Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Anh như phát điên bất chấp nguy hiểm đến biệt thự Hiên đang ở.Đánh gục vệ sĩ của gã,đằng đằng xông vào trong.Anh đạp xập cửa căn phòng tối

Mùi hôi nồng của máu,thuốc lá,nước tiểu đập thẳng vào mũi.Căn phòng tối om.Giữa nền đất là một thân hình nhỏ bé đang co rút,tóc rối bù,tay chân bầm tím.Là em-Nhược Di

Nhược Di mở mắt,nhìn thấy anh đôi mắt em trợn to,môi run rẩy.Em cố vươn tay ra

"An…h Phong…em biết anh sẽ tới mà…"

Lâm Phong chạy tới ôm chầm lấy em,bàn tay anh run lẩy bẩy khi chạm vào những vết thương lở loét,máu khô đóng cứng trên da

"Em...sợ..em đau quá"

"Không sợ nữa anh đưa em ra khỏi nơi này"

Bỗng sau lưng,tiếng Hiên vang lên lạnh lẽo.Anh phản xạ nhanh đứng che chắn trước mặt em.

"Ai đây?dám đế tận đây cơ à"-Hiên cười khẩy

Lâm Phong quay lại mắt đỏ rực.

Cơn giông ngoài trời gào rú như tiếng thét của oan hồn.Trong bóng tối ẩm mốc Lâm Phong đối mặt với Hiên

"Mày nghĩ chỉ cần tới đây là có thể mang nó đi?"

"Nó là con điếm này là của tao,tao bỏ công dạy dỗ nó từng ngày"

"Mày có tư cách gì đòi lại?"

Lâm Phong siết chặt nắm tay.Ánh mắt anh đỏ như máu,nhưng giọng nói vẫn trầm và lạnh

"Tao không đến để xin phép"

"Tao đến để cướp em ấy khỏi tay mày!"

Hiên rút con dao găm ra lao tới.Lâm Phong né được đòn đầu tiên,phản đòn bằng cú đấm thẳng vào mặt gã.Máu mũi Hiên văng ra,nhưng gã chỉ cười,điên loạn.Gã lao lên lần nữa,dao xé một đường dài trên vai Lâm Phong.Máu anh túa ra nhưng vẫn không chùn bước.Anh đánh trả bằng tất cả phẫn nộ,tất cả tội lỗi tích tụ bao lâu nay

"Vì tao mà em ấy ra nông nỗi này…"

"Tao đã bỏ rơi em ấy…"

"Nhưng lần này,dù có chết…tao cũng không để ai chạm vào em nữa!"

Lâm Phong thành công quật ngã Hiên,đè gã xuống sàn.Anh giật lấy con dao kề lên cổ gã

"Tao cho mày 2 sự lựa chọn hoặc buông tha,hoặc không còn cơ hội sống"

"Mày chọn đi"-dí dao vào cổ gã

Hiên thở hổn hển,nhìn ánh mắt điên dại của Lâm Phong,lần đầu tiên gã thấy sợ.Gã biết Lâm Phong trong lúc này không có gì là không dám làm,là 1 kẻ đáng sợ.

"Tao… tao sẽ rút...đừng giết tao…"

Lâm Phong sẹt 1 đường lên cổ hắn như cảnh cáo rồi ném con dao sang một bên,tay siết cổ áo gã

"Biến! nếu còn dám xuất hiện trước mặt em ấy…tao sẽ giết mày bằng chính đôi tay này"

Hiên vùng dậy,bỏ chạy như chó cụp đuôi.

Lâm Phong quay lại bên Nhược Di.Em vẫn co quắp trong góc,ánh mắt hoảng loạn,cơ thể tím tái.Anh quỳ xuống,ôm em thật chặt,mặc cho máu từ vai anh rỉ xuống người em.

"Di ơi…anh tới rồi…anh xin lỗi"

Nhược Di run rẩy vùi đầu vào ngực anh,khóc nấc như đứa trẻ

"Anh Phong…đừng bỏ em lần nữa…em sợ lắm...em ngoan rồi mà…"

"Không…anh không đưa em đi nữa"

"Anh hứa...anh xin lỗi…"

"Chúng ta về nhà thôi"

______________________________________

Hành trình bù đắp đến ròiii(⁠ノ⁠`⁠Д⁠´⁠)⁠ノ⁠彡⁠┻⁠━⁠┻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com