Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

Noen qua đi , năm mới lại đến , một mùa năm mới tràn ngặp tiếng cười và niềm vui , ai ai cũng tấp nập về nhà đón tết cùng gia đình

Vì tết đến xuân về nên quán của nhà Hope cũng rất đông , Hope đang siêng năng với công việc của mình trong quán thì Kook và Jimin đi vào , họ vừa vào tiếng của Kook đã vang vọng khắp quán cafe 

- Chúc mừng năm mới Hopie~~~

- Kookie~ , Jimin , hai cậu đến rồi , chúc mừng năm mới 

Kook và Jimin hai người chưa bước vào được bao lâu , Tae cũng đến quán , anh thở hồng hộc vì chạy từ xa lại 

Kook quay qua có phần nhìn anh trách móc 

- Tae à~ trễ quá đấy 

- Hehe , xin lỗi  xin lỗi~ Nè mọi người ơi , tớ có mua đồ ăn đến để mình mở tiệc trước giao thừa này 

- Tuyệt cú mèo~~~ 

Bốn người bọn họ cùng nhau ngồi lại nói chuyện , Kook rủ Hope tối nay là đêm giao thừa nên cùng Kook , Jimin và Tae đi lễ hội rồi cùng ngắm pháo hoa , Hope gật đầu 

Tae và Jimin nảy giờ hai người cứ nhìn ra phía cửa nên Kook cô mới thắc mắc mà lên tiếng 

- Hai người đang đợi ai sao ? 

- À không...có...

Jimin chưa nói hết câu với Kook , Tae liên trả lời 

- Là Yoongi đấy ! 

- Hả ?!

Kook cô "hả" lên một tiếng làm Tae anh giật mình 

- Có chuyện gì sao ? Mời Yoongi là một việc chúng ta nên làm mà ! Vì chúng ta là bạn , không phải sao ? 

Đáp lời anh là một sự im lặng , Tae nói tiếp 

- Dạo này  chúng ta bỏ cậu ấy cô đơn một mình rất nhiều đấy , tại sao vậy ? Có chuyện gì mà hai người đang giấu tụi này sao ? 

Jimin anh cũng nói 

- Anh thấy Tae nói đúng đó ! Tụi này tưởng chúng ta là bạn...chứ ! 

Kook lúc này cô mới lên tiếng 

- Không phải Tae à , anh Jimin à ! Chúng ta đi nói chuyện với nhau đi 

Kook đứng lên kéo hai người đi , Hope ngồi lại một mình buồn bả 

Kook kéo hai người họ vào một góc của quán , từ từ để họ bình tĩnh lại rùi bắt đầu kể mọi chuyện cho họ nghe 

Sau một khoảng thời gian , họ quay lại , mặt ai cũng có vẻ nghiêm túc , Tae bước đến chỗ Hope định nói gì đó thì bỗng 

Sana mở cửa quán chạy vào , cô thở hồn hộc với gương mặt hốt hoảng cô nói 

- Mọi người ....mọi người có thấy anh Yoongi đâu không ạ !? Anh ấy Mất Tích rồi ! 

Mọi người ai cũng giật mình , Hope cô đập tay mạnh xuống bàn đứng dậy 

- Cái gì ?! 

Sana cô lúc này mới kể hết sự tình 

- Tối qua , Yoongi và ba ảnh cãi nhau một trận vì chuyện cưới sinh rồi ảnh bỏ ra khỏi nhà , em nghĩ chắc cũng như mấy lần trước ảnh cũng sẽ về , nhưng sáng nay em vào phòng lại chẳng thấy ảnh đâu , điện thoại lại không bắt máy , em không biết làm sao đây ! 

- Hope à...chúng ta phải...? Ủa ? Ủa ??? Hope đâu rồi ? 

Lúc này , Kook nhìn xung quanh thì chẳng còn thấy Hope đâu cả , Jimin chỉ tay ra hướng cửa , anh liền nói 

- Hope nghe Sana nói xong , cậu ấy chạy đi rồi 

Thế là mọi người cùng tản nhau ra đi tìm , vì chưa đủ 24h nên họ không thể báo cảnh sát , việc tìm kiếm Yoongi vì vậy mà trở nên khó khăn 

Hope cô chạy khắp nơi , cô chạy đến những chỗ mà nhóm họ hay đến , chạy đến những chỗ mà hai người thường đi , chạy đến đâu cô cũng hỏi nhưng đến một thông tin của anh cô cũng không có , tay luôn cầm chiếc điện thoại gọi anh cả trăm cuộc rồi 

Từ trưa họ tìm đến tận tối gần khuya , đường phố bắt đầu đông đúc vì đêm nay là đêm giao thừa sẽ bắn pháo bông 

Hope mệt mỏi cô ngồi xuống dựa người vào trong bức tường gần đó , cô ôm mặt , mắt bắt đầu có chút long lanh , hai hòn lệ của cô sắp rơi ra rồi , cô cố gắn bình tĩnh , lấy tay dụi mắt 

- Không được khóc Hope , không có gì để khóc cả ! Nhất định mày sẽ tìm ra được Yoongi thôi ! Suy nghĩ nào , anh ấy có thể ở đâu được !? 

Bỗng hình ảnh một nơi hiện lên trong đầu cô , là nơi rất quen thuộc với cô... 

- Không thể nào ? Yoongi ở đó sao ? Nhưng chỉ còn nơi đó ! 

Hope lật đật đứng dậy chạy thật nhanh về lại quán , cô thở gấp bước vào quán liền đi lên tầng 

Cô mở tròn xoe hai mắt ngạc nhiên khi thấy có một bóng người đang ngồi ngủ gật trên ghế cùng với tách cà phê đã nguội 

"Là là Yoongi , là Yoongi thật rồi " 

Cô từ từ bước lại chỗ anh , anh cũng vì tiếng bước chân của cô mà giật mình tỉnh giấc , anh dụi mắt , lên tiếng 

- Ai ở đó ? 

Anh đứng dậy đi gần lại chỗ cô hơn vì mới thức giấc nên mắt anh hơi nhòa nên muốn lại gần để thấy rỏ 

Cô như một cơn gió lao đến ôm anh , anh bất ngờ mà tròn xoe mắt 

- Hopie ? 

- Tốt quá...anh không sao ! Tốt quá anh ở đây rồi ! 

- Em...em...em...

Yoongi bất ngờ bị ôm anh đỏ mặt nói lắp bắp , Hope chợt nhận ra liền đẩy anh ra quay sang chỗ khác cũng đỏ mặt 

- Em...em xin lỗi... ! Sana không gọi điện thoại được cho anh nên cô ấy tưởng anh mất tích nên...nên..nên nhờ....bọn này giúp...

- À điện thoại tôi hết pin , nó bị sập nguồn rồi , đêm hôm qua tôi không về nhà...không biết đi đâu liền đến đây vì khuya tôi là vị khách cuối cùng nên ba em quên tôi mà khóa cửa...nên tôi đành ở đây...cho đến giờ...

- Vậy vậy sao ? Ba em đã có tuổi rồi nên...em thay ông ấy xin lỗi anh !... Vậy mà em cứ nghĩ anh xảy ra chuyện gì ? 

-... 

" Cô ấy lo cho mình sao ? " 

- Vậy để em gọi cho mọi người , chắc họ cũng lo cho anh lắm 

Hopie vừa lấy điện thoại ra thông báo cho mọi người đã tìm được Yoongi thì cô liền có ý định rời đi 

- Vậy nếu không có chuyện gì thì...anh cứ ở lại.... 

Yoongi liền lấy tay nắm lấy tay của Hope kéo cô lại 

- Đừng đi...Ở lại với tôi...à không với anh một chút nữa thôi được không ? 

-...Yoongi...

Yoongi nắm tay cô kéo lại gần mình hơn 

- Ngay lúc này , 1...

Anh đưa mặt anh lại gần mặt cô hơn , cô nhắm chặc hai mắt lại 

- 2 

Giọng anh thủ thỉ nói với cô , làm tim cô đập thình thịch 

- 3 ! 

Anh đếm đến 3 , cũng là lúc đúng 12:00 bước sang năm mới , anh đặt nhẹ môi mình lên môi cô hôn thật lâu 

Đến khi hết hơi , anh đưa nhẹ đầu mình ra khỏi người cô , anh nói , kèm theo một nụ cười 

- Chúc mừng năm mới ! 

Cô lúc này mới định thần lại mà ôm môi đỏ mặt , tròn xoe mắt nhìn anh rồi chạy đi , anh đứng lại cười , cũng che môi đi mà mặt mài đỏ như quả cà chua 

Tiếng pháo hoa ồn ào hòa vào đó là tiếng con tim em đang đập liên hồi , khi môi ta khẽ chạm nhau , liệu anh có nghe không ? 

Mà là tim ai nhỉ ? 

Tim em hay là anh đây ? 

Hope vui vẻ , cô đi từng bước về nhà , nhìn từ xa cô liền thấy ba cô đang ngồi trên bậc thang trên con đường về nhà mà ngắm pháo hoa 

Cô liền đi đến 

- Ba ! Giờ này ba chưa ngủ sao ? 

NJ nhìn Hope cười 

- Ba này chờ con gái trời đánh ba về này ! 

- Dạ ? Con ngoan thế , sao ba gọi con là trời đánh chứ ? 

- Đi chơi giờ này mới về mà không chịu nhận à ? 

NJ lấy tay cứu vào đầu Hope một cái 

- Ây da~ Hôm nay giao thừa mà ba~ 

- Uk ! Haha ba đùa con thui ! 

Bỗng không khí lắng xuống , NJ đưa mắt nhìn pháo hoa liền hỏi Hope 

- Nè , Hope con có chuyện gì giấu ba đúng không ? 

- Dạ ?! Làm gì có ạ...

Hope bất ngờ trước câu hỏi của NJ , Joon thở dài một cái ông nói 

Lúc trưa khi Kook nói chuyện với Jimin và Tae , NJ ông đã tình cơ nghe được mọi chuyện...

- Ba biết hết rồi...Con yêu cậu Yoongi đó lắm đúng không ? Nhưng...vì sợ gia đình Yoongi làm hại ba mà con muốn từ bỏ cậu ấy à ?

- Ba à...không phải...con thật sự...không thích cậu ấy nữa...

NJ cười hiền hậu , đặt tay xoa đầu Hope 

- Mỗi lần con nói dối đều nói lắp bắp như vậy ? 

- Ba...con xin lỗi...con đã dặn lòng không thích cậu ấy nữa...nhưng con không thể... con ích kỉ lắm đúng không ba ! 

Lúc này những giọt nước mắt Hope bắt đầu rơi xuống , NJ thấy vậy liền ôm con mình dỗ dành 

- Dù con lớn thế nào thì con vẫn là con nít trong mắt ba thôi~ con ngốc này , vì con là con nít nên con có quyền ích kỉ một chút mà...lâu lâu ích kỉ một chút , nghĩ cho mình một chút thì đâu có sao ! 

- Ba ơi...Con xin lỗi 

- Con muốn yêu thì con cứ yêu...đừng để ý tới ông già này a~ ba đã sống mấy chục năm nay rồi chịu bao nhiêu là sóng gió của cuộc đời rồi , chẳng lẽ vì mấy lời hăm dọa đó mà ba lại sợ , con là con của ba con cũng không được sợ 

- Vâng...ba con là nhất...

- Đúng rồi , phải cười tươi như vậy không được khóc ! 

- Vâng... Con cảm mơn ba... 

- Con gái nè , con lớn rồi , con không được khóc nếu mà con khóc , ông già này...sẽ sẽ...!!! 

- Ba định làm gì ? Định đánh người ta hả ? 

- Không ! Ông già này sẽ sẽ sẽ... sẽ khóc theo đó ! Huhuhu 

- Ớ kì vậy... ? Hahaha 

- Đừng có cười ba 

- Hahaha 

- Hứ ! Lại còn cười lớn hơn nữa ! Xía , ba dỗi đây ! 

" Con là mặt trời , ba là mặt trăng , không có con ta không tồn tại được...Nên ta yêu con rất nhiều <3 Con gái của ta " 

Hết chap 33

-------------------------------------
Sắp đi học rồi~~~ tui so sad quá mấy thím ơi~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com