3
Sau đêm đó mọi thứ trong nhà dường như trở lại bình thường ít nhất là với Lâm Phong.
Anh vẫn đi làm mỗi ngày,vẫn ăn cơm cùng em,vẫn lạnh nhạt.Còn Nhược Di…em cũng như cũ vẫn cười khi được gọi tên,vẫn lon ton đi theo anh mỗi khi có thể.Như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chỉ có điều,đêm về em hay giật mình tỉnh giấc.Mỗi lần bị đụng nhẹ,em sẽ co rúm lại.Có hôm em tự nhốt mình trong phòng,ôm gối khóc ướt cả mặt.Nhưng sáng ra,em lại cười em vẫn nhớ câu anh từng nói:
"Mày phải ngoan thì tao mới không ghét"
Lần thứ hai đến nhanh hơn em tưởng.Lâm Phong nhận một cuộc gọi lúc khuya,rồi quay sang nhìn em đang ngồi xếp giấy bên bàn
"Lại đây!Đi với tao"
"Đi đâu vậy anh?"
"Đừng hỏi nhiều"
Lâm Phong đưa em đến một nơi xa lạ.Người đàn ông khác bước ra,lần này trẻ hơn lịch sự hơn nhưng ánh mắt cũng độc ác không kém.
Gã nhìn em từ trên xuống dưới vương tay sờ lên khuôn mặt nhỏ run rẩy.
"Cưng nhìn đẹp thật đấy ngon hơn lời đồn..."
Lâm Phong không nói gì.Anh đứng nhìn em bị kéo vào trong,mắt chỉ khẽ nhíu khi nghe tiếng em khóc lóc vang xin.Nhưng anh vẫn quay lưng bỏ đi,đóng cửa.
Lần này,em không gọi tên anh nữa.
Sau đó,mọi chuyện trở thành thói quen.Mỗi khi hợp đồng bị kẹt,Lâm Phong lại đưa em đi.Mỗi lần về,em đều ốm sốt vài ngày,không ăn không nói.Nhưng rồi,khi anh tới gần em vẫn ngẩng mặt lên cười:
"Nếu em ngoan hơn…anh sẽ không ghét em nữa…đúng không?"
Anh không trả lời chỉ ném thuốc lên bàn ra lệnh:
"Uống đi rồi nghỉ"
Nhược Di không đếm được nữa…bao nhiêu lần anh Phong đưa em đến những nơi lạ,với những người đàn ông lạ,những ánh mắt như sói đói,những bàn tay thô ráp đụng chạm vào em không thương tiếc.
Mỗi lần về,em lại yếu hơn một chút,lặng lẽ hơn một chút nhưng em vẫn nghĩ:
"Chỉ cần em ngoan,anh sẽ không ghét em nữa"
Vẫn như mọi khi gã đàn ông bước ra đầy thỏa mãn,anh sẽ vào xem tình trạng của em thế nào.
"A…anh Phong!"-Em gọi khản đặc nước mắt trào ra.
"Em ngoan rồi,anh thấy không…?"
Nhược Di chống tay ngồi dậy,cả người run rẩy:
"Đau…đau quá anh ơi…Em…em chảy máu…chắc em bị hỏng rồi…"
"Im đi!"-Lâm Phong quát lên theo phản xạ,nhưng âm lượng lập tức hạ xuống khi thấy em giật nảy người.
"Em xin lỗi…đừng giận…đừng bỏ em nha…"-Em bật khóc,tay níu chặt lấy mép chăn.
Lâm Phong bước lại,rút từ túi ra lọ thuốc sát trùng và băng gạc.Anh nhìn cơ thể em chằm chằm,cổ họng nghẹn lại.
"Dạng chân ra tao sức thuốc cho"
"Em…em ngại lắm…"-Em thì thầm, vừa che vừa rút lại người
"Còn giấu cái mẹ gì nữa?Người khác đã thấy hết rồi còn gì…"-Anh nói,lời vừa thốt ra liền cảm thấy nhói lòng.
Nhược Di cắn môi,gật đầu,từ từ mở chân ra
Anh sững người khi thấy tình trạng đáng thương của hậu huyệt nó sưng đỏ,bị rách chảy rướn máu,còn ọc ra tinh dịch.Anh cố nhẹ hết mức moi đống tinh dịch đó ra,thoa thuốc sát trùng.Nhược Di chân co quắt rít lên đầy đau đớn.
"Á…đau…đau quá…anh nhẹ chút được không…?"
"Cố chịu nó nhiễm trùng thì đừng trách tao không báo trước"
"Em…em chịu được…chỉ cần anh đừng ghét em nữa…"
Lâm Phong dừng tay,nhìn thẳng vào mắt em:
"Tại sao không hận tao"
"Vì…anh là gia đình…"-Em cười,nụ cười dại khờ đến tội nghiệp
"Mày ngu đến mức khiến tao phát điên"-Anh gằm giọng nhưng lòng lại nghẹn đi
....
______________________________________
đau quá taa(╥﹏╥)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com