#13
hôm nay vợ chaeyoung ốm mất rồi. cái giá của việc cô lỡ dung túng cho nàng đi ra ngoài chơi tuyết quá lâu đây mà
- vợ ơi, dậy ăn chút cháo đi em -
cô cuối người, lây lây cục bông vẫn còn đang vùi mình trong chăn ấm
nàng nhíu mày, khẽ mở mắt. chớp chớp vài cái nhưng rồi mệt quá nên chẳng được bao lâu lại cụp xuống
- vợ à -
chaeyoung nhìn mà xót ơi là xót. cô đỡ nàng dựa vào người mình. vỗ vỗ vào lưng, giọng thủ thỉ như dỗ em bé
- vợ ơi, ráng dậy ăn chút cháo, uống thuốc rồi ngủ nha. đừng bỏ bữa, đau dạ dày mất -
- hông...ăn -
- lisa ngoan nào. em không có được bỏ bữa -
- nhưng em mệt - giọng nàng khàn đặc, nói được một chút lại ho
- em đừng để bạn dùng biện pháp mạnh với em nha bé con ? -
- hơ ! - lisa đang trong cơn mê mang mà cũng thoáng gật mình, tỉnh mộng luôn
ai bày cái tên sóc thúi nhà nàng nói chuyện kiểu tổng tài ba xu vậy trời !!!
sến chết mất lisa rồi !!!
chaeyoung thuận đà người kia tỉnh giấc. liền chỉnh lại tư thế để nàng ngồi đàng hoàng rồi bưng tô cháo mình vừa nấu, hớt một muỗng, thổi thổi cho nguội bớt rồi đưa đến miệng vợ mình
- a nào -
lisa bĩu môi, rõ ràng là không cam tâm tí nào nhưng vẫn nhận lấy từng muỗng cháo cô đút
chẳng mấy chốc thì tô cháo cũng được lisa sử lí gọn. park chaeyoung khỏi phải nói, cô vui gần chết đây. vợ cô ăn hết cháo rồi đó đề nghị mọi người khen vợ cô đi !
- chà lisa giỏi quá ta~ -
khen như park chaeyoung nè
- thuốc của em -
- eo đắng lắm chaeyoung ơi - lisa bày ra vẻ mặt rõ đáng thương
nhưng park chaeyoung đã quá quen. cô mỉm cười, xoa đầu lisa dỗ ngọt
- ngoan uống thuốc đi, nhất định sẽ không đắng, tin bạn -
làm nũng bất thành. lisa đành nhắm mắt nhắm mũi nốc hết đống thuốc đắng ngắt đó vào miệng rồi tu thêm một ngụm nước
vị đăng nhanh chóng lan ra đầu lưỡi làm nàng nhăn nhó muốn khóc
nhưng park chaeyoung đúng là biết cách thực hiện lời đã nói. cô áp môi mình vào môi nàng, truyền qua một thứ gì đó rồi dứt ra. mặt cười cười
lisa ngớ người, chép miệng vài lần
- kẹo ? -
- lisa giỏi, em đoán đúng rồi đó - chaeyoung cười khúc khích xoa đầu lisa
- bạn đã bảo là tin bạn mà đúng không ? giờ hết đắng rồi nhỉ ? -
chaeyoung đưa mặt lại gần mặt nàng, cười đến híp cả mắt. lisa thuận thế đưa bàn tay véo vào cái sóng mũi thẳng tắp kia một cái
- dạ -
- ngoan~ -
park chaeyoung quay người mang tô và ly xuống bếp để rửa. còn lisa vì cũng đã tỉnh giấc, mà cứ ở trên gường không thì chán lắm thế nên nàng cũng lật đật lê cái thân mệt mỏi của mình xuống nhà với vợ
- bà xã~ -
lisa ôm lấy eo cô từ phía sau, vùi mặt vào tấm lưng kia dụi dụi vài cái. bạn đời của nàng thơm quá trời, lúc nào trên người cũng có mùi hoa nàng thích cả
- lâu rồi mới nghe em gọi bạn như thế -
- thích không ? -
- em gọi bạn nhiều một chút, bạn muốn nghe giọng em -
lisa ụp mặt vào lưng chaeyoung cười hì hì
nàng hay gọi chaeyoung là "bạn xã" vì cả hai bằng tuổi. với cả cách gọi đó cũng có chút đặc biệt mà đúng không ?
nhưng lâu lâu gọi lại "bà xã" cũng có chút hay ho đấy chứ
- mà sao em không nằm nghỉ lại xuống đây ? -
- thôi~ nằm hoài chán lắm. xuống đây để bắt chaeyoung chơi với em -
- được rồi, em đợt chaeyoung rửa nốt rồi chaeyoung chơi với em nhá -
- vâng -
.
phòng khách âm cúng, lisa nằm ườn ra trên sofa, vùi mặt vào bụng của bạn xã nhà mình
- em mệt không ? có đau đầu hay khó chịu ở đâu không ? -
- em mệt, cũng có chút lạnh nữa~ -
- đợi bạn một chút -
chaeyoung đỡ đầu lisa, đứng lên đi lấy ra một cái mềm mỏng. vừa định đắp cho lisa thì bị nàng kéo cái ịch xuống sofa. rồi vợ cô leo hẳn lên đùi cô ngồi, tay vòng qua cổ ôm cứng ngắt
- như này mới ấm nè ! -
- hời ơi - chaeyoung chỉ biết bật cười
cô phủ tầm mềm từ lưng nàng ra phía trước, quấn lisa và cả mình ở trọn trong mềm
lúc nào lisa ốm đau, nàng cũng được chaeyoung chăm rất kĩ nha. nên mấy lúc như này lisa có chút nhõng nhẽo hơn bình thường. mà cũng tại park chaeyoung chiều nàng quá ấy chứ
- young ơi -
- ơi ? -
lisa cười hì hì, hai tay áp vào má chaeyoung. bạn xã của nàng có má phính nè, đáng yêu muốn chết luôn
chaeyoung chỉ ngồi yên để nàng quậy hết cái này tới cái khác trên mặt mình. lâu lâu thì cưng chiều hôn cái chóc lên mặt em
- nè đừng có lợi dụng hôn hoài đi nha -
- một đổi một, em bẹo má bạn thì bạn hôn má em -
- hơ hơ người ta đang bệnh đó, bạn hôn không sợ lây bệnh à ? -
- thôi đi cô nương - chaeyoung búng nhẹ vào đầu mũi nàng
- tui ôm cô nảy giờ rồi còn sợ lây bệnh cái gì ? -
lisa bĩu môi. park chaeyoung lại bắt nạt nàng kìa, đáng ghét quá đi thôi !!!
*chụt*
- nè tui biết em đang nghĩ xấu cho tui đó nha -
- ai thèm ! nè đừng có hôn người ta nữa cái đồ sóc thúi đáng ghét ! -
park chaeyoung cười lớn, mặc kệ lisa dãy dụa kiểu gì cũng không được. cô siết chặt vòng tay quay eo, kéo lisa lại gần mình, bạo dạng hôn luôn lên môi nàng
park chaeyoung đúng là kẻ đáng ghét khi dày vò người bệnh đến mức môi lisa sưng lên mới chịu dừng lại. làm em uất ức không thôi ấy
- bạn nhỏ đừng có giận bạn đấy nhé ? -
- không em giận rồi ! bạn hôn em, làm môi em sưng hết lên rồi đây này ! -
- ngoan nào, vợ đừng giận bạn mà. tại bạn thương em quá nên mới hôn chứ bộ~ -
- không biết ! em giận bạn, bạn đừng có hôn em nữa ! -
chaeyoung chỉ biết bất lực. người cấm cô hôn mình lại cũng đang là người ngồi trên đùi, ôm cô chặt cứng đây này
nhưng mà đã đặt ra châm ngôn sống vợ giận thì phải dỗ nên dù thế nào park chaeyoung cũng phải vận dụng triệt để mọi thứ để dỗ vợ thôi
- vợ, vợ đừng dỗi bạn. bạn xin lỗi em -
- xin lỗi cái gì ? bạn có lỗi gì mà xin ? -
- em giận là lỗi bạn hết. bạn xin lỗi mà. lần sau hứa là bạn sẽ chừa -
- có lần sau ? - lisa nhéo má nàng
- dạ, dạ không có. nên em tha lỗi cho bạn nha ? -
lisa không trả lời gì nữa. chỉ ậm ừ trong miệng rồi vùi mặt vào hõm cổ chaeyoung. chừng đó thôi cũng đủ để chaeyoung biết lisa hết giận cô rồi đấy
- bà xã -
- ơi ? -
- chăm em như này có mệt không ? -
- không mệt ! chăm cả đời còn được, vợ khỏi nghĩ nhiều nhá - chaeyoung vỗ vào mông nàng một cái
người ta đánh yêu ấy mà
- sao hồi trước có ai đó mắng em trẻ con. bảo không thích trẻ con vậy mà bây giờ lại đối xử em chả khác gì trẻ con vậy ta ơi ? - lisa nâng cao giọng
- ai đó mắng vậy thôi chứ ai đó cũng chăm em hằng ngày chứ bộ~ -
- thích mà còn bày đặt sĩ -
- người ta cũng là con gái mà. cho người ta có giá tí chứ vợ~ -
lisa bày ra vẻ mặt rất ư là đánh giá. nhưng chaeyoung chỉ thấy buồn cười, nhướng đầu lên hôn thêm cái chóc rõ to
- nè ! lại hôn người ta ! -
- em mà che nữa là bạn hôn tiếp đó nha -
- đáng ghét ! -
lisa gục lại vào vai chaeyoung, giấu đi gương mặt mình để khỏi bị ai đó hôn
- người em vẫn còn nóng này, ngủ chút đi -
- bạn dỗ em ngủ -
- được, bạn dỗ em - chaeyoung một tay ôm eo giữ nàng, tay còn lại vỗ vỗ nhẹ vào lưng vợ mình - ngoan, ngủ đi -
căn nhà chìm vào im lặng. chỉ còn nghe tiếng thở đều đều từ cả hai. park chaeyoung ân cần dỗ vợ vào giấc rồi mới dám bế nàng lên lại phòng ngủ. cẩn thận đặt nàng xuống gường, đắp chăn rồi điều chỉnh lại nhiệt độ điều hòa. làm xong hết, cô cúi người đặt một nụ hôn khẽ lên trán nàng rồi ra khỏi phòng ngủ
giờ là lúc park chaeyoung sử lý hết số công việc cho hôm nay. phận làm sếp mà, không đi làm nhưng không có nghĩ là không có việc. nếu không tranh thủ làm chắc đến lúc lisa khỏe thì park chaeyoung sẽ đổ bệnh vì tăng ca liên tục mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com