Đưa em về nhà (2)
"Em đi đâu để chị chở em về?"
"Global city ạ."
"Quận 9 hả?"
"Dạ"
"..." Từ từ, dừng khoảng chừng là hai giây...
"Không tiện đường chị hả? Vậy thôi cho em xuống ở Hinglands đằng kia đi, em tự bắt xe về cũng được."
Lan Ngọc biết chị còn có hẹn, không muốn làm khó dễ chị. Chỉ có điều tông giọng trầm đều vì mệt mỏi của cô khiến Thuỳ Trang hiểu lầm. Ý tứ vốn dĩ rất bình thường nhưng khi lọt qua tai chị thì nghe ra có chút khách sáo cùng tủi thân. Lo sợ sự ngập ngừng vừa rồi khiến cô nghĩ ngợi, chị vội vàng sửa sai.
"Không, tiện mà. Để chị đưa em về." Sau khi xem xét địa chỉ mới vừa được nhập vào google maps, Thuỳ Trang nhanh chóng gửi đi một tin nhắn, báo rằng chị sẽ trễ hẹn khoảng một tiếng, rồi yên tâm tiếp tục lái xe.
Với Thuỳ Trang mà nói, muốn đưa đón người thương thì bất kể đông tây nam bắc đều là thuận đường. Cách thể hiện tình cảm của chị rất đơn giản, nếu nhìn thấy tức là có, bởi vì chị thuộc tuýp người sẽ mạnh dạn nói tiếng yêu và từng hành động đều là yêu.
"Ôi thôi xếc giồi em ôi, chị quên đổ xăng." Giây trước còn tỏ vẻ ga lăng, giây sau nhận ra xăng chỉ còn một vạch thì bật chế độ mếu máo nhõng nhẽo ngay, làm cho Lan Ngọc ngồi ở ghế phụ phải dỗ dành trấn an.
"Thôi thôi không sao, đi đến nhà em đi là có cây xăng đó."
Biểu cảm cuống quýt của chị khiến Lan Ngọc phì cười. Cả hai bên nhau lâu như vậy rồi mà chị vẫn cẩn thận dành sự ưu tiên cho cô từ những việc rất nhỏ nhặt, dù bản thân là người hậu đậu tâm hơ tâm hất cỡ nào.
Nhớ lại khoảng thời gian trước, hoá ra thứ cô luôn tìm kiếm không phải là một người sớm đón chiều đưa, mà chính là một cảm giác an toàn bình yên như hiện tại.
"Em thấy ghế sau để mấy cái album, chị định mang tặng ai hả?" Đường về nhà tương đối xa, Lan Ngọc muốn gợi chuyện để nói cho đỡ nhàm chán.
"À, tặng mấy anh chị bên DreamS ấy mà. Không hiểu sao chị cứ hay quên nên để sẵn trong xe, gặp ai thì có đưa liền."
Hứa gửi tặng album kỉ niệm cho mọi người mà chỗ thân thiết như DreamS chị lại quên bẵng đi. Hẹn tới hẹn lui mấy lần, nhất là thằng nhóc Jsol cứ đòi chị nằng nặc nên hôm nay nhất định phải nhớ mang theo.
Thuỳ Trang cứ đinh ninh bản thân bận rộn nên đãng trí, chứ đâu ngờ rằng có kẻ đứng đằng sau nhúng tay vào mọi chuyện. Mấy lần chị để sẵn album trong túi xách, chính con chim nhỏ đã lén thó đi mất khi nghe ngóng được chị sắp đem nó tặng cho thằng em guột. Thành ra bây giờ ở nhà Rio có thêm những ba chiếc album từ dì ba dàng ngọc mà không biết cô lấy từ đâu. Và tất nhiên là đời nào Lan Ngọc chịu hé răng tiết lộ chuyện động trời này.
Ta nói có tật thì dễ giật mình, cô loay hoay chỉnh lại ghế ngồi, giả vờ húng hắng giọng chuyển đài sang tần số khác để tránh bị lộ sơ hở.
"Xin chào mọi người, ngày hôm nay thì Ngọc đang trên một chiếc xe, với sự hứa hẹn rất là nồng nhiệt. Chứ Ngọc không có muốn đi mọi người hiểu hông? Tức là mình bước lên xe trong sự gượng ép thôi, mình không có thích vậy đâu, mình không có thích đi ké xe ai hết. Nhưng mà người ấy đã chào mời mình dữ dội lắm, có nghĩa là rất là mê, kiểu là mê mình khủng khiếp. Đó, thì sau đây mình xin phép được giới thiệu người ấy của mình."
Những lúc bối rối thế này thì chỉ cần nở một nụ cười thật tươi và bật camera lên. Có máy quay, sự ngượng ngùng ngay lập tức được đẩy sang phía đối diện. Tự nhiên nhấn mạnh bốn chữ cuối cùng vữ vậy?
"Tôi chỉ mời lơi thôi ạ, thật sự là chỉ mời lơi thôi ạ." Thuỳ Trang liếc mắt thấy camera, phản xạ đầu tiên là giật thót, sau đó liền bắt kịp trò đùa của cô mà hùa theo. Đứa nhỏ này cực kì thích dí camera những lúc chị không đề phòng.
Nghe hai chữ "mời lơi", trong lòng Lan Ngọc âm thầm khinh thường, miệng bảo mời lơi mà tay thì ngang nhiên huỷ cuốc xe của người ta, hổng có mâu thuẫn chút nào hết trơn.
"Bé định đăng lên hả?" Quay xong một video ngắn, thấy Lan Ngọc không định buông điện thoại mà tiếp tục hí hoáy gì đó, Thuỳ Trang liền đoán ra ý định của cô. Đột nhiên chị hơi lo lắng về phản ứng của công chúng...
Lan Ngọc gật đầu, bất quá cần phải cắt ghép lại chút chút rồi mới chia sẻ được, cô muốn khoảnh khắc này được lưu giữ lâu thật lâu chứ không chỉ vỏn vẹn 24 tiếng đồng hồ rồi biến mất.
"Dạ, lần đầu chị đưa em về mà, em mắc khoe hehehe."
"Trẻ con, cũng đâu phải lần đầu em khoe gì chứ." Thuỳ Trang bật cười, xem ra có người vẫn chưa thoát vai tiểu phẩm nữa.
"Nhưng hôm nay vào nhà cùng em nhé? Xem như là lần đầu ra mắt gia đình."
"..." Wow, kính râm cũng không che nổi cú sốc này.
"Đến nhà rồi~ mình xuống thôi nào."
Chiếc xe màu đen thành thục đỗ cái kịch trước cổng nhà Lan Ngọc như đã quen thuộc đường đi nước bước. Cô toan bước xuống nhưng chị thì vẫn thừ người ngồi đó ôm chặt lấy vô lăng.
"Sao vậy, Trang?"
"Hay... hay để hôm khác được không?"
"Hửm?" Lan Ngọc vẫn chưa hiểu chị ấp úng vì chuyện gì.
"Để hôm khác chị qua chào hỏi hai bác được không? Hôm nay... trông chị xuềnh xoàng quá. Lỡ như... lỡ như bố mẹ em ấn tượng không tốt... tóc tai nữa... lỡ như bố mẹ em không thích màu sáng quá, để chị đi nhuộm lại đã..."
"Trang"
"Ah còn nữa... phải chuẩn bị quà cáp nữa... làm sao đi tay không được..."
"Trang"
"Ơ dạ?"
Lan Ngọc phải gọi mấy lần mới kéo được Thuỳ Trang ra khỏi mớ bòng bong của một nghìn lẻ một điều nên làm khi ra mắt gia đình người yêu.
"Cứ bình thường như mọi khi thôi."
Thuỳ Trang bặm môi, đôi mắt long lanh muốn khóc tới nơi, làm sao có thể bình thường như cô nói được. Mấy lần trước là bạn bè đến nhà nhau chơi, còn lần này là ra mắt đó! Chính cô nói là ra mắt mà, rồi bảo chị phản ứng như bình thường, không thể ah!
"Hông" Thuỳ Trang lắc đầu nguầy nguậy, "chị hông muốn đâu..." Dù gia đình cô không quá chú trọng hình thức nhưng chị có.
Lan Ngọc bất lực ôm trán, biết vậy đã không nói ra hai chữ đó để ghẹo chị rồi. "Em giỡn thôi, hôm nay ba mẹ em không có nhà, chắc có mỗi gia đình chị hai à. Trời nắng nôi thế này, lỡ đến nhà rồi thì vào uống miếng nước ăn miếng bánh đã."
Lan Ngọc biết Thuỳ Trang được nuôi nấng trong gia đình gia giáo trọng lễ nghĩa, có những phép tắc xã giao đã thấm sâu vào thói quen, cũng nương theo đó mà lựa lời thuyết phục chị. Nhưng nếu để ý kĩ thì, chị khẩn trương như thế nghĩa là rất coi trọng việc ra mắt gia đình cô đúng không?
"..."
"..."
"Ừ nhỉ? Đi vào thôi!" Thuỳ Trang rút tay khỏi tay Lan Ngọc, hiên ngang đẩy cửa xe bước xuống. So với cái người vừa luống cuống cả lên thì như hai người hoàn toàn khác nhau vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com