Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyển Giới

JA ghé thăm vào một chiều tháng Tư khi tôi còn dở dang bản thảo của "Những người đàn bà không có đàn ông". Chị bấm chuông đúng một lần và kiên nhẫn đứng trước nhà chờ hơn 10 phút, không hấp tấp đập cửa liên hoàn trả đũa cho sự chậm trễ, cũng chẳng cáu bẳn đến nỗi quên mất một nụ cười thân thiện khi cô em luộm thuộm ra chào...

- Ôi JA thân yêu. Mời chị vào nhà!

- Cám ơn em. Cũng gần bốn năm không gặp. Hoá ra chị em mình ở gần nhau đến thế!

- Bốn năm rồi ư? Thế mà em ngỡ như chớp mắt! Lần cuối gặp nhau, hình như là chị em mình đang chơi trò "Tôi Chưa Bao Giờ" ở phố Tây Bùi Viện thì phải? - Tôi không biết nên buồn hay vui trong lần gặp gỡ này, từ ngày hai chị em ngồi bên nhau lần cuối, bặt tin không liên lạc, đến nay đã bốn vòng năm của Trái Đất trôi qua...

- Ừm, đủ để chị suýt quên rất nhiều ký ức, mà cũng thấm tháp việc nhớ em- JA cười hiền dịu.

JA lịch thiệp gọn gàng thả mình vào một góc của chiếc sofa đen bọc da loại trung. Hôm nay chị diện đầm maxi nhẹ nhàng, mặt mộc không trang điểm nhưng thần sắc vẫn rạng rỡ tươi vui, khác hẳn với gương mặt kém sắc vì thức đêm viết lách như tôi khi không điểm tô son phấn. So với lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau ở Bùi Viện, chị không già đi là mấy. Cả kiểu tóc của JA vẫn không thay đổi, lưng lửng và mỏng manh như tơ liễu, cứ chực gió là bung xoè ra phía sau để lộ đôi tai nhỏ nhắn e ấp nữ tính và gợi cảm vô cùng. JA dùng những ngón ngà thon dài để vén tóc, và dịu dàng mở túi lấy ra một hộp quà nhỏ, đỏ au, nhìn thôi đã thấy ngọt.

- Chị có quà cho em!

- Ôi! Hồ Lô Ngào Đường!

- Gọi là chùm ruột khèo cho bình dân. Nếu em không sợ mập thì cùng nhâm nhi với chị cho vui.

- Chùm ruột có thể nhậu cùng rượu vang không nhỉ? Đó là lý do của buổi lễ hôm nay mà! - Tôi nháy mắt tinh nghịch. Vặn khoá lôi nút gỗ từ chai rượu vang trắng mới ướp ra, tạo thành một âm thanh lóc póc vui tai.

- Cám ơn em, chị không uống rượu.

- Coi nào, JA! Em mời chị ghé nhà làm vài ly, chị nói "rất sẵn lòng" và bây giờ là "không uống rượu", em có nên dán cáo phó ngay trên cửa để chuẩn bị tiếc thương cho đêm vui của chị em mình không hả JA? - Tôi đáp trả với một giọng điệu không thể thất vọng hơn.

- Thông cảm cho chị nhé... Khi dừng việc tiếp Hocmon nữ, chị không cho phép mình đầu độc cơ thể bằng cồn nữa.

- À...

Tôi đặt chai rượu xuống. Ngắm JA một lát.

Sau khi chuyển giới cách đây 4 năm, mỗi tháng JA đều phải uống, tiêm, tiếp Hocmon nữ thường xuyên để đảm bảo cơ thể mới thích nghi tốt với các cơ quan mới, chức năng mới, và một cuộc đời mới.

Và gần đây, việc chị dừng tiếp Hocmon cho cơ thể chắn chắn không thể nào là do chỉ định của bác sĩ. Tôi cũng không nghĩ đó là một động thái khiêu khích sức khoẻ. Vì vốn dĩ ý nghĩ tiêm Hóc môn nữ vào người đàn ông 3 tuần 1 lần để họ mềm mại hơn cũng đã đi ngược lại bàn tay của tạo hoá rồi. Làm sao biết được những liều thuốc đó không phản chủ?
Tôi biết JA có ý thức yêu về cơ thể mới này và khao khát được là đàn bà cũng cháy bỏng vô ngần.

- Tại sao?

- Nhìn chị này, chị nghĩ mình đã đủ nữ tính. Chị không muốn phải phụ thuộc vào thuốc. Giống như việc người bệnh phụ thuộc vào kháng sinh, hay người ung thư tin tưởng vào hoá trị...
- Ý chị là sự lờn thuốc sẽ đến? Hay tiền mất tật mang?

- Chị không biết, nhưng chị tin cứ để mọi thứ tự nhiên vẫn tốt nhất.

- Chị có biết nó sẽ rút ngắn thêm bao nhiêu tuổi thọ không?

JA cười phá lên làm đôi má cũng ửng hồng. Điều đó khiến tôi bối rối. Tôi đã nói gì sai chứ?

- Em gái thân yêu, đừng khiến chị trở nên tội nghiệp. Để chị kể cưng nghe một câu chuyện nhé. Cưng có biết khi chị quay lại Bangkok cách đây 3 năm để hoàn thành nốt cuộc đại phẫu phần dưới, chị đã gặp một người vô cùng quan trọng không?

- Quào... Đừng nói với em là chị may mắn đến mức vừa cắt "cái ấy" xong là vớt liền tay được ngay một anh bác sĩ đẹp tra rồi hai người sống bên nhau hạnh phúc trọn đời nhé?

- Haha... Đó là cách một tác giả ngôn tình sẽ vẽ ra. Chị thích cái kết đó. Nhưng người chị gặp là một phụ nữ chuyển giới, tầm hơn 50 tuổi, trùng tu tè le. Bà băng kín mặt, ngực. Tóc tai loè loẹt. Mặt mũi sưng vù. Bà đến ngắm nhìn chị đang nhăn nhó trên giường và nói rằng...

- Để em đoán nhé! "Biết đau thế này chế đã không lên bàn mổ". Có phải không?

- Nhìn bộ dạng như xác ướp của cô ta, chị cũng đoán đoán thế. Nhưng hoàn toàn ngược lại. Cô ta nói một câu thôi nhưng đủ làm động lực cho chị vui vẻ đến bây giờ.- JA đặt chéo hai tay lên gối, chăm chú nhìn tôi, chuẩn bị hé mở một bí mật có vẻ là thú vị.

- Rốt cuộc cô ta đã nói gì?

- Cô ta nói :"Ô Cưng xinh đẹp ơi! Em đã có quyết định sáng suốt nhất đời! Những cơn đau rồi sẽ qua thôi và điều duy nhất em nên nghĩ tới khi khoẻ lại là phải chọn cái áo đầm nào đẹp nhất để xuống phố mỗi ngày. Và sống cuộc đời mới sao cho hạnh phúc nhất nha cưng!"

- Nghe thật dễ thương.

- Đúng vậy. Sau khi nghe những lời đó. Chị thấy bà đẹp hẳn ra. Thử tưởng tượng sau này gần 60 tuổi, chị cũng muốn vui vẻ tự tin mặc một cái đầm rực rỡ ra đường và đón ngày mới bằng một đôi mắt mới, tò mò, hạnh phúc và cởi mở. Điều đó không hay hơn là "Cô sẽ chết sớm vì chuyển giới" sao?

Tôi cũng phá ra cười. Nhấp một ngụm rượu vang và ngẫm nghĩ về hình ảnh của mình năm 60 tuổi. JA đúng. Có lẽ cách duy nhất để người khác không cười nhạo mình là hãy tự cười. Nếu bản thân không tự chấp nhận mình trước, làm sao người khác biết cách đây?

- Trích truyện ngắn JA -
#Nhungnguoidanbakhongcodanong by Liêu Hà Trinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com