Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

nay lisa đi họp lớp. và đáng lẽ sẽ có bạn xã nàng đi chung đấy chứ. nhưng mà cái tên có người tình là công việc ấy giờ để vợ mình ở đây rồi xách cái thân theo người tình rồi. thấy mà ghét

- lisa, ở đây - một người bạn thấy nàng vào thì gọi lớn

lisa nhìn theo hướng có giọng phát ra, nàng khẽ gật đầu ra hiệu đã thấy, rồi tiến đến

- lisa lâu quá không gặp, nay cậu không đi cùng park tổng sao ? -

- phải đó nha, park tổng nhà cậu đâu ? sao nay lại không đi cùng ? -

nguyên đám cũng nháo nhào lên hỏi. tại việc park tổng cưng chiều phu nhân đây hết mực ai ở đây mà không biết. nên là ít nhất họ cũng muốn thấy cô ở đây để có gì còn tìm cơ hội bắt chuyện rồi hợp tác cùng park thị chứ. ấy vậy mà ngoài mong đợi của nguyên đám ngồi đây thì park tổng lại chẳng có mặt. có vài người khuôn mặt đã hiện hẳn lên vẻ khó chịu vì đã cất công đến cuối cùng lại nhận ra chỉ là phí thời gian

lisa nhìn thoáng qua đã biết ý, nàng chỉ cười nhẹ đáp lại họ - bạn nhà tớ có việc nên không thể đi cùng -

- à, thôi cậu qua đây ngồi nè -

ngồi chơi với lớp nhưng nàng cũng chỉ dám uống nước cam tại cái tên họ park kia không cho lisa uống rượu khi không có cô ở đó. tại người ấy biết tửu lượng của nàng yếu xìu mà hay nghe người ta cổ vũ là hăng hái nốc thêm đến lúc say chẳng biết gì luôn. nên mới thành ra bị cấm thế này đây

- này uống chút đi, ngại gì chứ - lớp trưởng cũ thấy lisa chỉ uống nước cam liền có chút bất mãn cầm ly rượu đẩy tới chỗ nàng

- à thôi, tớ không uống - lisa thấy thì cũng nhanh chóng từ chối

nhưng mà đời làm gì dễ dàng. mấy đứa bạn thấy thế cũng hùa vào bảo nàng uống với chúng nó

- uống đi, lâu lâu mới có dịp gặp nhau mà uống chút cho vui -

- phải đó, cậu uống mới nể mặt bọn tớ -

- xin lỗi mấy cậu, nhưng mà tớ không uống - lisa có chút không tự nhiên nhưng cũng cố gắng từ chối lịch sự

- haizz park phu nhân chán thật nha. lâu lâu mới có cơ hội ngồi với nhau thế này mà lại chẳng uống một chút -

- phải đó nha. chẳng phải lúc trước cậu uống hăng lắm sao ? sao giờ lại không chịu uống với bọn tớ ? -

- lalisa luôn hăng hái ngày xưa đâu rồi ? -

trời ơi nàng là nàng bực rồi nha. người ta đã bảo người ta không uống mà nguyên đám này nhây dữ vậy. lisa thề là nếu có thể nàng sẽ đứng lên đập bàn chửi nguyên đám này một trận cho bỏ tức. ở nhà thì có bạn xã cưng chiều nàng hết mực, muốn gì đều có, không thích gì đều không bao giờ bị ép vậy mà lâu lâu ra ngoài có một chút đã bị cái lớp cũ hùa vào ăn hiếp thế này rồi. kiểu này chút về nhất định lalisa đây phải mách cho bạn xã nàng biết mới được. mách hết cho bỏ ghét !

thế là trong khi lisa còn đang ngồi im chịu trận và cầu mong có ai đó gọi điện cho nàng lúc này để được giải thoát khỏi đây thì tự nhiên từ đằng sau vang lên một giọng nói quen thuộc đến mức chỉ cần người đó nói 1 từ thôi thì lisa đã đủ biết người đó là ai

- xin thứ lỗi, là tôi không cho vợ tôi uống. nếu mọi người muốn mời thì tôi sẽ uống thay em ấy -

- chaeyoung ? -

- vợ nhỏ, xin lỗi đã để em đợi lâu - chaeyoung nói bằng khẩu hình miệng, không quên kèm theo cái xoa đầu trấn an

còn về phần nguyên đám lớp cũ nàng. bọn họ vừa thấy cô xuất hiện là lập tức nhao nhao lên đưa rượu ra mời như thể rất thân thiết với bạn xã nàng lắm vậy. nhìn ngứa hết cả mắt

- ô park tổng, chào ngài -

- quý hóa quá, park tổng mời ngài một ly -

- phải đó, phu nhân không uống thì ngài park nên uống với chúng tôi vài ly chứ -

- được - chaeyoung cũng gật đầu mà cầm lấy ly rượu lên uống

lisa ngồi dưới nhìn chaeyoung uống từ ly này đến ly khác thì sợ bạn xã của nàng sẽ bị đám người này chuốc rượu cho say mất thôi. nên lisa cũng đang cố kiếm đường để cả hai trốn thoát thì phía sau lại vang lên một tiếng người đàn ông nào đó

- park tổng, đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi ạ - người đàn ông đó cuối đầu nói

- tôi biết rồi - chaeyoung cũng gật đầu đáp lại

rồi cô cuối người xuống nói khẽ vào tai lisa - vợ ơi, về thôi -

nàng cũng hiểu ra. người đàn ông đó là tài xế của cô, ông ấy vào đây nói thế chỉ là cớ để giúp nàng và cô chuồng ra khỏi đây

- mọi người cứ tiếp tục nhé, nhà tớ có việc xin phép về trước -

lisa đứng lên cuối người chào rồi nhanh chóng cầm tay chaeyoung đi ra khỏi nhà hàng. Bỏ lại nguyên đám bạn ngơ ngác lẫn bực tức vì chưa kịp làm ăn được gì

cả hai lên xe đã được đậu sẳn để về nhà. lên đến trên xe thì park chaeyoung như được bung nẹp liền ôm nàng chặt cứng, đầu chui vào cổ nàng mà hít lấy hít để

- chaeyoung nhột em - lisa buồn cười, đưa tay xoa xoa cái đầu bạch kim đang làm loạn kia

nói thật là nếu xe không có lớp chắng ngăn cách phía trước với phía sau thì đừng mong lalisa đây cho phép cái tên sóc thúi này làm loạn kiểu này đâu

- lisa~...lili~...vợ nhỏ~ - chaeyoung thì không những không dừng lại mà còn được đà làm tới, đưa môi hôn khắp mặt nàng

- bạn xã làm sao đấy ? sao lại nhõng nhẽo với em thế này ? -

có một điều khá buồn cười là park chaeyoung khi có men sẽ cực kì quấn lấy lisa. lúc đó thì ôi thôi hình tượng park tổng cao cao tại thượng gì cũng mất sạch sẽ. chỉ còn lại mỗi con sóc thúi làm nũng bên cạnh nàng với mục tiêu duy nhất là để được lisa hôn và nói mấy lời sến súa như em yêu bạn xã...ừ mà nói vậy thôi chứ trông chaeyoung cũng đáng yêu mà nhỉ ?

chaeyoung hôn đã thì gục đầu vào vai lisa nói nhỏ - xin lỗi em, xin lỗi em, đáng lẽ bạn không nên để em đi một mình thế này -

- chaeyoung ? -

- bạn sai quá...lần sau bạn nhất định sẽ đi với em nha ? bạn sẽ không để chuyện như hôm nay xảy ra nữa đâu ! hông bao giờ ! -

chaeyoung dứt câu thì cũng bị môi của lisa hôn. hôn xong thì bị vợ nhỏ lôi người ngồi thẳng dậy

- park chaeyoung ! sóc thúi ngốc quá đi thôi ! - lisa đưa tay cốc nhẹ vào trán cô

- em đã trách bạn đâu ? người ta còn chưa kịp nói là người ta nhớ bạn xã muốn chết mà sóc thúi nhà cậu đã bù lu bù loa lên xin lỗi rồi ! ngốc ơi là ngốc ! -

mặt chaeyoung sau khi bị vợ giáo huấn thì nghệch hết cả ra. Mà mọi người cũng biết là park chaeyoung mà ngơ ra thì như nào rồi đó. dễ thương ứ chịu được ạ

lisa buồn cười, đưa tay xoa xoa cái á sóc chuột kia. nhiều lúc nàng cũng hay trêu cô là cô có giấu đồ ăn ở trong không sao mà nó phính lên nhìn chẳng đáng sợ chút nào

- em nói rồi đó nha, sau này không được nghĩ như thế. có gì em sẽ nói với bạn, bạn như hồi nảy làm em sợ đó -

- dạ dạ, sau này bạn sẽ không thế nữa. bạn cũng xin lỗi vì nảy làm em sợ nha -

cả hai nhìn nhau mỉm cười. mà ngồi im lặng còn chưa được 5 phút thì park chaeyoung lại sực nhớ ra gì đó liền quay qua hỏi

- à mà nảy em nói nhớ bạn hả -

bị nói trúng liền đỏ mặt, một mực lên tiếng chối bỏ - h-hông làm gì có ! ai thèm nhớ bạn ! -

- rõ ràng là em có nói mà~ em bảo em nhớ bạn mà~ -

- em bảo không có là không có ! ai thèm nhớ cái tên sóc thúi nhà bạn làm gì ? -

- ơ ??? -

- bạn mau ngồi im đến khi về nhà ! hông là tối nay bạn ra sofa ngủ -

park chaeyoung nghe tới việc ra sofa ngủ thì liền im bậc. nhưng miệng vẫn bất mãn mà chu lên lẩm bẩm một mình

- rõ ràng em là có nhớ ! -

- park chaeyoung nói gì đó ? -

- dạ bạn đâu có nói gì đâu -

lisa nghe hết đấy nhưng vẫn giả ngơ mặc cái còn sóc thúi kia ngồi càm ràm bên cạnh chỉ vì nàng không thừa nhận là nàng nhớ cô

đúng thật là trẻ con

nhưng mà trẻ con này đáng iu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com