Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Người ấy của mình (2)

Lần nào cũng vậy, các chị em LUNAS cứ bảy phần chơi như tập mà ba phần tập như chơi, vậy mà buổi luyện tập đầu tiên kết thúc khá sớm vì mọi người làm quen với động tác mới nhanh hơn dự kiến. Ngặt một nỗi, phòng tập không phút giây nào được yên lặng, rộn ràng cho đến tận lúc ra về.

Ai nấy lục đục thu dọn đồ đạc, riêng Thuỳ Trang thì lẽo đẽo đi theo sau Lan Ngọc, nắm lấy vạt áo cô mà lắc qua lắc lại.

"Ngọccc trả cho chịii"

"Không, bây giờ Cacao và Cookie là của em. Chị đã gán nợ cho em rồi mà."

Lan Ngọc ôm khư khư hai cục bông trong lòng, chu môi lên cãi lý với Thuỳ Trang. Ai biểu dáng vẻ năn nỉ ỉ ôi của chị đáng yêu quá làm chi nên cô cứ tìm cớ chọc ghẹo miết thôi.

Chuyện là Thuỳ Trang rất tự hào về khả năng học thuộc vũ đạo của mình, chị có thể ghi nhớ nhanh và nhớ rất lâu. Thế nên khi Lan Ngọc bảo chị nhảy sai động tác rồi thì chị vô cùng tự tin yêu cầu check VAR lại ngay, nhất định không chịu mất năm trăm vào tay cô.

Nhìn chị dương dương tự đắc khi ngồi xem video biểu diễn cũ, Lan Ngọc chỉ có thể bất lực cười trừ, thầm nghĩ chút nữa làm sao để vừa đúm vừa xoa em bé thích hơn thua này đây. Và đúng như cô dự đoán, kết quả là kèo này tổ VAR độ cô chứ không độ chị.

"Sao mà qua được hai cô gái chuyên cần của lớp." Lan Ngọc khoác vai Huyền Baby, hất mặt ra vẻ. Phú em không hiểu vì sao mình bị kéo vào, nhưng cũng xin phép là cười mồi để xua tan bầu không khí này.

"Hai cô gái chuyên cần của lớp mà chị dám cãi hả?" Một phần là Lan Ngọc phê bình chị hay đi tập muộn, thế nên mới không thuộc bài bằng. Nhưng sâu xa hơn chính là chị hãy bớt cãi cô lại, đôi khi cô vì muốn nhường nhịn chị nên mới nhắm mắt cho qua, chứ cô cũng không sai đâu ah.

Thuỳ Trang biết mình sai cũng quê quê, nhưng vì đó là Lan Ngọc nên chị liền tìm cớ thoái thác. Có một cách để không cần chung tiền, chính là đem hai cục cưng tám kí lô của chị ra cấn trừ nợ. Cookie đang thảnh thơi ngửa bụng hóng gió điều hoà, bỗng được mẹ bồng lên rồi thảy vào tay thú hai chân. Ủa, bây giờ là tình hình gì vậy?

Cookie ngơ ngác nhìn quanh, mẹ hoặc các dì cho con một câu trả lời được không? Thú hai chân nói con được giá hai chăm gưỡi là sao? Là có đáng giá không? Sẽ đổi được bao nhiêu bánh thưởng? Sao mọi người xúm lại xung quanh mà cứ hi hi ha ha nghiêng ngả, không một ai trả lời con hết vậy? Ồ, Cacao cũng chịu chung số phận rồi này... mọi người ơi, alo?

Mặc cho hai đứa nhỏ nằm thộn mặt ra trên vai, Lan Ngọc có vẻ như chưa muốn chấm dứt trò đùa này sớm. Chị dám đem con ra trừ nợ, nghĩ rằng cô sẽ bỏ qua dễ dàng như vậy sao?

"Còn ten thôi, còn ten. Giờ thì em trả cho chị đi moàaa"

"Hông trả đó, chị làm gì được em nào?"

Thuỳ Trang ngoại trừ phụng phịu ra tất nhiên có thể làm gì khác? Sức lực của Lan Ngọc phải nói rằng một chín một mười với chị, chị cũng không dám dùng hết sức vì sợ làm đau hai đứa nhỏ, nên chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ung dung ôm hai đứa nhỏ ra xe.

Cacao nhìn bóng dáng mẹ của nó xa dần, bắt đầu cảm thấy hơi bất an, nhỏ giọng kêu ư ử để gọi Cookie. Thú hai chân ôm nó chặt quá, dù cố nhúc nhích quả mung đào cũng không đào tẩu được.

"Hêy, giờ phải làm sao đây? Cứ vậy mà theo thú hai chân về sao?"

"Ôi dào, quan tâm làm gì cho mệt, mẹ cũng về cùng tụi mình à."

"Thật hả?"

"Thật, nhìn kìa..."

Cookie thở dài một hơi, lười biếng nhắm mắt lại. Hồi nãy hát hò chạy nhảy nhiều nên nó hơi đói bụng, còn hai người lớn, một người dám chọc thì một người dám dỗi, thôi lẹ lẹ còn về nhà. Được cái là bờ vai của thú hai rất vững chãi, làm cho nó cũng yên tâm mà đánh một giấc.

Như Phan chống nạnh nhìn cảnh talent nhà mình theo lên xe của talent nhà bên, cứ vậy mà để lại con Mercedes đen bóng trong bãi đỗ. Rồi nhìn sang bên cạnh, may là có trợ lý của talent nhà bên chịu chung cảnh bị hắt hủi nên coi như cũng đỡ tủi thân. Đành phải làm phiền thêm chú tài xế đến lái xe về chứ biết làm sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com