Chương 1: Tương tư biết khi nào mới gặp lại
Nét mặt người trước mắt bình tĩnh và dịu dàng, sự lạnh lùng và cô đơn khắc sâu trong xương tủy dường như đã rời bỏ y vào ngày diễn ra trận chiến đẫm máu trên đảo.
Vẫn là đôi mày cao ngạo, sống mũi cao và môi mỏng lạnh lùng. Khuôn mặt y lạnh lùng và nhợt nhạt như một tác phẩm băng điêu khắc. Chỉ có nơi ngực áo bạch y hơi phập phồng, cho thấy y vẫn còn sống.
Đó là khuôn mặt đã bị xóa khỏi gương Tinh Tinh, nhưng khắc sâu trong lòng nàng đã hơn ba trăm năm.
Tiểu Yêu nghiêng người về phía trước, lặng lẽ nhìn Tương Liễu, dùng tay vuốt ve lông mày của y từng chút một, mím môi cười nói: "Thấy ngươi không thể động đậy, ta đột nhiên muốn vẽ chín cái đầu trên mặt ngươi! Hiện tại ta đã biết phải vẽ thế nào rồi! Thật đáng tiếc là không thể vẽ được ở Dao Trì." Khuôn mặt Tiểu Yêu tràn đầy tiếc nuối.
Người đang ngủ vẫn im lặng, mái tóc trắng mềm mại bồng bềnh trong nước, lướt qua mu bàn tay của Tiểu Yêu, giống như tình nhân nhẹ nhàng vuốt ve. Tiểu Yêu đưa tay vén một sợi tóc trắng lên, tùy ý vòng thành một chiếc nhẫn vào ngón tay, nhìn chằm chằm Tương Liễu một lúc. Một lúc lâu sau, nàng cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi lạnh giá của Tương Liễu, ngẩng đầu nhìn bầu trời hơi tối rồi trồi lên khỏi mặt nước.
"Hắn hôm nay thế nào rồi?" A Tệ ôn hòa hỏi khi giúp Tiểu Yêu hong khô tóc cùng y phục.
"Khí huyết lưu thông tốt hơn nhiều, tim đập cũng mạnh hơn." Tiểu Yêu mệt mỏi cười nói.
"Đi đóng cửa nghỉ ngơi đi, dù nói bảo bối ở Ngọc Sơn cái gì cũng có thể ăn được, nhưng mỗi lần lấy máu sinh lực đều sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Chỉ ăn những thứ này thôi thì chưa đủ. Đi đi, ta sẽ bảo vệ hắn thay ngươi trong tháng này." A Tệ trong mắt đều là đau lòng.
Tiểu Yêu quay lại nhìn Dao Trì, mỉm cười cảm kích: "Được."
Tiểu yêu đi vào gian nhà ở giữa rừng đào, thay quần áo rồi nằm trên giường ngọc, Liệt Dương dùng linh lực giúp nàng an thần, Tiểu Yêu cười nói: "Liệt Dương, thực ra huynh không cần mỗi lần lại giúp ta an thần đâu. Đã mấy trăm năm rồi, tâm trạng của ta sớm đã không còn như hôm qua."
Liệt Dương nhướng mày mỉa mai nhìn nàng: "Thật sao? Ai đã bị ta bắt được trước khi uống rượu lúc nửa đêm, hoặc chưa tới bảy ngày liền tỉnh? Thật là lãng phí những tâm pháp mà Vương Mẫu đã dạy cho ngươi. Đừng quên tâm pháp chữa thương sau mỗi lần đều cần phải ngủ gần một tháng, nếu không sẽ không có tác dụng gì, với linh lực kém cỏi của ngươi, ta chịu không nổi, cho dù ngươi có đợi hắn quay trở lại thì chính bản thân ngươi cũng không chịu đựng nổi."
Tiểu Yêu bĩu môi, nhắm mắt lại không để ý tới hắn, trong lòng lại cực kỳ cảm động.
Quả thực Liệt Dương nói không sai. Vốn dĩ Tiểu Yêu không thường ở lại Ngọc Sơn, cho dù Liệt Dương cùng Mao Cầu có kiếm linh dược ở khắp nơi về cho nàng, thì họ cũng chỉ có thể lấy nhiều nhất ba bát máu một tháng để không làm tổn hại tới nguyên căn của nàng. Hiện giờ Tiểu Yêu ỷ lại y thuật của mình cao siêu, linh dược dồi dào của Ngọc Sơn cùng đồ ăn ngon nên đã tự mình lấy máu nhiều gấp đôi, nhưng đến tháng thứ ba khi vừa lấy máu xong, còn chưa đến lúc A Tệ đem máu ngưng tụ thành huyết châu, trước mắt Tiểu Yêu đã tối sầm rồi ngã vào Dao Trì, chính Liệt Dương đã cứu nàng ra. Từ đó về sau, bọn họ trở thành những cai ngục tàn ác nhất, nghiêm khắc ra lệnh cho nàng mỗi khi chữa thương cho Tương Liễu đều phải dùng tâm pháp mà Vương Mẫu đã dạy nàng để bế quan tu dưỡng, thậm chí còn thay phiên nhau ở cửa trông chừng. Tiểu Yêu khóc không ra nước mắt.
Linh lực êm dịu truyền đến từ lòng bàn tay Liệt Dương, lan tỏa khắp tứ chi của Tiểu Yêu, khiến nàng dần dần thả lỏng. Nàng mơ hồ có cảm giác như mình đang ở trấn Thanh Thủy say rượu, đau đầu khủng khiếp ngã xuống giường, Tương Liễu đắp chăn cho nàng, đặt lòng bàn tay lên trán nàng, nhỏ giọng nói: "Cô sẽ quên chuyện vừa rồi, ngủ một giấc rồi sẽ ổn thôi!"
"Nhưng ta vẫn không quên." Tiểu Yêu lẩm bẩm, dần dần chìm vào giấc ngủ sâu: "Tương Liễu."
Liệt Dương không biết câu nói khó hiểu này là có ý gì, nhưng khi nghe đến hai chữ "Tương Liễu", trong mắt hiện lên sự lo lắng. Hắn thầm thở dài, thiết lập lại kết giới trên giường ngọc để thúc đẩy việc hội tụ linh lực, bước ra ngoài và xua tay lập cấm chế.
"Nàng chưa ngủ?" A Tệ lo lắng hỏi.
"Phải. Ngươi nói xem còn bao lâu nữa Tương Liễu mới có thể tỉnh lại?"
A Tệ im lặng một lúc, trầm giọng nói: "Ta cũng không biết. Hắn là hải yêu chín đầu pháp lực mạnh mẽ, có thể giữ được một mạng sống đã xem như kỳ tích. Nhưng thương tích của hắn lúc ấy thực sự quá nặng. Nếu không có Tiểu Yêu, chỉ dựa vào chính hắn để hồi phục e rằng sẽ mất cả ngàn năm. Hôm nay Tiểu Yêu nói rằng tim hắn đã đập mạnh hơn chút, chắc hẳn sẽ sớm tỉnh lại."
Liệt Dương trợn mắt: "Ta cũng hy vọng như vậy. Nha đầu này, ta vốn tưởng rằng nàng lạnh lùng lãnh đạm, không giống cha mẹ, bây giờ nhìn lại, ta thấy nàng thật sự giống Xi Vưu A Hành!"
A Tệ khẽ thở dài: "Không biết như vậy là tốt hay xấu."
Liệt Dương không để ý tới hắn, biến thành lang điểu, bay lên cành cây, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hơn ba trăm năm.
A Tệ vẫn còn nhớ ngày đó khi tin tức Tương Liễu chết truyền đến Ngọc Sơn, Mao Cầu thoát khỏi cấm chế của Liệt Dương, dùng hết sức bay ra ngoài, tốc độ cực nhanh mà ngay cả Liệt Dương cũng không đuổi kịp. A Tệ tuy có thể bay nhưng hắn không đuổi kịp họ. Khi bắt kịp Liệt Dương cùng Mao Cầu, họ đã bay tới một hoang đảo tối đen ở ngoài biển. Không có sinh vật sống trên đảo, hoàn toàn tĩnh mịch. Dưới ánh hoàng hôn nhuốm máu, Mao Cầu kêu lên thê lương. A Tệ nhớ tới cửu đầu yêu có đầu óc siêu phàm, khi gửi Mao Cầu đến Ngọc Sơn để giao búp bê cười, y đã để lại lời nhắn, yêu cầu hắn nhốt Mao Cầu ở Ngọc Sơn và thả nó ra khi tình hình ổn định. Nghĩ lại lúc đó, Tương Liễu đã hạ quyết tâm phải chết.
Biết rõ Mao Cầu chỉ muốn trút nỗi bi thương trong lòng trên hòn đảo này, tạm thời sẽ không có chuyện gì xảy ra, Liệt Dương cũng không trói Mao Cầu lại như kế hoạch. Liệt Dương là lang điểu do Ngu Uyên và Thang Cốc huấn luyện, tai và mắt của hắn nhanh nhạy hơn so với Thần tộc có linh lực cao thâm. Hắn cẩn thận cảm nhận, cau mày nói: "Ta cảm thấy trên hòn đảo này vẫn còn tồn tại sự sống."
A Tệ kinh ngạc: "Sự sống?! Chẳng lẽ là... Tương Liễu?" Ở nơi như vậy, nếu có ai có thể sống sót, sợ rằng chỉ có cửu đầu yêu.
"Đúng, hòn đảo này mặc dù tràn ngập kịch độc, không có sinh vật sống, nhưng ta có thể cảm giác được bên kia còn yêu lực chưa tiêu tán, ngươi đi nhìn xem. Tương Liễu đã tới Ngọc Sơn nhiều lần, tuy rằng ta và hắn không có giao tình, nhưng ta có thể nhận ra hơi thở của hắn".
Mao Cầu nghe xong liền kích động bay về hướng Liệt Dương chỉ, đi vòng một hồi, nó thực sự phát hiện ra hải yêu chín đầu, hóa ra là một thân quái vật màu trắng nhuốm máu độc đen. Mao Cầu đang muốn lao tới thì bị Liệt Dương vung cánh chặn lại.
Mao Cầu tức giận nhìn Liệt Dương, tự hỏi tại sao lại không cho nó đến gần chủ nhân của mình.
Liệt Dương sốt ruột giải thích: "Ngươi không thấy hòn đảo này cằn cỗi và đầy chất độc sao? Cho dù chủ nhân của ngươi thật sự chưa chết, nhưng hắn cũng dính đầy chất độc. Dù ngươi có miễn nhiễm với chất độc đến đâu, ta e rằng ngươi cũng sẽ chết nếu chạm vào hắn. Ngươi dám chạm vào hắn, về sau biến thành hình người sẽ không có chân."
Mao Cầu vẫn đang hét lên kích động, nhưng lại chỉ có thể lo lắng.
Liệt Dương và A Tệ nhất thời không nghĩ ra được cách nào. Nếu muốn cứu Tương Liễu, nhất định phải đưa hắn rời khỏi hòn đảo này. Nhưng cơ thể y chứa đầy chất độc, không ai có thể chạm vào.
"Hiện tại, chúng ta không ai có thể đặt chân lên hòn đảo này, e rằng muốn đưa hắn ra khỏi nơi quỷ quái như vậy sẽ rất khó khăn. Sao không bố trí trận pháp để bảo vệ trái tim của hắn, quay lại hỏi Vương Mẫu xem có cách nào không?" Trước đây Vương Mẫu rất quan tâm tới tướng quân Cộng Công, Vương Mẫu cũng sẵn sàng giúp một tay thôi." Mặc dù Liệt Dương đã nói điều này với A Tệ, nhưng hắn thực sự muốn những lời này đi vào lỗ tai Mao Cầu.
Mao Cầu vội vàng nhìn Liệt Dương và A Tệ. A Tệ gật đầu: "Cũng chỉ có thể làm như vậy."
Khi trở lại Ngọc Sơn và nói chuyện này với Vương Mẫu, Vương Mẫu suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu hắn thật sự còn sống, có thể chìm vào Dao Trì để nuôi dưỡng. Tuy rằng ta không biết máu độc trong người hắn có bao nhiêu độc tính, nhưng nếu đúng như ngươi nói, trên đảo không có cỏ mọc, và nếu chất độc trên người hắn không được làm sạch hoàn toàn, chưa kể ngươi không thể mang hắn đi, cho dù có mang theo hắn, chất độc cũng sẽ phá hủy linh tính của Dao Trì, không có tác dụng chữa trị. Ta có một hạt tránh độc đã được rửa sạch bằng nước Quy Khư hàng ngàn năm, ngươi tạm thời thử xem, nó có thể ngăn chặn một chút, nhưng tốt nhất nên tìm người giỏi độc dược đi cùng. Còn có một cách khác, đó là điều khiển nước biển xung quanh để rửa sạch máu độc. Thuật ngự thủy tuy không khó, nhưng việc điều khiển nước biển tiêu tốn rất nhiều linh lực, và việc này phải được thực hiện bởi người có thủy linh với tu vi cao và tinh khiết."
Nghe xong lời này, A Tệ vừa vui vừa buồn. Người duy nhất mà hắn có thể nghĩ đến có thủy linh mạnh mẽ và tinh khiết là Bạch Đế. Tuy nhiên, A Tệ tưởng tượng việc nhờ Thiếu Hạo cứu Tương Liễu, cảm thấy ý tưởng đó thật khó tin. Lắc lắc đầu.
Nghĩ đi nghĩ lại, Tiểu Yêu là người có độc thuật giỏi nhất thế giới, cùng Tương Liễu giao tình, có lẽ hắn có thể tìm nàng, nhưng cứ như vậy... A Tệ lắc đầu.
Nếu biết Tương Liễu chưa chết, hắn tuyệt đối không có khả năng ngồi yên. Nhưng nhớ lại những gì mình nhìn thấy trong gương Tinh Tinh, những lo lắng về Tiểu Yêu và lời hứa của hắn với Tương Liễu, hắn thực sự không muốn liên lụy đến Tiểu Yêu và làm xáo trộn sự bình yên cuối cùng mà nàng đã vất vả để có được. Nhưng nếu không tìm thấy Tiểu Yêu, ai dám hoặc sẵn lòng cứu hắn với tư cách là Cửu Mệnh Tương Liễu?
A Tệ bất lực, mắt và mũi gần như nhăn lại thành quả bàn đào.
Liệt Dương thực sự không nỡ nhìn vẻ mặt này của A Tệ, vì thế đưa ra một lời khuyên chân thành hiếm có: "Ngươi rồi sẽ tìm được người phù hợp, đừng nóng vội. Hiện tại ngươi không thể mang hắn đi thì trước mắt hãy giữ cho hắn còn sống, nói không chừng ngày nào đó hắn có thể tự mình cử động. Trận pháp mà chúng ta thiết lập trước đó chỉ có thể kéo dài mười lăm ngày đối với thương thế của hắn. Giải pháp duy nhất bây giờ là củng cố trận pháp thường xuyên.
Trận pháp duy trì huyết mạch cần mượn ba phần ba linh khí từ thiên địa, hoang đảo nơi Tương Liễu tọa lạc hoàn toàn yên tĩnh, trận pháp hoàn toàn dựa vào linh lực nên không thể tồn tại lâu dài. A Tệ nhìn Mao Cầu bộ dáng đang vui vẻ trong chốc lát lại trở nên uể oải, nhưng không còn cách nào khác.
Nhưng hắn vạn lần không ngờ rằng khi họ quay lại đảo hoang mười lăm ngày sau, họ sẽ thấy——
Một nữ tử mặc bạch y, tóc đen loạng choạng, cố gắng hết sức để kéo con thủy quái chín đầu dính đầy máu độc vào bờ biển. Váy của nàng hoàn toàn nhuốm màu đen, quần áo loang lổ vết bẩn, mái tóc đen bay trong gió biển.
Một tiếng đại bàng sửng sốt kêu lên.
Nàng ngẩng đầu lên, đôi môi không chút huyết sắc hơi hé ra, trên khuôn mặt tái nhợt vẫn còn hiện rõ vệt nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com