắm, cái gì á ta..." Có người cố ý kéo dài giọng nói, để cho một người nôn nóng đến bứt rứt, cứ nhấp nha nhấp nhỏm không yên, "hì hì chị quên rồi."

"..." Lan Ngọc ngơ ra lần thứ hai, bộ trêu tức cô vui lắm phải không?

"Chị quên thật mà."

Thuỳ Trang không nói dối, người đàn ông ấy kể lể rất nhiều nhưng chị nghe tai nọ xọ tai kia, hoàn toàn không để tâm. Cái người ham chơi, ngang ngược, không thích ràng buộc, hay nhõng nhẽo, giận lên sẽ không nói lí lẽ, vân vân mây mây - cái người đó đó vừa hay lại hợp gu Thuỳ Trang vô cùng.

"À, anh ta bảo nếu có biết người yêu mới của em thì nhắc khéo người ta cẩn thận, kẻo em trèo lên cổ lên đầu."

Thuỳ Trang vừa nói vừa cười mà hai chân mày Lan Ngọc sắp sửa nhíu lại thành một đường, hậm hực chọc chọc ống hút vào ly.

"Rồi chị tin lời người ta ha?!" Ai cũng có quá khứ không muốn nhắc đến, Lan Ngọc cũng không ngoại lệ. Chưa kể ai lại chẳng đóng vai phản diện trong câu chuyện của một ai đó.

"Thì em cũng hay vậy mà, có gì bất ngờ đâu. Chị thấy bình thường."

"Làm gì có... em trèo lên cổ lên đầu chị hồi nào!!!"

Lan Ngọc phụng phịu nhìn Thuỳ Trang, mèo con đang rất là oan ức đấy nhé!

"Bình thường em vẫn thích ngồi lên mặt chị mà, ngồi lên tay thôi em đâu chịu..." Thuỳ Trang ghé vào bên tai cô thì thầm, nhếch môi thành nụ cười khẽ.

Mùa này hình như Hà Nội toàn gió lùa, vì chỉ trong một buổi tối mà Lan Ngọc á khẩu đến ba lần. Cái người này sao có thể dùng dáng vẻ hết sức đứng đắn để nói mấy chuyện ấy vô cùng thế nhỉ?

Mặt mày Lan Ngọc đỏ như gấc, cảm giác nóng ran cứ dâng lên không cách nào ngăn được, hút một hơi hết sạch ly trà đào. Dường như còn chưa đủ, cô mạnh miệng gọi thêm một ly nữa.

"Trà đậm lắm, uống thêm ly nữa em sẽ mất ngủ đó."

Thuỳ Trang vội vàng can ngăn. Tuy biểu cảm mắc cỡ của mèo con rất đáng yêu, nhưng chị không chủ ý trêu chọc đến mức này đâu ah.

"Kệ em."

Lan Ngọc hơi gắt lên để che giấu đi sự lúng túng. Thà là cô mất ngủ vì trà đào, chứ không đời nào là vì mấy chuyện Thuỳ Trang vừa khơi lên đâu.

Đúng như Thuỳ Trang lo lắng, đêm hôm ấy, đồng hồ điểm ba giờ sáng và Lan Ngọc vẫn mở mắt thao láo nhìn trần khách sạn. Trà đào ngon quá mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com