1
Nhược Di được đưa về nhà Lâm Phong vào một chiều mưa tầm tã.Em không nhớ rõ lắm chỉ biết lúc đó bụng đói meo,người ướt sũng,chân không dép.Mẹ Lâm Phong ôm em trong lòng vuốt mái tóc rối bời và nói:
"Từ nay con là người một nhà"
Nhược Di không hiểu'một nhà'là gì.Em chỉ biết nơi này có cơm ăn có chăn ấm có người gọi tên em dịu dàng
Lâm Phong hơn em gần 12tuổi,chưa bao giờ ưa nổi em.Ngay từ lần đầu gặp hắn đã chán ghét ra mặt:
"Từ khi nào mẹ có sở thích nhặt rác về vậy?"
Nhưng mẹ chỉ xoa đầu em rồi cười buồn:"Vì nó cần một gia đình và mẹ tin nhà mình còn có thể thương người"
Cuộc sống cứ thế trôi qua.Nhược Di lớn lên trong cái nhìn xa lánh của anh trai,nhưng em chẳng để tâm.Em vẫn chạy theo Lâm Phong mỗi lần anh đi làm về,đưa đôi tay dính bẩm lên áo vest sạch bóng rồi hồn nhiên cười toe:
"Anh Phong,hôm nay em nặn được con gà bằng đất sét đó!"
Lâm Phong gạt tay em ra,giọng đanh lại:
"Biến ra chỗ khác,đừng có làm bẩn người tao"
Em xụ mặt một chút,rồi lại vui vẻ chạy đi khoe con gà với mẹ.Với Nhược Di chỉ cần được ở gần anh Phong là đủ vui rồi
Một chiều nọ,Lâm Phong đang đọc sách,Di rón rén bưng ly sữa lên,vấp chân,đổ vào quyển sách.
"Trời ơi,mày làm gì vậy hả!!"–Lâm Phong gào,tức giận ném mạnh ly sữa
Di hoảng sợ,em cúi rạp người xuống nhặt mảnh vỡ,tay rướm máu,mắt rưng rưng.
"Em xin lỗi...em không cố ý đâu…mai em rót lại cho anh nhé,ly to hơn luôn!”
"Cút ra ngồi đừng để tao nhìn thấy mày!!"
______________________________________
Thế rồi tai họa đến một buổi tối mưa gió,chiếc xe của bố mẹ anh trượt dốc trên đường núi lao xuống vực cả hai ra đi trong cùng một ngày.
Người ta bảo là do đường trơn,cảnh sát nói có thể vì thắng xe bị lỗi.Nhưng Lâm Phong chỉ nhìn em thằng bé chậm chạp đang đứng thẫn thờ ôm con gấu.Anh gầm lên:
"Chính là mày!Nếu không phải tại mày cứ nằng nặc đòi đi theo họ về quê,họ đâu phải quay xe,đâu gặp mưa sớm!"
Nhược Di không hiểu,em chỉ biết mình đã làm gì đó sai,em ôm con gấu chặt hơn đôi mắt tròn ướt nước
"Em…xin lỗi"
Từ ngày đó,Lâm Phong như biến thành người khác.Anh chẳng nói gì nữa nhưng mỗi lời nói ra đều lạnh như thép.Mỗi lỗi nhỏ của em làm đổ nước,quên tắt bếp,làm vỡ chén đều phải trả giá bằng những trận quát tháo,cái tát hay lần bị nhốt ngoài cửa giữa đêm mưa.Nhưng em vẫn quấn lấy anh,vẫn đợi trước cổng mỗi chiều tan làm,vẫn pha sữa nguội đặt trước cửa phòng
Đêm lạnh gió rít xuyên qua khe cửa như tiếng thở dài của căn nhà bỏ trống.
Di ôm gấu đứng lấp ló ngoài cửa phòng anh,mắt hoe đỏ vì vừa khóc thút thít một mình
/Cốc cốc/
"Anh ơi…"
"Cho em ngủ với anh được không?"
"Em…em sợ ma"
Không có tiếng trả lời.
Một lúc sau,cánh cửa mở ra,không nhanh không chậm
"Muốn ngủ chung?"–giọng anh khô khốc.
Lâm Phong không nói gì.Chỉ tránh người sang bên em vui vẻ bước vào
Đêm ấy,Lâm Phong đẩy em xuống giường,thô bạo xé bỏ lớp ngây thơ mà em không biết giữ.En khóc,vùng vẫy,miệng liên tục gọi:
"Anh ơi...anh làm gì vậy..."
"Mày im đi"– Giọng Lâm Phong khàn đặc,lồng ngực phập phồng như thú dữ
"Mày đòi ngủ chung cơ mà"
"Thì giờ ngủ,cùng nhau"
Lâm Phong giữ chặt cơ thể đang hoảng loạn giãy dụa,anh dễ dàng tách chân của em ra,đâm cự vật vào hậu huyệt nhỏ.Em đau đến mức hét toán lên.
"Đau…anh ơi…đừng mà…em sợ…em…"
"Rán mà chịu"
Anh cứ ra sức đâm thúc vào bên trong mặt kệ lỗ nhỏ kia đã bị rách máu chảy dọc theo đường gân của cự vật.Em đau đến mức không còn sức phản kháng khóc đến lạc giọng
Em còn quá non nớt để hiểu hành động này là gì chỉ biết nó đau,rất đau.
Đến khi trời sáng,Di nằm co quắp trong chăn,mím môi,mắt mở to vô hồn.Gấu bông bị vứt xuống đất
Em lí nhí:
"Anh ơi em…bị đau…"
Lâm Phong mặc áo,đứng dậy không nhìn lại.
Cửa phòng đóng sập.
Nhược Di ôm chăn,thì thào:
"Em thương anh Phong…anh Phong đừng ghét em…"
Câu nói đó em lặp đi lặp lại như một câu thần chú,dù anh có đập vỡ ly,quăng em ngã xuống sàn,anh làm em đau hay nhìn em bằng ánh mắt chẳng khác gì rác rưởi.Trong đầu Nhược Di chỉ có một điều duy nhất:
'Anh Phong là gia đình'
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com