Chap 3:Được theo đuổi
Hôm nay mới có thứ 2,lại phải đi học rồi. Hazz bao giờ mới đến cuối tuần đây.
Tôi vừa vội thay quần áo vừa than vãn, mệt thật. Tôi chạy đến trường vừa đúng lúc trường đánh trống. Hôm nay phải chào cờ đầu tuần, tiết nào chứ mà tiết chào cờ thì đưa vào giấc ngủ chỉ với 1 nốt nhạc. Tôi khom người đi đằng sau hàng lớp mình để không bị giám thị phát hiện, bắt được là coi như tiêu. Tôi cứ lặng lẽ chui xuống cuối hàng ngồi
–Ê sao mày đi trễ vậy._Nhỏ Nhi quay xuống hỏi
–À tao ngủ quên =)))).
Thiệt tình là không hiểu sao mấy hôm nay mình ngủ nhiều thế không biết. Tôi ngáp một hơi dài rồi lia mắt tìm ai đó. À thấy rồi người đó mặc một chiếc áo xanh nhạt hơi có vân gợn sóng như những đám mây, áo được ủi ngay ngắn, tay áo được xắn gọn gàng một nửa mặc cùng quần tây xám vô cùng đơn giản nhưng thanh lịch và đẹp. Với dáng người đó phong cách đó, tôi cứ ngây người nhìn một hồi lâu mà không hay biết đã hết giờ chào cờ.
----Trên lớp----
–Ê mày cái này ai tặng nó ?
Vừa đi từ đầu hành lang đã nghe tiếng dân tình bàn tán xôn xao. Phương ú chạy tới cười hihi đưa tôi một cái hộp màu xanh được thắt nơ đẹp đẽ , hộp quà có vẻ là một thứ khá nặng. Tôi ngơ chắng hiểu gì, tụi nó thì cứ nhìn nhau cười khúc khích. Tôi khó hiểu hỏi:
–Hôm nay tụi bây bị đứt giây thần kinh nào à. Sao cười miết vậy.
–Cái đó trong hộc bàn mày á. Mà nhớ không lầm hôm nay sinh nhật mày mà hả._ Nhi chỉ vô hộp quà nói.
–Mém tí quên sinh nhật mày luôn (mé nó bạn bè như con khỉ mốc). Mà cái này ai tặng mày vậy ta._Phương hỏi
–Tao còn định hỏi tụi bây. Chứ không phải tụi bây tặng à.
–Tụi tao đẹp chứ đâu có tiền. Ngân sách đâu tặng mày quà "nặng" như vậy._Nhi vừa nói vừa săm soi hộp quà.
Tôi tự hỏi ngoài cái đám lâu la này thì còn ai biết sinh nhật mình nhỉ. Tôi nhìn kĩ hộp quà thì bên cạnh hộp có dòng chữ "Sinh nhật vui vẻ nhé! Anh thích em" Tôi trợn tròn mắt giật mình khi thấy dòng chữ đó.
–Ôi cuộc đời đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Trang bấy lâu nay ế chổng mông giờ có người đeo đuổi rồi._ Quỳnh khoác vai tôi lắc đầu
Tôi cũng không nhớ là bao lâu rồi tôi mới có cảm giác này. Chỉ là tôi không như Phương nó tròn tròn lùn lùn thế nhưng có rất nhiều người theo. Hay như mắm Nhi dù không được nhiều như vậy nhưng vẫn có một anh chàng luôn quan tâm nó. Còn tôi cuộc sống quá đỗi nhiều thứ để lo nên cũng không quan tâm đến yêu đương lắm. Mà cái gì không cần thì nó lại tới. Thiệt tình phải làm sao với hộp quà này đây, có nên mở hay không. Mà kệ quà sinh nhật của mình mà mở cũng đâu sao đâu.. Tôi mở hộp quà đó, bên trong là một lớp giấy phủ. "Chắc là đồ dễ bể", tôi thầm nghĩ. Nhưng đó lại là một món đồ tôi rất thích -một đôi giày cao gót màu đen rất đẹp và lấp lánh. Đám bạn trầm trồ nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ.
--Tối hôm đó--
Tôi vừa tắm xong tóc còn ướt đi đến chỗ bàn học định học bài lại thấy hộp quà bí ẩn hồi sáng. Tôi cứ ngồi ngắm đôi giày và nghĩ "Chắc là đắt tiền lắm. Mấy lúc thấy giới thiệu trên mạng có khi mấy triệu cơ đấy". Thôi không nghĩ nữa, cất vào thôi. Và lúc đó điện thoại tôi sáng lên là tin nhắn của một số lạ "Ngày mai ở sảnh lầu 2, anh đợi em."
Tôi chống cằm nhìn ra cửa sổ và nghĩ. Ngày mai có nên gặp người đó không. Gặp hay không gặp đây. Mà mình nên gặp để trả lại đôi giày chứ nhỉ. Nó quá đắt để có thể nhận mà.
--Hôm sau--
Trống đánh ra chơi, tôi mải chép bài mà quên mình còn có hẹn. Tôi vội cầm hộp quà trong trên tay và chạy đi. Tới sảnh tôi nhìn thấy một người mặc áo đồng phục hình như là lớp 12 đứng vẫy tôi. Và tôi phải thốt lên một câu" Ôi mẹ ơi sao đẹp trai vậy. Mình học một năm trời rồi mà không để ý là khối 12 có người đẹp trai thế này" (e hèm xin lỗi chứ dù có thích ai thì đứng trước một trai đẹp thì bệnh nó lại tái phát)
–Em._ Anh ấy quơ tay trước mặt tôi
Tôi giật mình cuối xuống giấu đi khuôn mặt xấu hổ của mình. Giờ mới nhìn kĩ được từng đường nét trên gương mặt của anh ấy. Anh đeo kính nhưng mắt hai mí rất rõ, mũi cao, mặt nhỏ và tạm miêu tả gương mặt khá giống một thần tượng nổi tiếng nào đó . Anh ấy lại cao hơn tôi mặc dù tôi đã khá cao thì cũng chỉ đứng tới vai anh ấy thôi.
–Em đã nhận được quà chưa.
–Ý anh là hộp quà màu xanh hả. Nhưng mà chuyện anh ghi trên hộp đó là sao vậy?
–Ý như trên mặt chữ thôi. Hay để anh nói trực tiếp với em.
Tôi lắc lắc đầu rồi đưa trả anh ấy hộp quà.
–Em không thích à.
–À không phải nhưng mà em không thể nhận món quà này được. Nó quá là có giá trị để em có thể nhận.
–Nếu em thích thì được không cần quan tâm đến giá của nó. Từ từ sẽ có những thứ làm em bất ngờ nữa kìa. Và anh sẽ dần cho em thấy những thứ đáng giá hơn vậy, anh sẽ cho em biết tình cảm của anh như thế nào. Giờ em có đồng ý hay không cũng không quan trọng.
Nói rồi anh ấy tiến lại gần hôn lên má tôi nở một nụ cười thỏa mãn rồi đi mất. Tôi đứng trơ ra hồn phách tôi giờ nó đang bay nơi nào rồi không biết tôi chỉ biết đứng đơ như pho tượng.
–Hù. Tụi tao thấy hết ròi nha. Ảnh đẹp trai phết.
Cái hội nhiều chuyện xung quanh sao nó biết mà rình vậy trời. Giờ không muốn nói cũng không yên với tụi nó
–Giờ mày tính sao đây._Nhi hỏi tôi
–Giờ tao cũng không biết sao nữa. Người thì đẹp trai thật nhưng mà...
–Gặp tao là tao ok rồi đó._Con Phương nói vào
–Mày có gấu rồi nhe. Tham thế._Tôi nói với nó
–Thôi về lớp thôi._Tôi lùa chúng nó về lớp
.
.
.
.
.
.
-Sáng hôm sau-
Tôi đang đứng trước cửa quán cơm trước trường định mua đồ ăn sáng thì từ đằng xa thấy một người mặc chiếc áo sơ mi đen(sao toàn màu đen vậy trời) vai đeo ba lô đang đi tới. Tôi chợt nhớ ra mấy hôm trước thầy có nói đợi thầy ở đây.
–Thầy nói em đợi thầy ở đây mà.
–Thì em đứng đây nãy giờ mà.
–Đứng đó thầy mua đồ ăn sáng cho.
–Thầy à em tự mua được rồi. Em biết mình phải ăn sáng mà.
Chưa kịp từ chối thì thầy đưa tôi hộp cơm rồi đẩy tôi đi về cổng trường
–Rồi đi vô cho tui nhờ.
Tôi cầm hộp cơm rồi đi thẳng vào căn tin ngồi. Vừa mới mở hộp cơm ra thì có một người nữa đưa tôi hộp cơm( mị sắp thành heo rồi 😑)
–Em mua đồ ăn sáng rồi à. Mai mốt đồ ăn sáng để anh lo. Ăn cái này ngon hơn nè.
Bây giờ thì nguyên cái căn tin ai cũng nhìn tôi chằm chằm nhất là đám nữ sinh. "Tiêu rồi có khi nào bị đánh hội đồng không ", tôi nhắm mắt tưởng tượng cảnh ra về sẽ như thế nào. Đã vậy anh ấy còn ngồi kế tôi ăn sáng ngon lành
–Nè mai mốt anh đừng có gây chú ý nữa. Em sợ mình sắp có đủ gạch để xây nhà rồi. Mà em muốn hỏi anh chuyện này, tại sao là em. Trường mình có vô số hot girl xinh đẹp học giỏi. Sao anh lại thích một đứa bình thường như em??
–Ngốc à. Chính vì em vô cùng bình thường nên anh mới thích em. Mà anh thích em thì là thích em thôi.(Trời ạ câu trả lời không thể bá đạo hơn)
Tôi cũng không biết nói gì với con người này. Ăn xong anh ấy đưa tôi hộp milo rồi chạy đi. "Anh ấy quá tốt với mình nhưng mà có lẽ mình không thể đáp lại rồi"
--Lớp học thêm--
–Ê Trang mày có biết là mày trúng số rồi không._Nhi quay sang tròn mắt nhìn tôi
–Hở. Vụ gì??_ Tôi vừa ăn ổ bánh mì vừa lấy tập vở ra
–Trời con quỷ giờ mày còn ăn được à. Mày có biết cái anh thích mày là ai không
–Ờ hà tao cũng quên hỏi tên ảnh rồi
–Vậy thì cho mày biết profile của ảnh. Lê Đăng Khôi là hotboy 12A1 đúng chuẩn "con nhà người ta" đẹp trai, học giỏi và con nhà giàu nữa. Vô số con gái theo đuổi nha nhưng chưa từng đồng ý.
–Đó giờ tao có biết mấy cái này đâu._ Tôi trả lời nó
–Thiệt tình là mày không có tí gì rung động hết à. Nếu giờ tao chưa có bạn trai tao cũng hốt rồi.
Ngay lúc chúng tôi đang trò chuyện thì có một người đang ngồi gần đó và nhìn tôi với Nhi với ánh mắt hình viên đạn. Và hai đứa tôi bị thầy cóc đầu
–Học không lo học. Muốn rớt đại học hả.
–Thầy không thấy là một người 28 tuổi rồi mà chưa có bạn gái mới đáng lo à._Nhi nói
Thầy chỉ cười rồi quay lên bảng viết bài. Con Nhi quay qua nói "Ê hình như thầy giận rồi". Tôi gật đầu rồi nhìn bảng chép bài tiếp, hai đứa cũng im lặng mà chép bài. Có nhiều lúc tôi cũng tò mò "Một người như thầy không lẽ chưa từng quen ai"
Notes: Có một số chỗ mình muốn giải thích với mng. Mình học lớp 11, thầy H có dạy trên trường nhưng mà không có dạy lớp 11 nên chỉ gặp thôi. Thời gian chủ yếu là mấy buổi học thêm. Còn Khôi lớp 12 nên mình với anh ấy học chéo buổi nên thời gian gặp cũng là những lúc học buổi 2 thôi nên hơi rắc rối 😀😀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com