Chap 16: 3 năm rồi
Mong m.ng vẫn iu thương tui như ngày đầu 😘
____________________________________
Chuyến bay từ Vancouver đến HoChiMinh sẽ hạ cánh lúc 5h
-Anh. Xem đồng hồ xem mấy giờ rồi.
-4h rưỡi rồi.
-Vậy chắc tụi nó sắp về tới rồi đấy.
-Ừ.
Khôi và Nhi mỗi người cầm một bó hoa chúc mừng đứng đợi trước cửa ra của sân bay. Trông như đang đợi một ai đó.
*
Nói về phần tôi sau khi đến Canada, tôi hoàn toàn chỉ vùi đầu vào việc học. Vì tôi vừa phải trau dồi thêm tiếng Anh vừa phải học kĩ năng giao tiếp và còn nhiều thứ nữa. Ai cũng nghĩ đi nước ngoài du học sẽ sung sướng. Không hề, mọi việc đều phải học cả. Nhất là bạn không có người thân bạn bè ở đây. Nhưng ít ra tôi vẫn có Dương Minh bên cạnh. Hồi ở Việt Nam nếu tôi là người kèm cậu ấy thì ở đây cậu ấy chính là vị cứu tinh của tôi. Tôi không ngờ rằng cậu ấy lại thích nghi tốt như vậy, lại còn giao tiếp cực kì tốt. Đúng là người thừa kế của một tập đoàn lớn có khác
Về chuyện tình cảm... Ừ thì nó cũng như thế đó. Tôi và Dương Minh đều ở nhờ nhà dân cách trường đại học không xa để tiện cho việc đi lại. Trong suốt khoảng thời gian du học, tôi hầu như chẳng kết bạn hay kết thân với ai. Nếu có thì cũng là xã giao để tiện cho việc học. Có thể nói Dương Minh là người bên cạnh và chăm sóc tôi trong suốt ba năm khó khăn đó. Sáng cùng tôi đi học, trưa cùng tôi ăn cơm, tối cùng tôi về nhà. Cùng làm bài tập. Nếu mà nói không cảm động thì chắc có sắt đá mới như vậy. Nhưng bản thân tôi hoàn toàn chỉ muốn hoàn thành nhanh nhiệm vụ của mình để quay về. Cho nên tôi toàn đổ tội cho việc học và lảng sang vấn đề khác. Nhưng rồi cậu ấy chỉ nói
-Ừ tôi sẽ đợi.
Tôi có nói với cậu ấy rằng đừng đợi tôi. Nhưng cậu ấy vẫn đối xử tốt với tôi, vẫn giúp tôi. Thậm chí còn quan tâm nhiều hơn trước.
Tôi giữ liên lạc với Nhi qua email. Mỗi tối trước khi đi ngủ tôi đều chat vs nó một lúc. Ngày hôm nay có gì vui, buồn, khó khăn đều kể nhau nghe hết. Nhờ vậy mà tôi bớt nhớ tụi nó hơn. Cứ thế ngày qua ngày, chớp mắt một cái đã ba năm. Những cô cậu học trò ngày nào giờ đã đi trên con đường riêng của mình. Nhỏ Hương có nét vẽ trời cho bây giờ trở thành nhân viên thiết kế cho một công ty nội thất nổi tiếng. Con Phương loi nhoi giờ trở thành bà chủ của một shop quần áo,theo như nhỏ Nhi kể thì nó không vào đại học nhưng mà shop quần áo của nó rất đông khách và có lẽ nó còn có thể mở thêm chi nhánh. Con Quỳnh thì lập gia đình luôn rồi. Ngẫm lại thì nhanh thật. Nhớ hồi đó còn ngồi than thở vs nhau rằng. Rốt cuộc thì sau này làm nghề gì bây giờ. Nhưng rồi thì số phận đã an bài mỗi đứa đều có con đường của mình cả rồi.
Tôi: Thế còn mày
Nhi: Tao hả. Tao đang học thêm tiếng Hàn
Tôi: Chời má. Mày định thâu tóm cả thế giới à. Mới đầu mày nói với tao là mày đang học tiếng Trung. Một thời gian sau lại bảo học tiếng Nhật. Giờ thì tiếng Hàn. Chưa kể tiếng Anh của mày cũng không tệ.
Nhi: Thì tao làm thông dịch viên mà. Không biết nhiều thứ tiếng sao có nhiều tiền.
Tôi: Ừ cũng phải. Thông dịch viên mà phải cực xíu. Ê mà nghe nói làm thông dịch được đi nhiều nơi lắm nhờ.
Nhi: Ờ thì đúng là vậy. Nhưng mà tao mới làm à. Chỉ dịch ở trong nước thôi, chủ yếu để lấy kinh nghiệm.
Tôi: Bạn tao giỏi quá. Huyhuy. Mốt đi nước ngoài hốt tao theo. Ờ mà mày vs ông Khôi sao ròi
Nhi: Sao là sao
Tôi: Thì chuyện tình cảm đó ba. Sao lúc học đại học thấy mày còn kể chuyện hai người mà.
Nhi: Lúc học đại học còn chung trường. Còn gặp nhau, còn hẹn hò. Giờ ổng làm giám đốc điều hành cả một công ty, có còn thời gian đâu mà hẹn hò. *_*
Tôi: Quào. Ghê vậy. Nhưng mà cũng còn nhắn tin vs nhau chứ
Nhi: Ừ thì ngày nào cũng ngắn nhưng mà cũng nhạt lắm mày ơi. :(((
Tôi: Nhạt thì làm cho nó mặn lại. Bỏ muối vô :)))
Nhi: Thôi dẹp đi con quỷ. Xàm không à. Nói chuyện mày đi
Tôi: Sao đang nói chuyện của mày mà lái sang chuyện của tao rồi.
Nhi: Tao thấy mày nên chấp nhận nó đi là vừa. Ba năm rồi còn gì, nó theo mày đến tận Canada, bỏ qua nhiều cô gái xinh đẹp xứng tầm. Chỉ để được chăm sóc mày thôi. Gặp tao là cưới mẹ luôn rồi :>
Tôi: Ờ nói hay lắm vậy mấy lần ông Khôi cũng nhá hàng. Mày có chịu đâu.
Nhi: Tao khác mày khác nha. Ổng là tao chưa....
Tôi: Chưa gì. Hổng lẽ ổng vẫn chưa đủ tốt với mày
Nhi: Không phải. Chỉ là tao cảm thấy hiện tại còn phải lo cho công việc làm đã. Chuyện hôn nhân là chuyện lâu dài mà.
Tôi: Xì. Ờ thì lo cho việc làm. Đợi tới khi tiền thì một túi mà chồng thì mất nhe con.
Nhi: Ví dụ có như mày nói thì ổng không còn thích tao nữa. Thì ok chia tay.
Tôi: Quào. Chị Nhi ghê vỡi. Con mắm ngày nào ngồi bẹp trên hành lang khóc banh nóc vì bị bồ đá đâu rồi.
Nhi: Ai rồi cũng trưởnh thành mày ạ. Ơ hay. Thế nãy giờ vẫn là tao nói chuyện của tao. Con này mày chỉ giỏi đánh trống lảng thôi.
Tôi: Huyhuy cưng đã bị dụ ;))))
Nhi: ×_×
Tôi: Nói giỡn thôi chứ tao cũng suy nghĩ giống mày thôi. Muốn nhanh cho xong rồi quay về làm cho ba tao. Rồi nhanh thoát khỏi cái chỗ đó. Chứ đầu óc tao cũng chẳng nghĩ được gì nữa.
Nhi: Ừ tao hiểu rồi. Tuỳ mày quyết định vậy
Tôi: À mà mày có nghe được tin gì từ thầy H không.
Nhi: Úi giời. Mới bảo không nghĩ được gì vậy mà còn nhớ đến tình cũ à.
Tôi: Ờ thì.... Tao chợt nhớ rồi hỏi vậy thôi chứ tình cũ gì.
Nhi: Tưởng mày ngày nào cũng nhớ tới chứ. Nhưng mà tao hỏi thật. Mày có muốn nghe tin của thầy không.
Tôi: Có. Mày ngại gì cứ kể thôi.
Nhi: Tao sợ mày buồn thôi
Tôi: Tình cảm này, nó không còn như trước đâu Nhi à
Nhi: Ừ vậy thì tao kể. Dạo trước tao có về thăm trường, thăm thầy. Nhưng mà lúc về mày biết tao gặp ai không.
Tôi: Ai?
Nhi: Lâm Trúc Linh
Tôi: Thì sao. Học trò về thăm trường thì lạ gì
Nhi: Vấn đề cô ta không phải ở đó với tư cách là học trò mà là một giáo sinh. Mà còn là giáo sinh của thầy H.
Tôi: .....
Nhi: Ê con kia. Sao im luôn rồi. Tao bảo không buồn tao mới kể mà
Tôi: Rồi mày kể tiếp đi.
Nhi: Moé. Tao sợ tao nói thêm tin này chắc mày im luôn quá.
Tôi: Nói. Mày không nói thì tao im luôn.
Nhi: Tao nghe nói thầy có bạn gái rồi. Mà thầy còn dẫn về nhà của thầy luôn á.
Tôi: Vậy à. Tao biết rồi.
Nhi: Vậy nên mày thành luôn với Dương Minh là vui nhà vui cửa.
Tôi: Ừ tao biết rồi. Chủ nhật tuần sau có lịch trình không.
Nhi: Hình như là có buổi sáng. Nhưng mà chiều được nghĩ.
Tôi: Ra sân bay đón tao. Nhớ đem ông Khôi theo. Tao off đây.
Nhi: Ê ê con kia mày nói thật không vậy. Tuần sau mày về thiệt hả???
*
1 tuần sau. Trên máy bay
-Xin mời quý khách đi chuyến bay Vancouver -Tp HCM chuẩn bị máy bay sắp hạ cánh.
-Này dậy đi. Sắp tới nơi rồi.
Dương Minh lay tôi dậy. Tôi ngồi dậy ngáp một hơi dài. Dương Minh xoa xoa vai mình. Tôi nhìn cậu ấy với ánh mắt tội lỗi.
-Xin lỗi cậu. Tại tôi mà cậu ngủ không được rồi.
-Đồ heo cậu cũng biết à. Ngủ như chết vậy đấy. Mai mốt thừa dịp cậu ngủ làm chuyện gì đó chắc cậu cũng không hay.
Tôi ôm ngực mình rồi trừng mắt nhìn Dương Minh
-Nghỉ gì vậy. Tôi đang nói lỡ ai làm chuyện gì xấu với cậu thì sao.
-Xí. Tôi dễ ngủ thôi chứ ai đụng vô vẫn biết nhá
-Ờ chắc vậy.
-Cơ mà trông cậu mệt quá. Có muốn chợp mắt tí không. Dù gì thì cũng còn 15p nữa mà
Nói rồi tôi vỗ vỗ lên vai mình ra hiệu cho cậu ấy dựa vào. Dương Minh có hơi ngạc nhiên nhìn tôi. Vì đây là lần đầu tiên trong ba năm tôi chủ động với cậu ấy. Mắt cậu ấy có chút sáng lên, khuôn miệng cười nhẹ. Rồi tựa đầu lên vai tôi. Tôi có hơi giật mình nhưng vẫn để cậu ấy ngủ trên vai mình. Tôi cũng không nghĩ gì nhiều bởi vì cậu ấy đã làm nhiều điều cho tôi thì chí ít tôi cũng phải làm gì đó cho cậu ấy
Tôi và cậu ấy cùng làm thủ tục rồi bước ra cổng. Vừa lúc đó thì ba tôi gọi
-Con đến nơi chưa ta cho người ra đón nhé.
-Không cần đâu. Tôi có bạn đến đón rồi. Tôi đi ăn với tụi nó rồi về.
-Ừ nhanh nhé mẹ con nhớ con nhớ con lắm đó.
-Vâng tôi sẽ về sớm.
Vừa đi ra ngoài tôi bắt đầu lia mắt tìm nhỏ Nhi. Tôi thực sự rất nhớ nó mặc dù từng nó năm cũng không phải là quá dài nhưng ba năm nay tôi không biết con bạn mình có thay đổi hay không. Tôi bắt đầu hồi hộp tìm xung quanh. Và nhận ra một cô gái tóc búi cao đang mặc áo sơ mi trắng với cái váy xếp li cùng với một chàng trai cao ráo mặc cũng sơ mi trắng với quần tây đen. Trên tay hai người cầm một bó hoa cúc tây. Trông hai người nổi bật giữa đám người làm tôi cũng phải gật dù rằng đi làm rồi nhìn ai cũng ra dáng người trưởng thành hết. Tôi và Nhi nhìn nhau. Tôi cười, nhỏ Nhi nhìn ra tôi rồi bất ngờ la lớn
-Trang Trang tao nè.
Cho tôi rút lại lời khen hồi nãy. Đúng là "giang sơn dễ đổi bản tính khó dời". Nó tức tốc chạy lại ôm tôi. Mặc dù đã 21 tuổi rồi nhưng mà cảm xúc của hai đứa vẫn ngây ngô như những đứa con nít. Hai thằng con trai đứng nhìn người hai đứa con gái mình thương khóc một cách thương tâm liền kéo hai đứa lên xe.
-Lớn hết rồi mà khóc như hai đứa con nít._ Dương Minh lắc đầu
-Hai người có thấy là cả cái sân bay đang nhìn chúng ta không._Anh Khôi khởi động xe
-Có hả._Nhi thút thít quay sang
-Không khéo là người ta lại nghĩ hai đứa anh làm gì có lỗi với hai em._Anh Khôi cười khổ
-Chứ gì nữa._Dương Minh liếc tôi
Hai đứa tôi chỉ biết cười trừ rồi vội thắt dây an toàn
-Hai em muốn ăn gì._Khôi hỏi
Tôi và Nhi đồng thanh trả lời: Mì gõ
-Hết gì ăn rồi hả sao lại đòi ăn thứ đấy._Dương Minh nhăn nhó
-Thứ đó là sao. Nó cũng là đồ ăn chứ bộ. Người có điều kiện như hai người làm gì biết mấy món này._Tôi liếc Dương Minh
-Ý là đồ ăn không tốt cho sức khỏe không hợp vệ sinh._Anh Khôi giọng thuyết phục
-Mặc kệ. Tụi em đã lâu không ăn với nhau rồi. Giờ chỉ muốn ăn nó thôi. Nếu hai người không muốn ăn thì để tụi em ở đó rồi đi đi.
Rốt cuộc thì Dương Minh và Lê Đăng Khôi đấu không lại hai cái miệng đành ngậm ngùi đậu xe xa thật là xa rồi đi bộ lại xe mì gõ quen thuộc tôi và Nhi thường hay ăn trước khi từ trường qua lớp học thêm. Xe mì này tuổi của nó bằng số năm tôi và Nhi gắn bó bên nhau thành ra đây chính là nơi chúng tôi nhớ nhất.
-Cô ơi cho con 2 tô mì. Một tô không rau không ớt không hành ít nước lèo một tô...
-Một tô không hành không rau không ớt ít mì nhiều nước lèo một tô có bao nhiêu thì bỏ hết vào phải không._Cô chủ quán cười
-Dạ đúng rồi. Cô vẫn nhớ hai đứa con hả._Tôi và Nhi đồng thanh
-Sao mà quên được. Ngày nào cũng vậy cứ tới giờ tan học là 2 đứa bây đến càn quét xe mì của cô sao mà không nhớ được.
-Nhưng tụi con đã ba năm không đến rồi. Nhưng cô vẫn nhớ....
-Hai đứa lớn rồi, xinh hơn rồi. Bạn trai cũng có đây rồi. Nhưng xe mì của cô thì vẫn ở đây chẳng có gì thay đổi cả.
-Ơ không phải đâu ạ._Tôi với Nhi khua tay
-Cô biết rồi. Không phải thì là không phải. Mà hai đứa không ăn à._Cô chủ quán nhìn Dương Minh và Khôi
-Khỏi cô ơi hai người họ no rồi không cần ăn đâu._Tôi nói
Dương Minh và Khôi trừng mắt nhìn tôi. Xí ai biểu.... Một lúc sau hai tô mì nóng hổi thơm phức bưng ra. Tôi với Nhi mắt sáng rỡ như mới lụm vàng.
-Có gì ngon mà hai cậu mừng như ăn sơn hào hải vị vậy._Dương Minh hỏi
-Một hồi cậu sẽ biết thôi._Nhi nói
-Mà hai người thử đoán xem hai tô này tô nào của tôi tô nào của Nhi._Tôi chỉ vào hai tô mì
-Được đó để xem trong ba năm qua ai hiểu đối phương hơn._Nhi hớn hở nói
-Mắc gì tôi phải làm vậy._Dương Minh hằn học nói
-Xì. Cậu không đoán thì thôi để anh Khôi đoán vậy._Tôi bĩu môi
-Ai nói tôi không đoán._Dương Minh tự tin nói to
-Nhưng mà đã đoán rồi thì mình cá gì đi. Ừm.... Hay là ai đoán sai sẽ phải cầu hôn với người mình thích đi._Nhi đảo mắt nhìn tôi cười gian manh
-Ok anh chơi._Khôi nói to
-Được._Dương Minh nói không do dự
-Ê. Khoan..._Tôi nói
-Gì. Mày sợ rồi hả. Mày là đứa kêu đoán đó nha.
-Nhưng mà tao không muốn đào hố chôn mình đâu. Tao chỉ nói hai người đoán thôi chứ có kêu cá độ đâu. Con quỷ này. Bộ mày không sợ à.
-Sợ gì. Ông Khôi mà dám cầu hôn tao cùi.
-Cái này mày nói nha. Cùi xấu lắm đó. Tao thấy ổng hơi bị tự tin.
-Thì ổng tự tin mới không thua không cầu hôn chớ
-Mày ngu quá. Lỡ hai người cố ý đoán sai rồi sao.
-Mày mới ngu á. Sao mà biết được. Thói quen ăn mì của tụi mình chỉ có cô chủ quán biết thôi. Tao tin cô không bán đứng mình.
-Rồi hai người xì xầm đủ chưa. Tụi này nói đáp án đó nha._Anh Khôi nói
-Tụi này sẽ nói nhỏ đáp án với cô chủ quán. Ai đúng cô sẽ thông báo._Dương Minh nói
-Khoan đã sao không nói thẳng với tụi này._Tôi nói
-Sợ hai người chơi ăn gian tụi này thôi. Hai người sửa đáp án đúng thì sao._Dương Minh nói
Dương Minh nói nhỏ cho cô chủ quán. Rồi cô chỉ cười gật đầu. Anh Khôi cũng nói xì xầm với cô ấy. Ban đầu bày trò này là để hai người họ động não ai dè bây giờ người động não là hai đứa tôi. Ầy hai cái người này.
-Hay thật. Cả hai đứa đều đoán giống nhau. Vậy thì chỉ có một người đoán đúng thôi. Và người đoán đúng là.....
( Mấy chế cũng thử comment xem tô nào của tui, tô nào của Nhi. Còn về người thắng thua thì m.ng thấy ai cầu hôn trước là hiểu ha 😆)
Sau khi đi ăn một bữa với ba người họ. Tôi được Dương Minh đưa về nhà. Một ngôi biệt thự mà vô cùng xa lạ với tôi. Một bác tầm sáu mươi đi ra cười thân thiện với tôi rồi dẫn tôi vào. Ngôi biệt thự cũng đẹp cũng lớn nhưng không bằng nhà Dương Minh. Tôi có cảm giác hơi khó chịu vì tôi không quen với những thứ như vậy. Từ xa tôi đã nhìn ra mẹ tôi đứng đó chờ tôi. Sắc mặt của bà trông rất tốt và có phần trẻ ra nữa. Xem ra ông ấy vẫn chăm sóc cho mẹ mình. Tôi chạy lại ôm mẹ như đứa trẻ lâu ngày không gặp mẹ mình.
-Thời tiết bên đó có lạnh không con. Có ăn uống đầy đủ không....
Mẹ hỏi tôi rất nhiều. Một người mẹ không được ngắm nhìn đứa con mình chừng đó năm thành ra vô số câu hỏi dành cho tôi. Nhưng tôi vẫn chỉ gật đầu nói rằng rất tốt. Mẹ tôi vì nhìn vào tôi để cố gắng thì tôi cũng phải nhìn vào mẹ mà nhẫn nhịn. Bỗng lúc đó ba tôi đi tới cùng với hai đứa con gái. Hai đứa nó còn chẳng thèm nhìn tôi một chút.
-Con về rồi à. Sẵn đây để ta giới thiệu. Đây là Mỹ Kim năm nay nó vào lớp 11 thôi. Còn đây là Kim Chi năm nay học lớp 10. Hai đứa chào chị đi con.
Mãi đến một lúc sau ba tôi trừng mắt thì tụi nó mới mở miệng nói tiếng " Chào" chứ tụi nó không thèm nói thêm chữ "chị". Xem ra cuộc sống sau này của tôi sẽ càng khó khăn hơn đây.
-Thôi con lên phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta sẽ đưa tài liệu của công ty cho con đọc. Không hiểu gì cứ hỏi ta.
Tôi chỉ "Vâng" một tiếng rồi đi theo bác quản gia lên lầu. Tôi thừa biết Kim và Chi tụi nó chắc chắn sẽ không muốn tôi và mẹ tôi ở đây. Nhưng đây đều là do ông già đó cả. Mệt thật mà. Bác quản gia dẫn tôi đến một căn phòng. Tôi có hơi chần chừ trước khi mở cửa.
-Từ nay phòng này sẽ là của cô thưa cô.
-Ông đừng nói cháu là "cô" gì đó. Nghe tổn thọ mất. Gọi cháu là Trang được rồi.
-Cô đừng nói vậy. Ông chủ đã dặn dò kĩ không được vô lễ với cô. Đã là con của ông chủ thì là cô chủ.
-Ầy nhưng mà cháu không quen như vậy.
Bác quản gia cười rồi mở cửa cho tôi. Ông già kia thiệt là, câu nệ mấy chuyện này làm gì. Xem mình là người làm công trong nhà còn dễ thở hơn nhiều. Tôi bước vào phòng. Từ rèm đến bàn ghế đến giường đều rất lớn, tôi nghĩ phòng này mà ở một mình có khi lại sợ chết luôn. Nhưng mà phải công nhận là căn phòng rất đẹp, rất đúng sở thích của tôi.
-Cô có vừa ý không ạ.
-Trời ơi cháu còn không nghĩ mình được như vậy nữa chứ ý kiến nổi gì.
-Vậy cô cần gì nữa không?
-Dạ không. Cháu tự xử được rồi bác làm việc khác đi ạ.
-Ha. Cô đúng là rất khác so với cô Mỹ Kim và cô Kim Chi
-Hả bác nói khác là khác gì ạ.
-Hai cô ấy hầu như không bao giờ nói vâng dạ với người làm trong nhà đâu. Có lẽ vì do bà chủ quá cố cưng chiều họ quá.
-À dạ. Do cháu phải sống cuộc sống mà phải nhẫn nhịn người khác quen rồi nên thành ra cháu khác với hai người bọn họ. Hai người họ hàng ngày đều có người nấu cơm cho, giặt đồ,... Sống có người hầu kẻ hạ quen rồi. Mà thôi cháu không làm phiền nữa, bác làm việc của mình đi ạ.
-Vâng tôi đi làm việc của mình đây. Cô cần gì cứ gọi tôi.
-Cháu biết rồi. À bác có thể gọi giúp mẹ cháu được không ạ.
-Dạ tôi sẽ đi gọi bà chủ ạ.
Tôi không định ngủ một mình ở căn phòng này đâu. Tôi mệt quá nằm lăn ra đất. Quào rộng thật đó, thoải mái thật. *Cốc cốc*
-Cô D.Trang. Bà chủ đến rồi.
-A dạ
-Con sao rồi. Có lạ chỗ không._Mẹ tôi xoa đầu tôi
-Đương nhiên là không quen rồi. Nằm đất quen rồi giờ có cái giường sợ lúc ngủ con lăn xuống dưới luôn á.
-Con nhỏ này. Sướng không muốn muốn khổ không à.
-Con nói thật, ở đây chúng ta không phải là nhà của chúng ta. Thà con ở căn nhà cũ vậy mà dễ chịu hơn.
-Sao lại không phải là nhà. Đây là nhà của ba con mà
-Mẹ nhìn thì biết mà. Kim với Chi tụi nó không thích con.
-Thì tụi nó được chiều chuộng quen rồi nó có hơi bướng ấy mà. Chứ mẹ ở đây cũng một thời gian rồi cũng không có chuyện gì.
-Thái độ với con thì không sao chứ tụi nó mà thái độ với mẹ là tụi nó không xong với con.
-Ba con đâu gắt với tụi nó lắm, tụi nó không dám đâu.
-Vậy thì tốt rồi. Mà mẹ ngủ chung với con được không. Con ngủ một mình không quen.
-Ta biết thế nào cũng như vậy mà. 21 tuổi đầu rồi mà còn đòi ngủ với mẹ nữa. Chừng nữa có chồng rồi sao đây.
-Hì.
*Sáng hôm sau*
Sáng mẹ tôi gọi tôi dậy để ăn sáng. Bình thường tôi không có thói quen ăn sáng, nhớ thì ăn gấp quá thì thôi. Mà bây giờ phải ngồi ăn với 4 người. Bố tôi bỗng nhiên nói
-Hôm nay con đi với ta đến công ty làm quen với công ty, nhân viên rồi ta sẽ sắp xếp công việc cho con. Chừng nào con cảm thấy quen thì bắt đầu làm.
-Tôi biết rồi.
-Con này. Đừng xưng hô như vậy nữa được không. Dù gì con cũng là con của ta, là thành viên của gia đình này rồi.
-Mười mấy năm qua tôi quen rồi. Gọi như vậy có khi lại tự nhiên hơn.
-Nhưng con không thể gọi ta một tiếng ba sao.
-Cái chữ đấy ông có biết nó khó phát ra thành tiếng tới mức nào không. Từ nhỏ đến giờ không biết bao nhiêu lần tôi nghĩ tới ba mình. Nhưng rốt cuộc vẫn không có người ba nào trên đời.
-Bây giờ con có rồi mà.
Không khí trở nên tĩnh lặng. Kim và Chi nhìn tôi chằm chằm. Chắc chúng nó nghĩ tôi là ai mà vô lễ với ba của tụi nó như vậy. Mẹ tôi thì cứ quay sang nói thầm "Ông ấy là ba con".
-Thôi chuyện xưng hô thì từ từ sửa là được mà. Mình ăn sáng đi._Mẹ tôi làm dịu không khí ấy đi
Ăn sáng xong tôi theo ông ấy đến công ty. Theo một cách khách quan mà nói thì công ty của ba tôi khá lớn. Nó là một công ty xây dựng, bao gồm cả việc thiết kế kiến trúc và xây dựng nó. Ba tôi dẫn một vòng công ty từ nơi nhỏ nhất đến nơi lớn nhất. Và rồi ông dắt tôi đến căn phòng ở tầng cao nhất của công ty.
-Đây là phòng làm việc của con. Nó cũng khá gần phòng làm việc của ta.
-Khoan đã. Tôi có phòng làm việc riêng luôn ư.
-Đương nhiên giám đốc điều hành thì phải có phòng làm việc riêng chứ.
_Giám đốc điều hành? Ông có liều lĩnh không mà đem một đứa mới ra trường không có tý kinh nghiệm nào làm giám đốc điều hành cái công ty lớn như vậy.
-Con không cần phải lo chuyện kinh nghiệm. Ta đã sắp xếp một trợ lý cho con. Cậu ấy sẽ giúp đỡ con để con quen với công việc này.
"Trợ lý nam ư? Sao không phải là nữ mà là nam?"
-Con đang thắc mắc là tại sao ta lại sắp xếp trợ lý nam cho con phải không. Bởi vì cậu ấy là người giỏi nhất ở đây rồi. Nên ta mới tin tưởng cậu ấy.
Tôi thở dài. Điều hành không phải là một công việc đơn giản. Nó RẤT là nhiều việc. Huống chi tôi lại là một người mới hoàn toàn. Tôi không nghĩ ba tôi có thể đùng một cái đưa tôi một việc lớn như vậy. Nhưng theo như ông ấy nói thì chắc tôi sẽ phải nhờ sự giúp đỡ của trợ lý này nhiều rồi
-Được rồi để ta gọi cậu ấy.
Ba tôi nhấc điện thoại rồi gọi cho văn phòng. Vài phút sau cửa phòng có tiếng gõ cửa
-Vào đi.
Một chàng trai cao ráo bước vào. Tôi bất ngờ vì anh ấy còn khá trẻ. Một người trợ lý với nhiều kinh nghiệm mà để ba tôi tin tưởng thì tôi thiết nghĩ cũng phải là một người trung niên. Nhưng không, anh ấy chỉ chắc lớn hơn tôi vài tuổi thôi. Nên tôi nghĩ chắc hẳn anh ấy rất giỏi.
–Đây là D.Trang. Con gái lớn của ta. Vì con bé mới làm quen với công việc. Nên ta mong cậu hãy giúp đỡ nó nhé.
Chàng trai ấy cúi đầu một cách điềm đạm. Ba tôi giọng ôn tồn:
–Đây là trợ lý Ngô. Ngô Thừa Lâm. Từ nay cậu ấy sẽ là trợ lý của con. Có gì không hiểu thì cứ hỏi cậu ấy.
–Vâng con biết rồi._Tôi đáp
Ba tôi ngạc nhiên nhìn tôi. Chắc có lẽ lần đầu tiên ông nghe tôi xưng "con" với ông ấy. Nhưng rồi ông ấy cũng hiểu ra vì tôi muốn giữ thể diện cho ông ấy nên ông ấy mỉm cười.
–Vậy ta đi đây. À phải rồi sắp tới ta sẽ đi công tác 1 tuần. Nên chuyện ở đây ta giao cho con với trợ lý Ngô hết đấy. Việc ở nhà thì cứ để mẹ con lo.
Lại nghe thêm một tin sốc óc. Hết chuyện đưa mình điều hành công ty rồi giờ đi công tác cả tuần. Không phải ông ấy đánh giá mình quá cao rồi sao. Tôi có cảm giác là giống như ông ấy quăng hết cho mình để đi vậy. Tôi bất giác thở dài một cái rồi nhìn sang trợ lý Ngô. Anh ấy không có bất cứ biểu cảm nào. Giống như quá quen với việc này rồi.
–À còn một việc nữa. Mấy ngày nay ta đang đau đầu đây. Trợ lý Ngô, cậu giúp ta tìm một vị gia sư được không. Con bé Kim nó khó chiều quá, không ai dạy được nó hết. Mà kiến thức ta sợ nó không theo kịp với bạn bè trong lớp mất.
–Vâng. Chủ tịch tôi sẽ tìm ạ.
Sau khi nghe được câu trả lời chắc nịch của trợ lý Ngô ba tôi bước ra khỏi phòng. Để lại tôi với trợ lý Ngô.
–Vâng thưa giám đốc tuần này chúng ta sẽ có cuộc gặp vs 3 khách hàng, 2 event và cuối cùng là họp tổng kết doanh thu ạ.
–Khoan khoan đã. Anh để em làm quenn với công việc đã.
–Thì những công việc này để cô làm quen với vị trí này đấy.
–Nhưng mà nó có hơi quan trọng quá không.
–Chính vì quan trọng nên chủ tịch mới giao cho giám đốc. Ông ấy tin cô làm được nên mới yên tâm như thế.
–Nhưng mà...
–Cô không cần phải lo. Những tình huống phát sinh để tôi lo. Giám đốc chỉ cần giữ tự tin và thể hiện hết những gì mình có là được.
–Em cảm ơn anh.
–Giám đốc không cần cảm ơn. Đây là công việc của tôi đương nhiên tôi phải làm nó một cách tốt nhất có thể.
Nghe được mấy lời động viên của anh ấy. Tôi cũng bớt lo sợ. Và tôi tin tưởng hoàn toàn vào anh ấy.
Ngày đầu tiên
Họp ra mắt cổ đông. Ai nấy cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Vì trước giờ ai cũng biết ba tôi chỉ có hai đứa con. Đâu ra đứa thứ ba. Nhưng ba tôi lại dõng dạc tuyên bố tôi là con gái lớn của ông ấy, sẽ đảm nhận vị trí giám đốc. Ai ấy đều xì xầm to nhỏ. Người thì tỏ vẻ tò mò, người thì xăm xoi, cũng có người tỏ vẻ không phục. Nhưng mà tôi hoàn toàn biết trước được việc này. Kể cả tôi còn không tin mình lại có ngày hôm nay thì bọn họ hoàn toàn có thể nghi ngờ tôi. Cuộc họp kéo dài 3 tiếng. Toàn bộ câu hỏi đều hỏi về tôi. Ai cũng thắc mắc tại sao người vợ quá cố chỉ có hai đứa con mà giờ lại thêm một người. Trước khi cuộc họp diễn ra. Ba tôi, trợ lý Ngô và tôi đã tính trước những câu hỏi có thể bọn họ sẽ thắc mắc. Quả nhiên, những câu hỏi đó tôi đều được học trước. Rằng tôi là đứa con thất lạc của ba tôi và người phụ nữ kia, trước khi bà ấy sinh Kim và Chi thì có đã có tôi nhưng vì lúc đó quá nghèo nên phải gửi vào trại trẻ mồ côi. Sau bao nhiêu năm tìm kiếm thì gặp được tôi. Thế đấy, cẩu huyết chưa. Mặc dù nghe thì có hơi dramatic qué. Nhưng vì do ba tôi nói thì ai nấy đều phải tin. Thêm nữa là mẹ của Kim và Chi đã qua đời nên không ai hỏi được gì nữa cả. Nhưng như vậy đồng nghĩa với việc mẹ tôi giống như một người vô hình vậy. Chính xác là người ngoài sẽ chẳng biết bà ấy là ai và cũng không ai được phép biết được chuyện này. Tôi cảm thấy tổn thương một cách nặng nề, tôi đã không đồng ý với việc này. Nhưng ba tôi giải thích rằng chuyện này nhằm để bảo vệ tôi và vị trí của tôi trong công ty. Tôi cũng chẳng thể làm gì hơn được vì trước khi tôi hoàn thành giao kèo giữa tôi và ông ấy thì đều phải nghe theo ông ấy hết. Trước khi mẹ tôi khỏi bệnh thì cái gì tôi cũng phải làm.
Tôi trở về nhà sau một ngày dài. Vừa về tới nhà tôi chạy liền vào phòng của mẹ. Khóc một trận thật lớn. Mẹ tôi xoa đầu tôi, ôm tôi và dỗ dành tôi. Bà ấy biết tất cả nhưng lại không hề trách móc gì cả. Tôi có cảm giác là mẹ tôi đã hoàn toàn thay đổi rồi. Vì trước kia bà rất ít dỗ dành, rất ít dành nhiều cử chỉ cho tôi, cũng rất nghiêm khắc. Nhưng bù lại bà lại đường đường chính chính là mẹ tôi. Nhưng bây giờ tôi chỉ được gọi bà ấy là mẹ ở căn phòng này thôi. Cuộc đời thật biết trêu người mà.
Ngày thứ 2
Hôm nay tôi bắt đầu đi vào lịch trình. Sáng đi gặp khách hàng, chiều đi họp, tối thì dự một cái event của công ty khác. Nó làm tôi nhớ đến lúc mình đi làm thêm. Giờ giấc cũng kín mít như vầy. Nhưng mà tôi lại cảm thấy cuộc sống trước kia mới là cuộc sống của tôi. Còn bây giờ thì...hoàn toàn đều là giả cả.
*
Ở một diễn biến khác
Một chàng trai mặc vest công sở với cặp kính trí thức bước vào Coffee House với bước đi vội vã "May quá vẫn kịp giờ " vài phút sau cũng có một chàng trai với mái tóc nâu cùng với một vóc dáng thư sinh bước vào. Người này mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen, trên vai đeo chiếc ba lô nặng trĩu. Anh chàng đeo kính ngồi trong góc vội vàng vẫy tay ra dấu. Hai người có vẻ rất vui mừng sau một khoảng thời gian lâu không gặp nhau.
–Ê H. Tao ở đây.
–Ok. Thấy rồi
–Ngồi đây đi. Giờ này mà mày mới hết tiết à.
–Không, tại ở lại soạn nội dung dự giờ cho mấy đứa giáo sinh đó mà. Còn mày, sao hôm nay về trễ vậy.
–À do là ông chủ của tao đột nhiên đưa đến công ty một cô gái. Nói là con gái của ông ấy. Lúc đầu không ai tin hết. Vì trước giờ ai cũng biết ông ấy chỉ có hai đứa con thôi. Nhưng rồi ông ấy bảo là con gái thất lạc của hai người. Rồi giờ đưa cô gái đó lên chức giám đốc luôn. Nhưng sự thật đắng sau là gì mày biết không.
–Thì mày kể tiếp đi._Tay vẫn đang lướt trên bàn phím máy tính
–Cái thằng! Tao kêu mày ra để mày làm việc đấy à. Lâu ngày gặp nhau mà mày không nể mặt gì hết.
–Mày đang kể chuyện mà. Tai tao nghe được rồi.
–Nhưng mà phải nhìn tao mới có hứng nói chớ
–Rồi rồi. Đúng là chỉ có lớn thây chứ k lớn tính tình không lớn miếng nào.
–Cô gái đó là con riêng của ông ấy với người phụ nữ khác. Mà cái đáng nói người phụ nữ này là người đến trước còn vị phu nhân kia mới là người đến sau.
–Có nghĩa là ông chủ tịch gì đó có con với một người phụ nữ rồi sau đó bỏ hai mẹ con để đến với vị phu nhân giàu có phải không.
–Tao cũng nghĩ như mày._Cầm ly cafe lên uống
–Mà khoan mày kêu tao ra để 8 à.
–Không không. Chuyện này mới là chuyện chính nè. Mày giúp tao việc này được không.
–Không._Đóng laptop rồi bỏ vô balo
–Cái thằng quỷ. Hồi đó ngày nào cũng chở mày đi học mà giờ mày đối xử vs tao như vậy đó hả.
–Tao thua mày luôn. Rồi nói đi.
–À thì là....
–Thôi tao về.
–Thật ra tao muốn nhờ mày làm gia sư cho con của ông chủ tao.
–Mày đùa à. Con chủ tịch công ty xây dựng mà cần tao dạy à.
–Tao đùa mày chi. Thiệt. Ổng mới nhờ tao xong. Ổng kêu tại con gái thứ của ổng thuộc dạng khó chiều nên không có ai chịu dạy hết. Mà đúng lúc tao chỉ nghĩ tới mày thôi H à.
–Thôi thôi. Đã khó chiều sao mà mày còn đem tao vô.
–Tao biết mày từ nhỏ, cũng biết mày cái gì cũng giỏi. Nếu không phải mày nhất quyết học sư phạm thì có thể mày làm giám đốc hay gì đó rồi. Tao cũng biết mày là một người thầy giỏi. Nên tao mới nhờ mày. Đi xem như vì tình yêu của chúng ta bấy lâu._Ôm lấy cánh tay của H
–Xê tao ra à. Mày mà nói một câu nữa tao cho mày lết về.
–Ok ok. Không nói nữa. Vậy mày có giúp không đây.
–Để tao xếp lịch lại đã. Trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 đều có tiết trên trường. Tối 2 4 6 lớp 12. Tối 3 5 7 lớp 10. Sáng t7 vs chủ nhật lớp 11.
–Thế tối t7 vs chủ nhật ổn phải không.
–Ê mày có thấy tao kín lịch rồi không. Phải để thời gian để tao thở nữa chứ.
–Tao trả gấp 3 ca học thêm mày cộng lại.
–Mày nghĩ tao cần tiền hả.
–Ừ vậy thôi. Tao tưởng có đứa kiếm tiền lấy vợ chứ.
–Ok gấp 3 nha.
–Ơ. Thế mày có người iu hồi nào không cho tao biết.
–Có đâu..... Tao chỉ là cần tiền để mua vài thứ thôi mà.
–Xạo. Mới vừa nhắc chuyện lấy vợ mày thay đổi liền mà còn chối. Nhanh kể tao nghe, lẹ lên. Không tao đưa sđt mày cho mấy đứa học sinh mày đó nha.
–Thằng m*t d*i. Thực ra thì chuyện này là vào 3 năm về trước.......
(Câu chuyện lâm li của nam nữ chính đó ạ)
–Wow. Tao không biết là mày biết iu đó H. Tao tưởng mày lo học không chứ ai dè phải lòng chính học trò của mình. Mà tao cũng tò mò về cô học trò nào phá vỡ cuộc sống chán phèo của mày.
–Chắc giờ cô ấy đang có một công việc ổn định rồi đang yêu một ai đó không chừng.
–Sao mày biết cô ấy yêu người khác rồi.
–Bởi vì tao là một đứa hèn nhát. Yêu nhưng không dám nhận. Yêu nhưng không có dũng khí đeo đuổi người mình yêu. Tao không xứng đáng với cô ấy.
–Giờ mày không liên lạc với cô ấy nữa sao.
–Từ cái đêm tao đưa cô ấy về nhà thì tao không tìm cô ấy nữa. Tao không muốn gây đau thương cho cô ấy nữa.
–Tao bó tay với mày rồi. Nếu mày với cô ấy yêu nhau thật sự. Thì đi một vòng cũng trở về bên nhau thôi. Định mệnh không bao giờ trốn tránh được cả.
Đúng vậy nếu đã yêu nhau thì đi một vông cũng sẽ trở về bên nhau .
*
Từ ngày ba tôi đi công tác hầu như lúc nào tôi cũng ở công ty. Đến tận khuya mới về đến nhà. Về đến nhà thì mọi người đều ngủ cả. Tôi lê cái thân được tới cái giường là mừng hết lớn rồi nằm ì ngủ một mạch tới sáng. Sáng sớm lại thay đồ rồi đi tiếp. Đây là cách mà ba tôi cho tôi làm quen với vị trí này. Nó thật sự quá mệt mỏi với cơ thể của tôi.
Thoạt một cái đã cuối tuần. Cũng may là ngày chủ nhật tôi được nghỉ. Chứ nếu không chết sớm thật. Nhưng mà hợp đồng, hồ sơ thì chất thành núi chờ tôi xem. Sau khi tôi ngủ một giấc từ tối thứ 7 đến chiều chủ nhật. Nếu không bị trợ lý Ngô gọi dậy chắc là tôi ngủ tới sáng thứ 2 luôn. Tôi ngồi dậy rồi đi đánh răng, rồi mò xuống bếp kiếm cái gì đó ăn. Chợt nghe tiếng nói ngoài phòng khách
–Tôi không cần ai dạy hết anh có hiểu không. Tôi tự học được. Chẳng có ai đủ trình độ để dạy tôi đâu.
Có vẻ là tiếng của Mỹ Kim. Haha, con bé này quá tự cao rồi. Mà cũng phải thôi đường đường là tiểu thư được cha mẹ cưng chiều. Có bao giờ ra đời trải nghiệm đâu mà biết. Tôi cười nhạt.
–Thưa cô. Đây là ý của chủ tịch. Tôi chỉ nghe theo sắp xếp của ông ấy thôi. Mà cô yên tâm lần này vị gia sư này không tầm thường đâu.
–Tôi không tin. Tôi không tin là có ai đủ trình độ để dạy tôi.
–Nếu có thì sao._Một giọng nói của người thứ ba vang lên. Nhưng sao giọng người này có chút quen quen
–Lại một người nữa à. Xin lỗi tôi không cần thầy đâu.
–Sao em biết tôi không đủ trình độ dạy em.
Tôi càng thấy cái giọng này rất quen thuộc. Tôi cầm miếng bánh mì vs ly sữa rồi mò ra ngoài.
–Nhìn là biết thôi.
–Vậy thì mắt của em quá tầm thường rồi.
–Thầy vừa nói gì.
–Không phải à. Vậy thì em với tôi làm một bài test đi. Ai làm nhanh nhất thì thắng. Nếu em thắng tôi sẽ không đến đây nữa. Còn nếu tôi thắng em phải ngoan ngoãn học.
–Được thôi test thì test. Thầy sẽ thua chắc.
Tôi có nghe là tuần này Mỹ Kim có gia sư. Nhưng mà cũng không phải chuyện của mình nên không quan tâm lắm. Nhưng mà khi nghe được giọng nói ấy thì làm tôi nhớ về một người....... Tôi lén mắt nhìn ra ngoài phòng khách. Thấy Mỹ Kim đang ngồi với một người nữa. Hai người đang viết viết cái gì đó. Trợ lý Ngô thì nhìn đồng hồ. Tôi nhẹ nhàng bước tới gần trợ lý Ngô để không gây ảnh hưởng đến hai người. Tôi nhìn dáng người thân thuộc với chiếc áo phông rộng, chiếc quần jeans xanh, mái tóc nâu rủ xuống, lại thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng đang ngồi viết. Tim tôi đập nhanh hơn, không thể nào, chắc mình nhìn nhầm thôi. Tay tôi đột nhiên run lẩy bẩy.
–Tôi xong rồi._Người kia ngẩng mặt lên
Và..... Xoảng. Ly sữa trên tay tôi rơi xuống đất. Ánh mắt của tôi đúng lúc chạm với ánh mắt của người đó. Và dường như sau đó không gian xung quanh dường như chỉ có hai người cùng với tiếng đập của con tim.
–Lâu quá không gặp. Em vẫn khỏe chứ?
End chap 16.
Mọi người ơi. Bởi vì không hay ra chap thường xuyên nên tui cũng thấy áy náy lắm. Nhưng mà mọi người cũng thông cảm cho tui. Tui sắp thi tốt nghiệp rồi. Ai iu thương tui nhớ vote vs để lại cmt😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com