Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngủ ngon nhé (1)

Vừa kết thúc sự kiện ở Thái Lan là Lan Ngọc tới thẳng sân khấu tổng duyệt của concert Sao Nhập Ngũ. Mặt mày tươi tỉnh, gặp ai cũng vui vẻ chào hỏi, thật không giống người bị thiếu ngủ vì chạy lịch trình chút nào. Nếu không phải cẩn thận vì cái chân mới hồi phục thì chắc cô đã nhảy chân sáo luôn rồi, cảm giác được bận rộn đi làm lại, được tung tăng khắp nơi thật sự quá tuyệt vời.

Trợ lý đi phía sau xách đồ giúp cũng mừng thầm trong lòng, trước đây cô kín lịch chạy show, không ai kịp thấy mặt mũi, còn hai tháng qua tịnh dưỡng nên rảnh, cực kì rảnh nên bức bối trong người, dư thừa năng lượng, cứ lèm bà lèm bèm làm phiền mọi người suốt. Con chim nhỏ đây phù hợp với nhịp sống bận rộn hơn.

Không ngoài dự đoán, Lan Ngọc tuy đến sau nhưng chỗ của cô đã được đặt gạch từ trước, chính là vị trí trống bên cạnh Thuỳ Trang. Đợt concert Chị Đẹp, tưởng rằng Lan Ngọc sẽ dành chỗ cho chị thì cô cứ mãi ham chơi, các chị lớn rủ đâu ngồi đó, chẳng nhớ gì đến Thuỳ Trang, nên lần này Thuỳ Trang đến trước, rút kinh nghiệm giữ sẵn một chỗ trống bên cạnh mình cho cô.

Chẳng ai bảo ai, Lan Ngọc mang ghế xếp trải ra còn trợ lý thì đi tìm vài chiếc ghế đôn ngồi quây quần xung quanh. Bảo hai ekip đang họp gia đình chắc cũng không ai nghi ngờ. Thuỳ Trang vô cùng hài lòng với thái độ tự giác của mèo con nhà mình, nhưng nói đi cũng phải nói lại, mèo con chịu ngoan ngoãn ở yên thế này thì hẳn đã mệt phờ râu rồi, không muốn làm gì càng không muốn nói chuyện.

"Mệt lắm hả bé?"

Lan Ngọc nằm dài ra ghế, đắp áo choàng gấu dâu cao đến cổ, ánh mắt lim dim khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, nhưng nghĩ lại sao đó rồi lại lắc đầu. "Không mệt... chỉ là hơi buồn ngủ chút chíu..."

Một "chút chíu" của Lan Ngọc nghĩa là hệ thống được chuyển sang chế độ tạm ngừng trong vòng chưa đầy ba nốt nhạc. Hậu trường ồn ào kẻ vào người ra cũng không làm phiền được giấc ngủ của cô. Ekip tản đi làm việc khác cũng không hay, Thuỳ Trang đi rehearsal cũng không hay, đến khi chị quay lại, cô vẫn ngáy khò khò với một chân thoải mái gác lên ghế của chị.

Trợ lý của Lan Ngọc nhìn Thuỳ Trang ái ngại, cảm giác như phụ huynh không quản được đứa nhỏ hiếu động nhà mình để nó đi làm phiền nhà hàng xóm vậy. Ngược lại là Thuỳ Trang, chị không hề có ý định trách cứ hay tỏ ra khó chịu, chỉ có thích thú và đắc ý muôn phần. Còn cơ hội nào tốt hơn nữa khi hung thần camera thường phòng thủ hớ hênh như lúc này.

Lăm le điện thoại trên tay, Thuỳ Trang quay lại dáng vẻ ngủ say của con chim nhỏ một lượt từ chân tới đầu, chế độ zoom chạy bằng cháo sườn mượt cực kì. Kết quả là một thước phim hoàn hảo không góc chếc mà có tiền chưa chắc sẽ có được.

Thuỳ Trang ngồi xem lại thành quả của mình mà càng xem càng tâm đắc, miệng cười toe toét khi hí hoáy chỉnh sửa video, bàn chân không yên được cứ nhịp nhịp trên sàn. Chị tập trung đến nỗi ai gọi gì cũng không nghe.

"Chị đang làm gì dạ Chang?"

Thuỳ Trang có "hửm" một tiếng lấy lệ chứ không hề nhận ra là ai đang hỏi.

"Gì mà dui dạ?"

Lần này Thuỳ Trang đã chịu ngẩng mặt lên nhìn, mới biết đó là Lan Ngọc. Trông vẻ mặt lơ ngơ của cô thì có lẽ vẫn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra đâu, nên chị vẫn cười rất tươi, hất cằm tỏ ý chút nữa sẽ cho cô biết sau.

"Xong rồi nè Ngọc êi~"

Khoảnh khắc Thuỳ Trang định giơ video ra khoe khoang cũng chính là lúc chị phát hiện Lan Ngọc đang chĩa thẳng camera về phía mình và tất nhiên là đã bật chế độ quay phim rồi. Thuỳ Trang tưởng đâu mình ghi bàn, nhưng hoá ra lại là kiến tạo cho đối phương phá lưới à?

"Ngọccc"

Bây giờ mới phụng phịu thì đã quá muộn. Lan Ngọc vốn dĩ ngủ rất tỉnh, cô đã thức giấc từ lúc Thuỳ Trang nhấc chân cô lên để lấy lại ghế rồi, chẳng là nghe giọng chị hí hí hớ hớ bên tai, cô muốn giả ngốc để xem chị tính bày trò gì. Ai là gà ai là thóc còn chưa biết đâu.

"Haha không giỡn nữa, lại đây với em đi"

Lan Ngọc tắt điện thoại, ngoắc tay với Thuỳ Trang, cô muốn cả hai ngồi gần hơn chứ cách nhau một hai mét như thế này vẫn còn xa quá.

Thuỳ Trang chọc ghẹo người ta không thành còn rước bực vào người nên giận dỗi ra mặt, giậm chân đùng đùng bước lại gần, tay kéo chiếc ghế xếp xềnh xệch trên sàn. Ngay lúc chị định ngồi xuống bên cạnh thì đã bị cô nhanh hơn một bước, kéo ngã vào lòng.

Phản xạ đầu tiên của chị là muốn chống tay đứng dậy, hồi nãy chị giật mình nên lỡ miệng la hơi lớn, ai nấy đều quay sang nhìn làm cho chị có hơi chột dạ.

"Chị ngồi im coai"

Lan Ngọc ôm chặt người từ phía sau, nạt giọng mấy tiếng mềm xèo. Mặc kệ người trong lòng bị nhột cứ rụt cổ né tránh, cô vẫn nhằm ngay vai mà cọ dụi tới lui.

"Nay không chê hôi nữa à?"

Mỗi lần xa nhau ít hôm là Lan Ngọc lại siêu dính người, có cơ hội là sẽ làm nũng trong vô thức. Thuỳ Trang muốn trêu ghẹo bộ dạng thiếu hơi của cô, nhưng đáp lại chị là một ánh mắt ngơ ngác, bộ cô từng chê sao?

Ừ thì không có, chỉ có nhắc khéo chị nhớ xịt dầu thơm dô thôi. Nhưng khúc đó là khúc muốn kiếm chuyện vì cô tặng nước hoa mà mãi không thấy chị dùng, còn khúc này, người ta đi công tác nhớ chị đến hao gầy, mùi mồ hôi lúc mới tập nhảy xong cũng trở nên mê mẩn khó cưỡng.

Lan Ngọc lắc đầu, vòng tay quấn quanh eo càng siết chặt hơn, hai chân cũng thuận thế quắp lên bên người, Thuỳ Trang hoàn toàn bị kẹp cứng không thể nhúc nhích.

Thật ra nếu Thuỳ Trang muốn dùng sức thì cũng được, nhưng chị sợ phản kháng mạnh quá lại động đến vết thương của cô. Cái chân què mà người khác phải sợ giùm cô chứ cô không kiêng dè gì sất.

Nhắc đến cái chân đau, Thuỳ Trang khẽ chạm vào bàn chân mang vớ trắng bóc đang gác trên đùi mình, có vẻ như đã thuyên giảm đi rất nhiều, mấy ngày ở Thái Lan cô mang cao gót suốt mà không thấy bị sưng hơn là mấy.

Nhắc đến Thái Lan, Thuỳ Trang bỗng nhớ ra một chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com