10.end
Từ khi trở về,em không bước lên giường nữa.
Dù ga trải mới,mùi thơm thảo dược dịu nhẹ,dù căn phòng chẳng còn ánh đèn đỏ hắt qua rèm như trước kia…em vẫn chỉ cuộn tròn ở một góc sàn,chăn đắp hờ,mắt mở trừng vào bóng tối.Cứ như thể sợ chỉ cần chớp mắt,sẽ có ai đó từ phía sau tấm rèm bước ra,chìa tay vấy bẩn chạm vào em lần nữa.
Anh đã thử mọi cách.Dỗ dành,ôm em,mắng em.Nhưng em chỉ cười khẽ ngây ngốc rồi vẫn trở lại góc ấy đêm hôm sau.
Có những đêm,em nói mớ lời lẽ vụn vỡ như thủy tinh
"Đừng đánh em nữa...em ngoan rồi mà…"
Anh ngồi bên cạnh,nhìn em co rúm người giữa những cơn mơ hoảng loạn,chỉ biết siết chặt tay mà không dám chạm.
Có lần em lỡ nôn ra trên giường em hoảng hốt cố nhét lại vào miệng.
"Em làm gì vậy!bẩn!"-hoảng hốt
Anh nắm lấy tay dừng hành động của em lại.
"Bẩn...bẩn giường sẽ bị đánh"
"Không bẩn..ngoan không làm thế nữa"
Anh nhẹ nhàng bế em vào phòng tắm.
Rồi có một đêm,em lần mò lên giường anh
Không nói lời nào,em chui vào chăn,dụi mặt vào ngực anh,thì thầm bằng giọng ngây ngô
“Giờ ngoan rồi...anh muốn gì cũng được...em chịu được”
"Em mút cho anh nha"
Anh chết lặng.Gã đã dạy em những gì khiến em nó là những lời đó như thể đây là điều tự nhiên nhất thế giới.
Anh bật dậy,kéo em ra,đặt em ngồi trước mặt ánh mắt nghiêm lại.Nhẹ nhàng dạy bảo
"Không ai được chạm vào em nữa,kể cả anh"
Em nhìn anh chớp mắt.Rồi khẽ cười,ngây thơ mà buồn đến lặng người
"Nhưng…nếu em ngoan…anh sẽ thương em đúng không?"
Trái tim anh như bị ai bóp nghẹt.Em không sai,em chỉ đang lặp lại thứ người khác từng dạy em như một chú chim học nói bằng roi vọt
Đêm đó anh không ngủ.Cả đêm ngồi nhìn em thiếp đi,tay vẫn nắm lấy tay anh không buông.
Từ hôm ấy,anh bắt đầu lại từ đầu.
Dạy em cách chạm vào tay người khác mà không run rẩy.Dạy em rằng tình thương không cần phải "trả giá"
Dạy em biết rằng,được yêu thương không phải là phần thưởng của kẻ biết vâng lời,mà là quyền của một con người.
Em bắt đầu học cách ngồi ăn trên bàn.Không còn bò dưới đất,không còn lén giấu bánh vụn vào túi áo,không còn vội vàng ăn như thể ai đó sẽ giật mất miếng cuối cùng.Nhưng đôi mắt vẫn liếc về phía cửa mỗi khi có tiếng động mạnh
Anh nhìn thấy hết,Nhưng không nói gì.Chỉ nhẹ nhàng đổi sang thìa nhựa,lặng lẽ thay tách trà bằng ly sữa ấm.
Có hôm,em lặng lẽ kéo chăn trốn dưới gầm giường.Cả người run bần bật,miệng lẩm bẩm những từ vô nghĩa.Anh không hỏi,chỉ nằm sấp bên mép giường đưa tay xuống,thì thầm gọi tên em. Rất lâu sau, em mới thò tay ra,chạm vào tay anh như con thú nhỏ tìm về hơi ấm.
Những vết sẹo trong lòng em không nhìn thấy được,nhưng chúng vẫn chảy máu từng đêm.
Một lần,em nhìn thấy một đoạn phim trên tivi cảnh một cô bé được ôm.Em quay sang anh,mắt long lanh,hỏi bằng giọng đầy thắt mắt
"Người ta ôm vậy có đau hông?"
"Chú ôm em đau lắm"
Anh không trả lời được,chỉ lặng lẽ kéo em vào lòng thật chậm
"Không đau"
"Chỉ ấm thôi"
______________________________________
Tối đó,em ngủ trên giường,không nói gì chỉ co người,thở đều,như thể cuối cùng cũng chạm được vào một thứ gọi là an toàn.
Nhưng anh biết còn lâu lắm,còn nhiều đêm dài nữa,mới khiến em trở lại là chính mình.
Em dần dần ngủ yên hơn vào mỗi đêm.Không còn đột ngột tỉnh dậy với tiếng thét nghẹn,không còn cuộn mình nép vào góc tường như thể thế giới đang sụp đổ.
Có một lần,em mỉm cười trong mơ.Anh ngồi cạnh giường,ngón tay khẽ chạm lên khóe môi cong cong ấy,tim khẽ nhói…mà cũng nhẹ đi như được tha thứ.
Đêm mưa nhỏ bên khung cửa sổ,em ngồi im lặng bên anh,ánh đèn vàng vọt phủ lên khuôn mặt còn ngơ ngác nhưng ánh mắt đã sáng dần.
Tiếng nói nhỏ nhẹ,run run như sợ lời nói thoát khỏi miệng
"Anh…ôm em được không?"
Tim anh đập mạnh đến nỗi muốn vang cả trong không gian yên tĩnh.Không cần suy nghĩ,anh vòng tay ôm chặt em vào lòng,cảm nhận sự run rẩy nhưng thật gần gũi của em.
Em dựa đầu vào vai anh,hơi thở dần đều.Anh vuốt nhẹ mái tóc em,giọng dịu dàng hơn bao giờ hết
"Anh sẽ không để bất cứ ai làm em đau nữa"
Dù đôi tay anh từng là một phần khiến em tổn thương,thì bây giờ chúng chỉ tồn tại để bảo vệ em
______________________________________
end dị cũng gọi là hạnh phúc hee mấy đứa
SE mấy đứa chửi um xùm⊙﹏⊙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com