Đã Sớm Hóa Người Dưng
Bạn có những suy tư ôi rất khẽ
Tôi cũng nhiều gánh nặng để lắng lo
Cứ như thế mình lạc nhau có lẽ...
Muốn tìm vui, không nghĩ nỗi một trò...
Tôi nhớ bạn giữa lưng chừng ký ức
Kỷ niệm xưa phủ bụi ngỡ chưa từng...
Lời duy nhất ta nợ nhau thời trẻ
Phải chăng là "Đã sớm hoá người dưng"
Xin lỗi bạn vì tâm tư chưa nói
Lỗi của tôi là im lặng đủ nhiều
Tưởng người hiểu hoá là không hiểu
Chúng mình nghèo giao tiếp biết bao nhiêu!
L i ê u H à T r i n h
#ngoaonotes
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com