Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ừ thì...

Phần tiếp theo của Paris Hiltrang

.

.

.

Thời gian trôi dần đến nửa đêm, bầu trời ngoài kia đen kịt một màu, lốm đốm chỗ sáng chỗ tối không rõ là ánh đèn hay ánh sao. Mọi thứ trước mắt Thuỳ Trang như hư ảnh chập chờn, đường nét không gian mờ nhạt đến mức không nhận rõ. Bởi vì toàn bộ cơ thể chị bị người phía sau khống chế, không có yếu điểm nào không bị đùa bỡn trong lòng bàn tay cô.

Sau khi cao trào một lần, bờ vai gầy giờ đây chi chít dấu hôn, bầu ngực cũng sưng cứng vì cọ xát, đường xương quai xanh hiện lên rõ nét hơn mỗi lần chị rướn người rên rỉ.

Lan Ngọc lật chị nằm sấp trên nắp ca-po, tốc thẳng chiếc váy vướng víu lên ngang eo, lột luôn quần lót ra, thả cho nó rơi tự do xuống mắt cá chân. Cô dạng chân chị để chen người vào giữa, nhưng cũng tỏ ra là chỉ vô tình mà thôi. Chị cũng đành thuận theo mà tách chân rộng hơn.

"Trang, gác một chân lên đây đi..." Lan Ngọc nuốt nước miếng nhìn đường cong gợi cảm trước mắt đã in sâu trong vô thức. Ánh mắt lướt xuống nơi giao hợp, giữa cặp đùi trắng nõn là lỗ nhỏ mềm mại, vì liên tục bị cọ sát nên đỏ au mẫn cảm dị thường.

Thuỳ Trang miễn cưỡng gác chân mình lên, nhắm tịt mắt như thể không nhìn thấy thì sẽ không ngại ngùng. Tay cố bám chặt lấy nắp ca-po để đứng vững vì hạ thân liên tục bị ức hiếp đến mức tê tái, dịch tình theo đó cũng dính khắp mông và đùi.

Lan Ngọc kéo ngược chị về phía mình, giữ lấy cằm để cái lưỡi ma mãnh liếm loạn trên môi, hung hăng tìm đường đi vào. Khuôn miệng nhỏ nhắn của Thuỳ Trang vừa ướt át vừa thơm tho, hôn một chút đã thấy nghiện không thể dứt ra. Cô say sưa ngậm lấy đầu lưỡi non mềm, mút chậc chậc thành tiếng.

Bên dưới, đầu ngón tay đều đặn xoay tròn quanh cửa động nhưng không tiến vào, khiến cho người dưới thân ngứa ngáy bồn chồn. Ngón tay cứ khẽ ấn rồi trượt xuống, cào nhẹ rồi miết mạnh, lặp đi lặp lại như thế.

"Ưm... ưm..." Thuỳ Trang rùng mình, cong mông và eo lên, bầu ngực cũng ưỡn cao vun vút. Cảm giác làm vậy thì có thể giảm bớt sức nóng hừng hực từ bên trong.

Mật dịch tuôn ra càng nhiều thì Lan Ngọc càng hưng phấn, tăng tốc độ chà miết rồi bất ngờ lách vào bên trong. Rất nhanh sau đó, cảm giác ngạt thở như bị nhấn chìm giữa biển khơi kéo đến, Thuỳ Trang như chới với trên đỉnh ngọn sóng, nước mắt không kiềm chế nổi lăn dài trên má.

"Ưm... ah... ahhh... hức... hức..." Đầu óc Thuỳ Trang hoàn toàn trống rỗng. Trong khoảnh khắc lên đỉnh, nơi sâu bên trong vẫn đang co thắt mà khoái cảm ở đầu môi vẫn điên cuồng đánh tới, làm nước bọt tràn qua khoé môi, cùng với nước mắt tạo thành vệt nước lóng lánh.

Lần đầu tiên Thuỳ Trang nếm trải loại ân ái dữ dội như vậy, chỉ biết dựa vào thân xe run rẩy không ngừng. Chị đang gập người trong tư thế gần như 90 độ. Ở tư thế này, khước từ sự âu yếm từ Lan Ngọc gần như là chuyện bất khả thi.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại trong xe reo lên khiến cả hai đều giật mình. Động tác của Lan Ngọc ngừng lại trong giây lát rồi chầm chậm tiếp tục, lơ đi như chưa từng nghe thấy, Thuỳ Trang phải bấu vào tay cô năn nỉ.

"Ngọc... lấy điện thoại giúp chị đi..."

"..."

"Ah... ah... nghe chị đi mà..." Khoái cảm vồ vập khiến tiếng nói trong trẻo biến thành tiếng ngân nga vô cùng mê hoặc.

"Để chị ra thêm một lần trước đã." Lại thêm một vài cú thúc sâu, Lan Ngọc túm lấy eo, giữ người ở yên không cho kháng cự.

Thân thể Thuỳ Trang bỗng chốc căng cứng, hông co giật liên tục, đạt đến cao trào lần thứ hai trong đêm.

Lan Ngọc nhìn chị chăm chú, chỉ nhìn thấy một bên sườn mặt nhỏ nhắn, rõ ràng vẫn chưa thoát khỏi cơn sướng khoái vừa qua, gò má đỏ bừng, ánh mắt khép hờ quyến rũ, thật là dễ khơi gợi làm tiếp nháy nữa.

"Ngọc." Lần này Thuỳ Trang nghiêm giọng gọi tên cô. Chị đã mệt đến mức nằm vật ra, ngón chân run run bấu vào mặt đất để đứng vững. Dù không màng tư thế hiện tại khó coi cỡ nào nhưng tiếng chuông vẫn kiên trì vang lên, chị không thể tiếp tục ngó lơ.

Thuỳ Trang không thấy cô trả lời, chỉ nghe tiếng thở của cô đứt quãng bên tai, tựa như thở dài, lại giống như đang thở dốc. Qua một lúc lâu, mới chậm rì đi qua mở cửa xe lấy điện thoại.

Không đợi chị phản ứng, cô giơ điện thoại lên trước mặt, quẹt nút nghe rồi đặt sát tai chị. Ngón tay không trung thực lại tìm đến khe hẹp giữa hai chân, ngang ngược lấp đầy.

Thuỳ Trang trợn mắt tỉnh cả rượu, không dám tin là Lan Ngọc táo bạo đến mức này. Lúc cô thúc nhẹ một cái cũng là lúc bên tai truyền đến giọng cộng sự trong team producer. Chị gần như nín thở vì không dám để bất cứ âm thanh nào vuột ra. Chưa kịp nói câu nào đã phải vội vàng ấn kết thúc cuộc gọi, úp điện thoại sang một bên và dùng hết sức để giằng tay cô ra.

Thuỳ Trang không còn sức để nói chuyện nữa, chống tay ngồi dậy cũng tốn kha khá thể lực. Để giữ thăng bằng, chị phải nương vào người cô ở phía sau.

Thái độ của chị rất kiên quyết, bằng chứng là bàn tay giữ lấy tay cô đang nắm rất chặt, cô cũng không dám làm càn.

"Trang... người ta cúp máy rồi, mình... tiếp nha?" Bàn tay không bị giữ lại liền giở thói lưu manh mà chu du ở hai khoả đầy đặn, nhẹ nhàng nắn bóp.

Thuỳ Trang thẳng tay đẩy cái đầu chui rúc ở cổ mình ra, quay phắc người lại, nạt giọng một tiếng.

"Đi lấy áo khoác em lại đây!" Cao trào qua đi, ánh sáng từ đèn đường hắt vào hiên nhà, Thuỳ Trang mới hốt hoảng nhận ra bản thân vừa rồi phóng túng đến độ nào.

"Nè..." Nói gì thì nói, dù tông giọng vẫn dịu dàng dễ nghe nhưng Lan Ngọc vẫn sợ nhất là Thuỳ Trang thực sự nổi giận. Cô ngoan ngoãn cụp đuôi cụp tai làm theo, nhanh nhẹn mở băng ghế sau để lấy áo khoác, rồi đem tới mặc vào cho chị, còn nhe răng cười lấy lòng.

"Đi đóng cửa nữa!" Thuỳ Trang không thèm liếc mắt đến bộ dạng cún con đó. Chị bị lột sạch từ trên xuống dưới, chật vật thê thảm như vậy còn cô thì quần là áo lụa vẫn chỉnh tề, công bằng ở đâu?

"Dạ..." Lan Ngọc tiu nghỉu nhìn chị, sao mà trở mặt nhanh vậy, phiên bản Thuỳ Trang mềm nhũn trong tay cô bộ có giới hạn thời gian sử dụng hả?

Lan Ngọc luyến tiếc vuốt nhẹ đùi chị lần nữa rồi mới rời ra. Chỉ bước có mấy bước đến chỗ công tắc đóng cửa mà ngoái đầu nhìn lại hết mấy lần.

Thủ phạm đi rồi, Thuỳ Trang mới thở hắt ra, nhìn một vũng lầy lội dưới chân mình mà không khỏi hoang mang. Bộ váy chỉ mới mặc lần đầu đã bị xé rách bươm, lung tung mỗi nơi một mảnh, nội y thì không biết đã bị đá đi đâu, đầu xe chị tựa vào cũng lấm bẩn đôi chỗ. Thật sự là quá sức tưởng tượng.

Điện thoại bên cạnh lại rung lên lần nữa. Thuỳ Trang cầm lấy nó đứng lên, tập tễnh bỏ vào phòng khách. Chiếc áo khoác trên người xem như che chắn được một chút, trước tiên phải tìm chỗ nghỉ ngơi đã, cái lưng chị như muốn gãy làm đôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com