Ngủ ngon nhé (2) - hết
Lan Ngọc đang biến thành koala bám sát ở sau lưng Thuỳ Trang, tham lam hít lấy hít để mùi hương của chị cho thoả nỗi nhớ thương, bỗng nhiên gương mặt bị chị tóm lấy kéo về phía trước. Ngón tay Thuỳ Trang thon gầy mảnh khảnh, hoàn toàn tương phản với sự phúng phính trắng nõn của hai má bánh bao. Cặp má o ép đến biến dạng, Lan Ngọc ngạc nhiên nhìn chị, cái mỏ chu chu lên không nói được thành câu.
Thuỳ Trang híp mắt lại dò xét khiến Lan Ngọc trộm nghĩ, lẽ nào là muốn hôn mình? Ý nghĩ ấy xẹt qua làm cho lòng cô sung sướng, tuy sống chưa đủ lâu nhưng đã chờ được ngày chị chịu thể hiện tình cảm với mình mà không màng mọi thứ xung quanh rồi sao?
Nghĩ vậy nên Lan Ngọc hớn hở nhắm mắt lại, chờ đợi một chiếc hôn ngọt ngào phủ lên môi mình, nhưng rốt cuộc lại bị chị thẳng tay hất ra.
"Ơ..." Lan Ngọc thở gấp từng hồi, vì nãy giờ nín thở chứ có dám thở mạnh đâu. Cô giương đôi mắt ngấn nước long lanh nhìn chị, nhưng đổi lại là một bóng lưng lạnh lùng.
Trước khi bỏ đi Thuỳ Trang còn ném lại một câu "hấy ghét!" trong sự vô cùng là chưng hửng của Lan Ngọc. Đôi mắt câu hồn này thuộc về diễn viên tài năng hàng đầu đó, cớ sao người bình thường như chị có thể dửng dưng chẳng chút động lòng như thế?
Cô ai oán nhìn theo, cảm thấy trái tim mình bị đả kích nghiêm trọng. Cũng không phải lần đầu bị người ta bơ đẹp, nhưng lần này là cái kiểu giận dỗi không đầu không đuôi, cũng không cho cô tí gợi ý nào để suy đoán.
Đến lúc đạo diễn gọi đi tổng duyệt, Lan Ngọc vẫn giữ nguyên trạng thái lơ ngơ, ôm mớ bòng bong này theo lên sân khấu. Cô ở đây nhưng tâm trí cô lại đặt trọn ở người con gái đứng cách đó không xa. Tổng duyệt xong, những tưởng giả lả cười nói là được ôm người đẹp về nhà thì một lần nữa, Thuỳ Trang lên xe đi mất trong khi Lan Ngọc còn bận ngu ngơ với một nghìn lẻ một câu hỏi vì sao.
Tình trạng này kéo dài suốt từ tối đó sang đến tận hôm sau. Thuỳ Trang chơi trò tránh mặt, Lan Ngọc cố tình chạy qua đón thì chị tự lái xe đi, cố tình mời quà bánh mọi người chỉ vì muốn mua cho chị thì chị làm ngơ không đụng đến. Giữa hậu trường đông đúc, Thuỳ Trang kê ghế nằm cách cô vài bước chân mà chỉ với một cái ngoảnh mặt, khoảng cách ấy như xa thêm cả nghìn cây số.
Thêm một đêm mất ngủ khiến Lan Ngọc phờ phạc đi nhiều. Mà gượm đã, Thuỳ Trang cũng ngáp ngắn ngáp dài, không lẽ chị cũng trằn trọc thao thức giống cô?
Chị nằm đó lim dim đôi mắt, đắp một chiếc áo thun ngang người, chầm chậm ngủ thiếp đi, ngoan ngoãn không thể tả. Lan Ngọc ngắm nhìn hồi lâu rồi lấy điện thoại ra ghi lại, muốn cắn cặp má bánh bao ấy một ngụm quá. Cô chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu ấy lên story cá nhân ngay tức khắc, kèm theo dòng chữ Ngủ ngon nhé rồi vui vẻ đi rehearsal.
Hoàn toàn không hay biết rằng hành động mang ý tốt của mình lại châm thêm dầu vào lửa.
Thuỳ Trang đăng lại story của Lan Ngọc bằng một chữ TỆ kèm theo emoji phữn nộ siêu to khổng lồ. Như sợ người ta không biết mình còn giận, chị tiếp tục trả đũa bằng một story mới, chính là siêu phẩm con chim nhỏ ngủ quên mà chị định giữ cho riêng mình.
Ngoài dự đoán, con chim nhỏ bị khiêu khích thì nổi máu hơn thua, quên béng mất ý định dỗ dành ban đầu mà đăng tiếp một story mới, thân tag Đồng Chí @trang_phap vô cùng trịnh trọng, còn story kia thì trả lời nhẹ nhàng Sao vẫn thấy phúc hậu lắm
Đang tất bật chạy chương trình ngoài sân khấu là thế, mà thấy phản công được thì đắc ý vô cùng. Con chim nhỏ nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra biểu cảm hậm hực không chịu thua của Thuỳ Trang, ắt hẳn là đang mím môi, nhíu mày tìm cách đối đáp.
Thế nhưng cảm giác khoái chí ấy không kéo dài được lâu, cái cô muốn là chị chịu nói chuyện với mình chứ đâu phải là dăm ba cái story vô tri vô giác đó.
Thông báo mới nháy liên tục trên điện thoại, hình như Thuỳ Trang đang đáp trả gì đó nhưng Lan Ngọc hết hứng thú rồi. Đạo diễn vừa hô dứt, cô liền chạy vào hậu trường tìm người.
Thuỳ Trang không nghĩ tiết mục của Lan Ngọc xong sớm đến vậy, vẫn ngây ngốc nhìn điện thoại như người mất hồn.
"Tròn ủm mà cũng đòi làm tổng tài, hấy ghét!"
"..." Alo, kịch bản nào quy định tổng tài không được phép tròn ủm?
"Còn gia trưởng nữa chứ! Giả bộ dỗ mình thêm chút nữa không được à!"
"Ừ ha"
"Đồ tổng tài gia trưởng hấy ghét!"
"Ừm hứm."
"..."
Bầu không khí chợt lặng thinh khi Thuỳ Trang phát hiện ra chị không nói chuyện một mình. Những gì tự lẩm bẩm nãy giờ bị nghe lén hết rồi.
"Em..."
"Em đây, sao không mắng nữa?"
Trợ lý hai nhà đứng chống nạnh nhìn nhau, xin phép chen ngang vào câu chuyện này năm phút được không? Chứ U40 cả rồi mà tưởng gà bông mới biết yêu. Ekip còn xa lạ gì, dỗi qua dỗi lại vì mấy cái còn ten tào lao xong về dí ekip làm vlog giảng hoà không kịp.
.
.
.
Tiết mục còn khá lâu nữa mới bắt đầu nhưng Lan Ngọc đã thay xong quân phục từ sớm, lượn lờ khắp hậu trường để giao lưu chụp ảnh với mọi người. Chẳng là vì ai đó nói chưa được thấy cô mặc quân phục, nên cô mới màu mè ra dáng như thế. Trong màu áo bộ binh rằn ri, nét chững chạc trưởng thành như tăng lên theo cấp số nhân, duy nhất nụ cười và ánh mắt sáng như sao vẫn vô tư hồn nhiên đúng chất tân binh mới nhập ngũ.
Các chị em tụ họp ở chỗ Hoà Minzy nghe cô nàng gáy về thành tích của mình trong quá trình nhập ngũ. Mọi người ngoài miệng thì trêu chọc nhưng ai nấy cũng phải trầm trồ ngợi khen, khoe khoang đúng là đặc quyền của kẻ mạnh.
"Hôm nào đồng chí cho tôi cầm thử cúp để lấy vía nhé, mak được thì năm sau tôi tham gia lợi." Lan Ngọc nửa đùa nửa thật phụ hoạ theo câu chuyện của Hoà. Chuyến hành trình dang dở vẫn là tiếc nuối rất lớn đối với cô.
"Xời, không thành vấn đề."
"Ngọc ơi" Lúc này Thuỳ Trang mới thay trang phục xong, cất giọng gọi con chim nhỏ đang tíu tít ở phía xa.
Lan Ngọc tách khỏi đám đông bước về phía chị. Không còn màu tóc hồng nổi bật, khí chất của Thuỳ Trang vẫn khó nhầm lẫn giữa bao màu áo xanh giống nhau như đúc.
"Sắp lên sân khấu rồi, đừng đi lung tung nữa."
Một chữ "sắp" của Thuỳ Trang không biết chừng nào mới tới nhưng Lan Ngọc vẫn rất nghe lời, dạ một tiếng ngọt hơn mía lùi.
Cô khẽ nắm lấy tay chị thay cho lời trấn an, cô biết vì sao chị trở nên khẩn trương như thế. Chỉ ít phút nữa thôi, giai điệu của đại hợp xướng "Mãi là người Việt Nam" sẽ vang lên giữa hàng chục nghìn khán giả, tất cả cùng nhau giơ cao lá cờ đỏ sao vàng và hoà chung nhịp đập yêu nước, đó chắc chắn sẽ là khoảnh khắc đầy hạnh phúc và tự hào mà Thuỳ Trang mãi mãi không thể nào quên.
"Cái cúp ấy..."
"Hả?"
Giọng Thuỳ Trang bỗng nhiên nhỏ xíu, làm Lan Ngọc phải ghé tai vào mới nghe rõ.
"Cái cúp của Hoà ấy... chị cũng có, chị tặng em luôn khỏi cần mượn của Hoà làm chi."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com