Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

wow by lan ngoc

Một buổi sáng tinh sương nọ, đáng lẽ sẽ rất vui vẻ với Trang Pháp vì chị đã lên kế hoạch tạo bất ngờ cho bé người yêu, nếu như không có cuộc gọi kia...

"Bé~ sự kiện đó không thể từ chối được, chị Linh là chỗ thân thiết với chị, buổi ra mắt phim của chị ấy chị không thể không đi..."

Trang Pháp lựa lời hết sức mềm mỏng để thuyết phục cục bông đang nổi đoá ở bên kia điện thoại nhưng mãi một lúc cục bông vẫn không chịu hạ giọng.

"Ai cũng là chỗ thân thiết với chị, vậy thì em là gì?" Lan Ngọc vẫn không thôi chất vấn, hết lần này đến lần khác, luôn có những sự kiện không-thể-từ-chối như lời Trang Pháp nói chen ngang vào những dịp đặc biệt khiến cả hai không thể dành trọn vẹn thời gian cho nhau. Giáng sinh năm ngoái, valentine năm nay, rồi bây giờ, trong khi cô cố gắng sắp xếp mọi thứ thì chị ưu tiên tất cả ngoại trừ người phụ nữ của chị.

"Chị không có ý đó mà bé~ chị hứa xong sự kiện sẽ về sớm, rồi qua đón em, buổi tối sẽ dành cho em, nha?"

"Buổi tối tôi bận rồi, không rảnh!"

Thế là cúp máy. Trang Pháp nghe tiếng tút kéo dài trong điện thoại mà khóc không thành tiếng. Chị không ngờ mọi chuyện thành ra như thế này, có những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của chị, dù muốn dù không, ngày kia chị có lịch biểu diễn ở Đà Lạt, và buổi công chiếu phim của Hoàng Thuỳ Linh vào đúng ngày 8/3 cũng không thể không tham dự. Chiều tối nay Trang Pháp phải bay rồi, mọi dự định cùng cô có lẽ phải gác lại.

Biết Lan Ngọc giận nên Trang Pháp chỉ dám lặng lẽ gửi đi nhắn tin, rồi lặng lẽ chờ cô trả lời, nhưng chờ đến chiều lại chờ được món quà của ekip gửi đến thay vì lời hồi âm của cô.

"Cảm ơn pé với món quà 8/3 xinh tươi tuyệt vời" - Trang Pháp viết rồi lại xoá, xoá rồi lại viết, thận trọng từng chữ để đánh tiếng làm hoà với cô. Ấy thế mà, ngoại trừ những câu trêu chọc từ bạn bè thân thiết rằng chỉ có ngoại lệ mới được nhận quà sớm như vậy, thì không một phản ứng nào từ người chị chờ đợi.

Trang Pháp thở dài, ngón tay lướt trên bề mặt vải lụa bóng loáng, nhẹ nhàng gói chúng vào vali mang theo đến Đà Lạt.

Lại tiếp tục gửi cho cô một tin nhắn.

<xin lỗi em, yêu em>

.

.

.

Show ở Đà Lạt bị huỷ vào phút cuối, Trang Pháp muốn nhân cơ hội bay về ngay nhưng còn người hâm mộ đã cất công đến tận nơi để gặp mình, chị không thể không làm chút gì đó để đáp lại sự yêu thương của các bạn.

Đến tối muộn, một mình trở về căn villa đã thuê, trong màn sương đêm buốt lạnh phủ mờ, nỗi cô đơn trong lòng chợt thêm thấm thía, nỗi nhớ nhung người thương vừa bình lặng sau mấy ngày lại trở nên cồn cào hơn bao giờ hết.

Ngồi ở ban công, mặc gió đêm phần phật thổi qua, Trang Pháp nhìn chằm chằm mấy dòng tin nhắn đến thất thần, thầm nghĩ đứa nhỏ này thật giỏi diễn trò tình vờ. Bất cứ tin nhắn nào chị gửi đến cũng ngay lập tức hiển thị trạng thái đã xem, nhưng không thèm đáp lại, một tin nhắn cũng không, một cuộc gọi càng không.

Trang Pháp cố chấp ấn tay vào phím gọi lần nữa, chờ một lúc vẫn là không đủ kiên nhẫn mà vứt điện thoại sang một bên. Mấy ngày nay, cuộc gọi của chị luôn bị người ta bơ đi, nỗ lực làm hoà bị người ta xem như không thấy. Cả hai chưa từng mất liên lạc lâu đến thế, chị biết cô có lịch trình, cũng biết bản thân lỡ làm cô giận, nhưng mà... chị... ừm, cũng biết tủi thân chứ bộ.

Đang đau đầu nghĩ cách làm sao để dỗ dành người ta khi trở về, bỗng một chiếc xe màu trắng quen thuộc đỗ cái kịt trước cổng nhà. Chị còn sợ mình nhìn nhầm, đưa tay dụi mắt để nhìn rõ hơn, phía xa xa đúng là một cục bông trắng trắng tròn ủm bước xuống xe, đứng ngó quanh ở cổng.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn thấy tên người gọi, một giây Trang Pháp cũng không suy nghĩ mà chạy ù ra mở cổng, người mà chị nhớ thương thật sự đang ở ngay trước mắt đây.

"Béeee..." Trang Pháp ngã nhào vào vòng tay đối phương, tham lam rúc sâu vào lòng tìm kiếm hơi ấm. Mùi hương này, cảm giác ấm áp này, chị đã nhớ đến phát ngốc.

"Trang... em xin lỗi..." Vì để chị chờ lâu đến như vậy mới đi tìm.

"Chị tưởng em còn giận... chị..."

Vòng tay Lan Ngọc siết chặt hơn, giận hờn gì đó cô đã vứt đi hết trên đường đến đây rồi. Thời gian bên nhau càng hữu hạn, thì cô càng phải khiến nó đáng nhớ đến vô hạn, chớ nên lãng phí vào những dỗi hờn vu vơ.

"Suỵt, vào nhà đã, em lạnh quá à."

Trang Pháp gật đầu, chóp mũi của cả hai đều đỏ ửng vì lạnh, ban nãy vui vui mừng mừng nên chị không để ý, bây giờ mới nhận ra, để một thân đồ ngủ mỏng manh thế này mà chạy ra ngoài đúng là lạnh đến tê tái.

Sau bao ngày nhớ mong, bất cứ câu nói nào cũng trở nên dư thừa, xin lỗi hay giải thích đều không cần thiết. Cả hai chỉ ôm nhau, lặng yên lắng nghe tiếng con tim hoà chung một nhịp. Giận nhau một lần là để hiểu nhau hơn, xích lại gần nhau hơn.

"Thật ra em đã chuẩn bị set quà full màu hồng cho chị, nhưng ekip đóng gói nhầm... em bận bịu không kiểm tra lại, đến lúc xem story của chị thì em mới biết..." Giận thì giận đó, nhưng Lan Ngọc tuyệt đối sẽ không vì thế mà hời hợt với người cô yêu, chị sẽ không hiểu lầm chứ?

"Miễn là quà em tặng chị đều thích hết, đừng suy nghĩ nhiều."

"Cho nên em đã lấy hết tất cả đồ màu hồng trong bộ sưu tập lần này cho chị, chị xem nè." Lan Ngọc bật dậy lấy túi quà mà cô mang theo, chỉ là vài bộ đồ thôi nhưng của chị tất nhiên phải đặc biệt hơn.

Trang Pháp không nói gì, chỉ nhìn sâu vào mắt cô, bàn tay khẽ vuốt ve gò má. Trong lúc giận dỗi còn nghĩ cho chị chu toàn đến vậy, chị cảm thấy thật may mắn vì tình cảm của mình đã không trao nhầm người.

"Sao? Chị thấy đủ wow chưa? Không thì em sẽ bảo nhãn hàng đổi cho."

"Ừm, nhưng chị thấy có cái khác wow hơn rồi." Trang Pháp lại được dịp sà vào lòng, mấy thứ quà này chỉ làm chị vui khi có cô mà thôi.

"Cái nào á? Bộ này hay bộ này?" Lan Ngọc vẫn chưa hiểu hàm ý mà Trang Pháp muốn nói, cô vẫn loay hoay với mấy bộ đồ trên tay.

Trang Pháp thầm nhoẻn miệng cười, chọt chọt tay vào vai cô, đây này, option này là wow nhất trên đời, chị vô cùng ưng ý, vô cùng hài lòng. "Là em đó."

Trang Pháp ngẩng mặt lên chờ xem phản ứng xao xuyến của cô, đáp lại là...

"Ủa em mới để ý, chị không mặc áo lót hả Trang?"

"..." Ý là mình bớt nói những câu đâm bang được không?

"Wow, thật này!"

"..." Bàn tay lạnh ngắt của cô luồn nhanh vào áo, khiến ai đó lập tức rùng mình, đè tay cô lại. "Uhmm... lạnh..."

Lan Ngọc gật đầu, không biết nghe có hiểu hay không mà bàn tay không những không nghiêm túc lại mà còn lả lướt lung tung hơn.

"Này..."

"Chị lạnh mà, nên mình làm gì đó cho ấm người đi."

Sao... sao tình huống đã phát triển đến mức này rồi? Trang Pháp thừa biết Lan Ngọc bị wow quá ấy, một khi đã lao vào nhau thì cô sẽ như con ngựa hoang mất cương mà rượt đuổi chị đến tận lúc bình minh mất.

"Em lái xe đường xa sáu bảy tiếng đã mệt rồi, nên đi nghỉ sớm thôi."

"..."

"Mai chị bù cho, ha?" Trang Pháp kiên nhẫn vuốt ve gương mặt cô để thuyết phục.

"Chị yên tâm, giờ em lái máy bay thêm bốn tiếng nữa vẫn dư xăng." Chị nghi ngờ cô như vậy có nên không trời, sợ rằng người mệt sẽ là chị đó.

"..."

"Chuyện hôm nay chớ để ngày mai."

Nếu muốn nghỉ ngơi đơn thuần, thì Lan Ngọc đã ở lại thành phố chờ nàng về, chứ cất công đêm hôm chạy lên Đà Lạt làm chi đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com