Nặng nhẹ một tình yêu
Người ấy có thể tặng em một bó hoa
Bằng chính cách hôm qua, đã trao cho người khác
Anh ấy có thể nắm tay em kẻo lạc
Cũng ấm áp như từng đã rất nhiều lần
Người ấy bảo rằng, em đừng mãi phân vân
Cứ hôn anh, yêu anh quên trời đất
Người ấy nói, vững vàng và thân mật
Ngọt ngào vào đúng khoảnh khắc em cần
Điều đó đôi lúc thật lâng lâng
Và đôi lúc là muôn phần khổ ngục
Người ấy cần em trong một lúc
Em dại khờ, nghĩ rằng đã một đời
Cô gái ơi, đừng mơ giữa chơi vơi
Người ấy biết đường đi. Còn em thì mù quáng.
Người ấy là ngọn lửa đêm xán lạn
Chẳng lẽ em, chịu chết kiếp thiêu thân?
Có chắc rằng anh ta là tất cả em cần
Có chắc tình yêu được chia năm xẻ bảy
Chỉ cần được bên nhau là thứ tha hết thảy?
Dẫu người ta, chẳng áy náy dối lừa
Em đã suy nghĩ thật kỹ chưa?
Bước một bước, phải nhìn xa phía trước!
L i ê u H à T r i n h
#ngoaonotes
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com