;;; (hết)
Đi tập đi quay lúc tám giờ sáng không khác gì cực hình đối với cú đêm như Thuỳ Trang vì phải thức dậy để chuẩn bị makeup, phục trang từ lúc năm giờ - hãy còn quá sớm để bắt đầu một ngày mới. Tự mình thức giấc gần như là bất khả thi nên Thuỳ Trang luôn luôn phải trông cậy vào báo thức.
Sáng sớm hôm nay, khi báo thức còn chưa kịp làm nhiệm vụ của nó, Thuỳ Trang đã mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Cũng không có gì, chỉ có liên tiếp những nụ hôn nhiệt tình đáp xuống khắp mắt môi. Nheo mắt để làm quen với ánh sáng, Thuỳ Trang uốn éo người cố tránh đi nhưng không phải muốn là tránh được.
"Dậy thôi, các bạn đang chờ rồi này."
Không hôn nữa, Lan Ngọc chuyển sang thổi phù phù bên tai chị. Nghe giọng cô rất tỉnh táo, có vẻ như đã thức dậy từ lâu.
Gương mặt Thuỳ Trang thoáng ửng hồng khi nghĩ đến cảnh ân ân ái ái từ nãy đến giờ bị bao nhiêu người chứng kiến, liền vội vàng bật dậy đẩy người ra. Lan Ngọc trông thấy phản ứng dáo dác nhìn quanh của chị mà buồn cười. Chị nghĩ đồ giữ của nhà chị sẽ để người khác nhìn thấy dáng vẻ ngái ngủ mê người buổi sớm tinh sương này hay sao. Tuyệt đối không.
Đúng là ekip hai bên đã có mặt nhưng đã bị Lan Ngọc nhốt hết ở bên ngoài. Cô giả vờ nói thế để đánh thức con sâu ngủ hồng hồng mềm mại này thôi.
Buổi ghi hình trong sáng hôm đó diễn ra khá thuận lợi. Năng lượng của Lan Ngọc không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ truyền từ cái chân lên cái mỏ. Cái chân bị đau hạn chế di chuyển nên cái mỏ được dịp hoạt động hết công suất với hai chữ "Chang ơi" treo ngay cửa miệng.
Mọi người xung quanh nghe Lan Ngọc líu lo suốt mà muốn lùng bùng lỗ tai. Còn ekip của cô thì nơm nớp lo sợ, biết rằng cả hai thân thiết với nhau nhưng trước máy quay mà chẳng kiêng dè gì cả, cứ sang sảng gọi người lớn hơn mình một tuổi trống không như thế thì bị đánh giá chết. Mắc công khai thì cũng tém tém lại chứ ủa? Chẳng qua người chị lớn trong câu chuyện cũng xem cách xưng hô đó là bình thường, vô tư cưng nựng em bé nhỏ tuổi hơn nên thôi. Người trong cuộc đã nhắm mắt iu luôn thì người ngoài nhắm mắt làm ngơ chứ ý kiến gì nữa.
Đến buổi chiều, việc ghi hình đáng lẽ cũng suôn sẻ nếu như không vấp phải sự cứng đầu của Lan Ngọc, cô nhất quyết không muốn dùng đến xe lăn dù cái chân đau đã bắt đầu đòi đình công. Các địa điểm ghi hình có khoảng cách xa thì ekip có xe để di chuyển, nhưng những địa điểm gần thì cả đoàn phải đi bộ. Lúc bấy giờ, Lan Ngọc phải cà nhắc một lát sau mới đuổi kịp đoàn, chưa kể những lúc phải ngừng quay giữa chừng để sơ cứu cho cô.
Tiến độ chương trình tất nhiên bị ảnh hưởng nhưng tổ sản xuất không nỡ hối thúc, cũng không dám đề nghị Lan Ngọc đừng quay nữa. Cho đến khi một khách mời lên tiếng.
"Bé cố chấp như vậy là làm ảnh hưởng đến mọi người đó, bé không thấy sao?"
Thuỳ Trang bất đắc dĩ mới phải nói. Đâu phải thấy cô đau mười mà lòng chị đau ít hơn. Vì không nỡ tiếp tục nhìn cô cắn răng chịu đựng nên mới cố tình đánh thẳng vào tâm lý trách nhiệm của cô.
Lan Ngọc nhìn trân trân vào người vừa thốt ra câu nói đó, chỉ thấy chị mím môi quay mặt đi. Nhìn lại chính mình, cần đến bốn năm bạn nhân viên vây quanh hỗ trợ mà cô chỉ có thể bất động ngồi đó. Tệ quá, hình như làm phiền thật rồi.
"Vậy... em xin phép... xin lỗi mọi người..."
Lan Ngọc tự chống nạng đứng dậy, khéo léo từ chối hết mọi sự giúp đỡ, chỉ nhờ trợ lý xách giúp đồ đạc ra xe.
"Ngọc..."
Không biết cô có nghe thấy tiếng gọi chợt vỡ ra ấy hay không, nhưng cứ tập tễnh bước đi mà không quay đầu lại.
.
.
.
Cuộc sống của Lan Ngọc gắn liền với sự tự do, là tháng ngày tự tại đi đây đi đó, giờ lại như một dấu chấm phẩy lặng lẽ, phải gác lại mọi thứ đang dở dang. Cảm giác bị buộc chôn chân một chỗ khiến cô rất chán nản, chẳng được chọn lựa, chẳng thể kêu than. Rượu nuốt xuống bỗng như sặc ngang, không còn nhã hứng muốn uống nữa.
Giữa không gian lặng thinh, vứt bừa ly rượu ở chỗ nào đó, Lan Ngọc giấu mình vào chăn, cố gắng ôm ấp đứa nhỏ đang tủi thân bên trong.
Thật lâu sau, cửa phòng mới mở ra lần nữa. Thuỳ Trang trở về lúc hai giờ sáng, buổi ghi hình vừa mới hoàn thành xong. Vui thì có vui nhưng cơ thể U40 của chị mệt rã rời.
Muốn nhìn Lan Ngọc một chút, thì thấy cô đang ngủ say sưa, sát bên cạnh là chai rượu đã vơi đi phân nửa cùng ly rượu nằm ngổn ngang trên tủ đầu giường. Chị đánh sượt tiếng thở dài, cô tìm đến thứ chất lỏng này còn không phải vì chị trót làm cô tổn thương hay sao?
Thuỳ Trang càng ngắm nhìn càng không nhịn được, trộm nhích người đặt lên trán cô một nụ hôn, giọt nước mắt cũng theo đó nhỏ xuống.
Vốn muốn chạm thật khẽ, nhưng lại không đủ thoả mãn, lại tham lam dời chiếc hôn xuống đôi môi, nhấp nháp vị ngọt ngào tan trên đầu lưỡi. Qua một lúc sau, Lan Ngọc vẫn không phản ứng gì, Thuỳ Trang mới luyến tiếc buông tha, kéo chăn lại ngay ngắn giúp cô.
"Chị xin lỗi, bé ngủ ngon ah."
.
.
.
Khi Lan Ngọc tỉnh dậy, Thuỳ Trang đang ngồi bên giường ghi chép gì đó vào sổ tay. Thái độ nghiêm túc chú tâm vào công việc hoàn toàn tương phản với dáng vẻ áo choàng ngủ khoác hờ trên người, một bên áo còn như trượt hẳn xuống vai, để lộ làn da trắng muốt như sứ, làm cho có người lén lút nuốt khan.
Một giấc ngủ sâu khiến cô tỉnh táo hơn hẳn, thấy rõ chai rượu bầu bạn cùng cô đêm qua vẫn ở yên chỗ cũ. Ban đầu chai rượu này vốn được chuẩn bị để mang đến cho chị một sự bất ngờ, nhưng vì buồn bã mới tìm đến nó nên mọi chuyện mới trở nên mất kiểm soát thế này.
"Đang bị thương còn dám uống rượu?"
"Em..." Lan Ngọc siết lấy góc áo trong lòng bàn tay, vắt não cố tìm một cái cớ đủ sức thuyết phục hơn một chữ "dỗi".
"Em biết phân biệt nặng nhẹ không?" Dẫu là thương nhưng Thuỳ Trang thật sự rất giận cái tính bốc đồng của cô.
Nghe chị nói mình không biết nặng nhẹ, cô liền bất mãn vươn tay quấn chặt lấy eo chị, kéo người ngã xuống giường với cô nằm đè phía trên.
"Chị còn nói thế? Là tại ai hả? Là ai mắng người ta..."
Mái tóc nâu loà xoà rơi trên vai, cô chui đầu vào hõm cổ chị dụi khẽ, sau đó há miệng cắn một ngụm. Hơi thở ấm nóng phập phồng thổi vào cổ, ngữ giọng chất vấn vô cùng bất mãn. Cẩn thận nghĩ lại, chị vì lo lắng cho cô nên mới dùng hạ sách đó để bắt buộc cô phải nghỉ ngơi, nhưng cảm giác ấm ức vẫn không tài nào ngăn nổi.
"Chị xin lỗi, chị không nên nặng lời với bé, nhưng lúc đó chị... chị xin lỗi... nhưng bé cũng không nên uống rượu, nó không tốt cho sức khoẻ."
Cái tôi của cả hai chất ngất như núi, luôn mong muốn mọi thứ thuận theo ý mình thay vì ngược lại, nên việc một trong hai chịu xuống nước trước đã là rất nghĩ cho nhau rồi. Đúng hay sai chẳng đáng quan trọng bằng cảm xúc của đối phương.
"Hừm." Được dụ ngon dỗ ngọt nhưng mèo con vẫn không nguôi ngoai, chị phải để cô cãi lại vài câu cho đã cái nư rồi xin lỗi mới đúng kịch bản chứ. Huề sớm quá hổng vui chút nào.
"Hôm nay chị về Sài Gòn với bé, đừng giận nữa mà."
"Hửm? Vậy còn lịch trình ở Hà Nội thì sao?"
Mới nghe đến đây, Lan Ngọc đã vểnh tai lên, khó tin chống tay nhỏm người dậy. Lịch trình ấy đã có từ trước, đâu dễ gì thay đổi.
"Lịch trình ngày mai mà. Trưa mai chị sẽ bay ra."
"..." Lan Ngọc lại gục đầu, nằm úp lên người chị như cũ.
Cô giấu mặt vào vai nằm im thin thít nên chị không biết dò ý cô thế nào. Đoán chừng là vẫn còn giận nên chị khẽ xoa lưng cô vỗ về.
"Chị gửi video chúc mừng sinh nhật Rio cho em rồi đấy, em gửi cho Rio giúp chị nha."
Có một lí do đặc biệt để Thuỳ Trang dậy sớm chính là vì muốn tạo một sự bất ngờ nho nhỏ cho Kandee nhí của chị.
"À, chị có đặt bánh kem cho Rio nữa. Không biết Rio thích gì nên chị bảo tiệm cứ làm theo kiểu nào mà trẻ con thường thích ấy. Số điện thoại giao hàng chị để số của em."
Có câu vạn món quà không bằng một lời chúc, nhưng Thuỳ Trang muốn dành tặng cả hai cho Rio. Thay "dì Ngọc" quan tâm đến nhóc là chuyện "chị Trang" nên làm.
"..."
Tuy không nói một lời, nhưng nếu Lan Ngọc có một cái đuôi thì nhất định sẽ ngoe nguẩy thật nhiệt tình và vẫy tít như trực thăng.
Cô chỉ là thuận miệng nói ra sinh nhật Rio, không nghĩ chị sẽ nhớ, càng không nghĩ chị sẽ để tâm mà chuẩn bị quà mừng thật chu đáo. Người chỉ khăng khăng đặt một loại bánh sinh nhật theo ý mình bất kể là tặng cho ai, nay lại chủ động đặt theo sở thích của người khác, loại phúc lợi này đến cô còn chưa từng dám mơ.
Chị bận bù đầu với công việc cô cũng hiểu, hầu như lịch trình mỗi tháng đều kín mít, chen vào một khoảng để thở đôi khi cũng khó khăn. Nhưng chị sẵn lòng nhận phần khó về mình, chịu ngược xuôi thêm cả ngàn cây số chỉ để bay cùng cô về Sài Gòn, dìu cô ra đến tận xe, đến khi cô yên vị trong xe rồi mới lưu luyến chào tạm biệt.
Giữa bao bộn bề cuộc sống, lịch trình có thể vội nhưng chị thì không. Đối với cái gì cũng có thể qua loa nhưng yêu thương của chị thì không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com