Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Của anh

Bạch Nhiên thấy bóng người từ xa dần đến. Mắt cô có chút co lại hoảng sợ, cô vội đẩy hắn ra, lại quơ hất liên tục khỏi hắn.

Nhưng hắn cứ bám chặt không buông. Thế là cô lại ré lên khóc đe dọa.

Bạch Nhiên sợ bị đánh. Có lần chỉ vì ở chung một chỗ với cậu chủ nhỏ nhà gì đó thôi mà cô đã bị đánh đến trầy cả da lộ cả phần xương bên trong đó. Không được ăn cơm, cũng không được uống nước.

Thật sự rất thảm!

Nghĩ đến lần này không những quần áo hắn dính bẩn. Cô còn thất hứa với hắn, thất hứa với em gái, còn ăn cả kẹo thì không kìm nổi nước mắt. Cô không có tiền đền.

“Anh…đi ra đi…bị đánh mất…”

“Không muốn làm em gái anh đâu!”

Chỉ là vài lời bốc đồng vì sợ của cô gái nhỏ tuổi. Cô cũng chỉ nói vậy chứ không thật sự nghĩ đến viễn cảnh thất hứa.

Trần Minh Hạo như bị kích thích, con ngươi xanh tím ánh lên chút vàng không rõ ràng.

Bên tai vang vọng lời chối từ của em gái nhỏ. Quả nhiên em gái nhỏ không thích hắn. Trong lòng dâng lên cảm xúc bực bội khó nói.

Đầu ngốc lại lóe lên hình ảnh cô muốn có ‘anh trai’ khác ngoài mình. Hắn nước mắt còn chưa khô đã nắm lấy tay của cô giữ lại siết rất mạnh lấy,  đầu cúi xuống như bản năng mà cắn lấy phần cổ non mềm kia.

Trần Minh Hạo muốn phạt em gái vì tội không ngoan.

Mẹ đã nói chỉ cần một dấu cắn người hắn thích sẽ là của hắn. Hắn thích em gái nhỏ nhưng em gái nhỏ cứ chối bỏ hắn. Đứa ngốc chỉ đơn thuần nghĩ cắn rồi cô sẽ ngoan ngoãn giống mẹ nói.

Vì hắn chưa bao giờ bắt ép ai thế này nên sức lực không hề kiểm soát.

Răng hắn cắm sâu và lại day cắn như đang hưởng thụ một miếng thịt thơm ngon. Tâm trạng còn thoải mái mà hút hút vài cái như ma cà rồng.

Dù chỉ kém vài tuổi và hắn bị tai nạn mới hồi phục, nhưng sức lực giữa một thiếu gia và một cô nhi gầy gò là quá lớn.

Một tay hắn đã nắm đến mức cô đau đớn hét lên vùng vằng  thoát ra. Nước mắt nước mũi còn nhiều hơn mấy lần trước bị đánh.

Tưởng tượng như xương sắp gãy đến nơi vậy. Nhớ đến hình ảnh Kiều Liên nhỏ vì bị trả về từ gia đình nhận nuôi mà bị đánh đến bó bột cả tháng trời.

Nhận ra càng khóc càng đau thêm cô hoảng lại im bặt chỉ có thể run lên từng cơn.

Nỗi đau rát từ cổ và tay truyền đến cùng lúc, cô sợ hắn như San Tuyết càng khóc chỉ càng bị đánh.

Thân ảnh nhỏ bé chỉ có thể cam chịu khóc thút thít dựa vào vai hắn chờ hắn nguôi giận, cũng chờ người đến giúp. Không thì cô sợ sẽ bị cắn chết vì mất máu mất.

Hàng mi run run theo cả cơ thể, hơi thở bắt đầu dồn dập vì càng ngày càng đau nhức cứ như hắn muốn cắn miếng thịt đó ra vậy.

Hoảng quá hóa liều, Bạch Nhiên đưa tay kéo áo hắn ra thút thít nũng nịu vài câu.

“Á…anh ơi…em đau quá…đừng…cắn nữa mà!”

“Nhiên Nhiên biết lỗi…rồi…hic…”

Trần Minh Hạo nghe lời cô nói một giây trước còn chìm đắm trong sự ghen tuông bản năng. Giây sau đã trở lại dáng vẻ ngốc nghếch vui vẻ hỏi ngược lại cô.

“Thật…thật chứ! Em là của anh…đúng chứ?!!”

Nhận cái gật đầu đồng ý, hắn vui vẻ thậm chí quên cả miệng mình đầy máu của em gái nhỏ, vai cô còn đang chảy tí tách máu lan ra cả khoảng áo trắng bạc màu .

Tâm tình cải thiện liền hôn cái chốc lên má phồng lên vì giận của cô như đóng dấu. In cả một màu đỏ như son lên mặt cô

Dấu răng rõ mồn một đau rát và nhức chứng tỏ không phải mơ.

Nhìn vào cô là biết cả hai có mối quan hệ gắn kết .

Cô tủi thân vô cùng vì bị bắt nạt. Mắt đỏ hoe không thèm nhìn mặt hắn, quay sang chỗ khác không cho hắn hôn.

Trần Minh Hạo không để ý gì cứ thế dụi cả đầu vào mặt cô như cún con mà làm nũng.

Em gái mềm mại, nhỏ nhỏ hắn rất thích. Cả người em còn tỏa ra một mùi ngọt của kẹo nữa thơm lắm.

Mẹ hắn nói thích là phải nhanh chóng bắt lại rồi đem về nhà thế người khác mới không chạm tay dơ vào được.

Trần Minh Hạo cầm tay cô lên thích thú ngắm nhìn, lại đưa bàn tay bé tí đó lên cọ vào mặt mình .

Thấy cô cứ khóc không ngừng, vai lại run rẩy hết cả lên thì lấy tay vuốt ve lưng em lo lắng an ủi.

“Em gái…của anh”

“Anh sẽ cho em kẹo…đừng khóc nữa nha… anh sẽ thương em mà”

“Nhẫn…đeo vào rồi em sẽ là của anh…”

“Không ai bắt nạt em nữa”

Bạch Nhiên nhìn thủ phạm làm mình khóc mà bực bội, tay muốn rút ra không muốn đeo. Dáng vẻ hờn giận hắn vì làm mình đau.

Nhưng cô không dám quấy ,sợ hắn cắn mình nữa. Cô sợ đau lắm.

Bạch Nhiên mở miệng nhỏ vươn đôi mắt ươn ướt lên nhìn hắn, mặc kệ hắn đã thích thú đeo nhẫn không vừa vào ngón tay nhỏ xíu của mình .

“Đau…kẹo…”

Trần Minh Hạo hiểu ý liền gật đầu như cái máy mà từ túi lấy thêm vài viên kẹo ra.

Cô thấy kẹo ngon liền sáng mắt dễ dụ thế là yên tĩnh để hắn đút tận miệng.

“Môi em gái mềm quá… cả người em đều mềm thích quá…”

“Của anh rồi…”

Trần Minh Hạo ôm cô còn đang đắm chìm trong mấy cái bánh kẹo hắn lôi ra từ túi mà để hắn ôm trọn vào lòng.

Chàng trai ngốc cứ thế vùi cả đầu vào cổ cô vui vẻ cười khúc khích, còn rất thích thú mà dụi tới dụi lui. Từ nãy đến giờ đều không buông tay cô ra lấy một lần.

Hắn thì thầm nói với cô là chờ một lát mẹ hắn sẽ tìm đến, rồi cả hai sẽ về nhà ăn kẹo.

Cô đương nhiên không có ý kiến gì rồi. Bạch Nhiên dễ nuôi lắm cho gì cô cũng được, miễn đừng đánh hay cắn nữa là được.

Thế là một lớn một nhỏ cứ thế gật gù vui vẻ chờ đợi bóng người ngày càng gần kia.

Bóng người phụ nữ dừng lại ngay trên đỉnh đầu Bạch Nhiên, cô ngước lên liền chạm phải một ánh mắt sắc lạnh.

Sợ hãi liền cúi ngay xuống không dám nhìn thêm. Trong lòng dậy sóng theo bản năng muốn núp, thế mà vòng tay hắn cứng quá gỡ thế nào cũng không được. Chỉ đành dựa hết vào người hắn co như con chim cút. 

Trần Minh Hạo làm ngơ không hề hay biết gì cứ thế ngồi lột từng cái vỏ ra đưa đến tận miệng cô đút vào. Xong lại rất hồn nhiên mà liếm nhẹ ngón tay dính nước bọt của cô.

Vì hắn cũng thích kẹo ngọt mà. Nhưng hắn là anh phải nhường cho em gái nhỏ.

Chiếc áo trắng tinh trở nên nhăn nhúm khó nhìn. Còn vươn đẫm cả nước mắt ươn ướt trên vai. Thế mà hắn còn ưỡn ngực rất tự hào khoe khoang thành tựu nhỏ.

“Trần Minh Hạo con bỏ con bé đó ra đi!”

Nghe đến mình thì Bạch Nhiên giật thót cả người muốn liền đứng dậy. Thế nhưng chủ nhân cái tên kia lại thản nhiên như không khoe khoang khắp nơi sự tồn tại của cô.

“Mẹ…Nhiên Nhiên là của con rồi”

Cả đám người lần lượt trợn trắng cả mắt. Viện trưởng Kim vội vàng lên tiếng đáp lại xoa tay nịnh nọt. Miệng nở một nụ cười khó coi lại lén âm thầm liếc Bạch Nhiên một cái. 

“Không phải đâu cậu chủ. Đứa nhỏ đó thấp kém, dơ bẩn. Em gái cậu là Yên Yên xinh xắn đây”

Dường như bà ta đã sớm quên mất con trai Trần gia kia bị ngốc nên cứ thế đưa đẩy Yên Yên đến trước mặt hắn.

Yên Yên dù tức vì đứa con gái mà mình luôn khinh thường lại giành được anh trai hờ của mình bằng thủ đoạn dụ dỗ ngây thơ.

Nhưng giờ đây chỉ có thể nghiến răng mà ngoan ngoãn hướng hắn nũng nịu , còn giả bộ khóc thút thít níu tay hắn thêm vài ba câu chia rẽ.

Ai cũng nói cô bé dễ thương hơn nhiều so với con nhỏ dơ dáy đó,  kẻ ngốc như hắn thế nào cũng đổ gục thôi .

“Anh Minh Hạo ơi…hic…em mới là em gái anh…con nhỏ đó là giả đó…nó lừa anh vì anh giàu thôi”

Trần Minh Hạo bực bội không kiểm soát lực ghét bỏ người kia chạm vào mình mà hất cả cánh tay ra khiến cô ta ngã sõng soài trên mặt đất.

Hắn như gà mẹ bảo vệ gà con miệng dẩu lên đáp trả, nhưng vẫn là tủi thân núp sau Bạch Nhiên hướng mắt trách móc.

Hắn ghét có người chạm vào hắn lắm. Ghét tất cả.  Hắn chỉ thích em gái nhỏ thôi.

“Nhiên Nhiên không bẩn.Cô bẩn!”

“Em gái nhỏ…chỉ có Nhiên Nhiên thôi”

“Mẹ con muốn Nhiên Nhiên. Nhiên Nhiên đã hứa sẽ là của con mà”

Nếu như phu nhân Trần - Lục Nguyệt Mai chưa từng một tay bà nuôi dạy hắn mà lớn lên. Thật sự nghĩ hắn sẽ chỉ là đứa trẻ bình thường bướng bỉnh mà thôi.

Nhưng quan trọng Trần Minh Hạo là một đứa trẻ từ nhỏ không khóc, không quấy, lúc nào mặt mày cũng lạnh tanh, chỉ tay một cái liền tự khiến người khác dâng mình.

Chứ không phải dạng chó con ngốc nghếch hở ra liền khóc, liền quấy nhặn cả lên. Không ra thể thống gì mà ôm chặt nhận đứa nhỏ khác là của mình thế này.

Vả lại liếc mắt liền thấy dấu cắn trên cổ đỏ chót còn đang rỉ máu kia của Bạch Nhiên. Còn thêm cả dấu hôn đỏ vừa nhìn là biết thủ phạm là ai. 

Biết rõ là do con trai cưng mình gây ra khi cô bé không đồng ý với nó.

Bà thấy đây là một trong những bước tiến mới. Vì dù sao trước giờ cứ ngốc ngốc nhưng hắn rất ngoan việc cắn người thế này là sự chuyển biến sâu sắc về tâm lý trí tuệ.

Có hi vọng!

Bà thở dài bất lực ngồi xuống trước mặt Bạch Nhiên đưa tay xoa đầu an ủi Trần Minh Hạo phía sau đang mắt đỏ hoe phản kháng như thể nếu Bạch Nhiên không về cùng sẽ tuyệt giao với bà vậy.

“Được. Nhận Nhiên Nhiên về”

“Phải là Nhiên Nhiên của con về!!”

Lục Nguyệt Mai đầu nổi đầy hắc tuyến khi bị chính con trai ruột bắt bẻ thì chỉ có thể cam chịu mà thỏa mãn hắn. Với tính cách ương bướng đó mà xem, cãi một cái thôi hắn sẽ đòi ở đây luôn mất.

Yên Yên bên đây làm sao có thể chịu được việc hoang đường này. Khi chỉ mới vài tiếng trước cô ta đã chuẩn bị váy áo đồ đạc đứng trước mặt quản gia Trần gia, chuẩn bị bước lên xe sang, bước vào cuộc sống thiên kim hào môn.

Vậy mà chỉ vì một thằng ngốc, vị trí cao quý của cô ta cứ thế bị hất tay trên .

Sắp thành phượng lại phải trở về làm vịt, sao có thể dễ dàng chấp nhận.

Cô ta tiến đến đứng trước mặt người quyền quý như phu nhân Trần gia lại không biết lớn nhỏ giậm chân như vịt đẹt gào mồm nói.

Hoàn toàn mất đi hình tượng ngoan ngoãn, đoan trang mất công xây dựng. Trước đám đông cứ thế lộ rõ bản chất ganh ghét xấu xí.

“Không, không. Tôi mới là con gái Trần gia chứ không phải nó!”

“Tên ngốc đó thì biết gì chứ. Con nhỏ thấp hèn đó…”

“Cẩn thận cái miệng vào cô bé! Lưỡi nên dùng cho đúng việc ”

Lục Nguyệt Mai nghe nhắc đến chữ ngốc vết thương lòng lại bị rạch toạt ra bên ngoài.

Bà đưa mắt hăm dọa tiến đến bóp lấy cằm Yên Yên thật mạnh nâng lên ngang tầm mắt buông ra lời cảnh cáo.

Bà không quan tâm đứa trẻ được nhận nuôi là ai hay bị mắng chửi thế nào.

Nhưng con trai là giới hạn cũng là tiền đồ duy nhất của bà. Bà ta không ngại chiều chuộng sự ương bướng đó của hắn, nhưng bà rất ghét những kẻ lẻo mép như Yên Yên.

Kẻ không có giáo dưỡng sẽ dạy hư con trai cưng của bà. Thà rằng cứ nhận thêm một đứa ngốc còn hơn, ít nhất đó là mong muốn hiếm hoi của hắn.

Ánh mắt lộ rõ sát ý không che giấu, những người xung quanh cũng được một phen kinh hồn bạc vía.

Cuối cùng viện trưởng Kim phải hạ mình xin lỗi không nhiều lời liền quay qua tát một cái vào miệng Yên Yên xem như dạy dỗ. Dù xót xa cho con chim cưng nhưng vẫn chỉ có thể nghiến răng gập người xin lỗi thay.

Đụng đến nhà họ Trần cũng không hề dễ thở chút nào. Ít nhất bà ta còn muốn bán đi con mồi giá trị khác vào lần sau.

Bà ta ngỏ lời bồi thường thêm hôm nay có thể dẫn Bạch Nhiên đi ngay mà không cần làm thủ tục hay tiền bồi dưỡng gì thêm. Chỉ mong sẽ tha cho Yên Yên.

Xong chuyện bà cũng lười chấp mà liền quay ngoắt người bỏ đi tạm hài lòng mà gật đầu nhẹ xem như đã đồng ý. 

Bận rộn lại tiếp tục xử lí công việc giao hai đứa trẻ lại cho quản gia nhà họ Trần.

Bạch Nhiên liền được Trần Minh Hạo bế theo kiểu công chúa mà không thể về lấy bất cứ cái gì.

“Em tự đi được…”

“Nhiên Nhiên còn nhỏ… anh sẽ bế em”

“Còn đồ của em nữa…”

“Không sao đâu. Anh trai sẽ mua mới lại cho em hết.”

Hắn cười tươi ánh mắt dịu dàng vỗ ngực cam đoan với Bạch Nhiên. Cả người chỉ nôn nóng muốn nhanh được về nhà chơi với em gái nhỏ của mình. Tay đã vui vẻ mà ôm chặt em vài người thích thú cười ngốc.

Cô nhẹ quá, ôm có chút không đã. Nhìn miệng nhỏ đầy kẹo phồng cả má hồng kia.

Hình ảnh quá mức dễ thương rồi, hắn nhịn không được đứng chững lại cúi xuống hôn nhẹ một cái mới vui vẻ đi tiếp.

Trần Minh Hạo muốn nuôi em gái bằng kẹo và bánh vì em gái nhỏ tỏa ra mùi kẹo rất ngọt, hắn rất rất thích.

Bỏ lại ánh mắt oán hận của Yên Yên. Khi cô ta đang nghiến răng ánh mắt lộ rõ thù hận nhìn về phía Bạch Nhiên lần cuối trước khi bị lôi trở về phòng tối.

Chuyện ra khỏi đây và giẫm lên cô chỉ là chuyện cô ta cho là sớm muộn. Ôm gò má sưng tấy, cô ta khinh bỉ nghĩ xem như là bố thí cho cô.

Cô rất hợp với tên ngốc, còn cô ta chỉ cần ngoắc tay sẽ có thiếu gia nhà họ Lý mà thôi. 

Bạch Nhiên tất nhiên hoàn toàn không biết ý nghĩ của cô ta, đầu nhỏ chỉ nghĩ đến đồ ăn.  Trên tay cầm lấy kẹo và bánh nhai đang phồng cả hai má đáng yêu dựa vào người hắn dần rồi nằm gọn luôn trong đó.

Không để ý những gì diễn ra cô chỉ cảm thấy vui mà thôi.

Lại có chút ấm áp, mùi hương thoang thoảng của thiếu niên rất thơm làm cô thấy rất dễ chịu. Có đôi chút dựa dẫm vào.

Cuối cùng cũng có người nhận nuôi cô. Tuy anh trai này hơi thích cắn người, nhưng rất dễ dỗ .

Cô không còn phải bị đánh nữa, có lẽ cũng sẽ được đi học.

Dù cho sau này có lau cả căn nhà đi chăng nữa cô cũng sẽ ngoan ngoãn mà làm.

Vì Trần Minh Hạo phần nào đó rất dễ thương như cún con vậy và còn rất đẹp nữa,  như tượng ấy khiến cô chỉ ngước mắt chút liền quên đi tính cách khó ưa đó. Cô nghĩ nếu sau này hắn cắn cô, cô sẽ cắn lại lên gương mặt đó cho bỏ ghét.

Bạch Nhiên muốn cùng Trần Minh Hạo làm anh em.

Cô thích người anh trai này. Hắn bảo vệ cô, cũng chia sẻ bánh kẹo cho cô nữa.

Vì lần đầu tiên trong đời có người nguyện ý chọn cô.

Bên cạnh Trần Minh Hạo, Bạch Nhiên không cần phải trở nên trưởng thành. Cứ ngốc ngốc giống hắn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: