Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Ôn Thi

Tíc tắc.....tíc tắc....tíc tắc..................
Kim đồng hồ vẫn cứ quay, bây giờ là gần 12h rồi mà tôi vẫn cứ ngồi với một đống bài tập Toán Lý với cả Hóa và môn Anh Văn nữa. Những môn có cả mớ công thức như thế này tôi thua. Nói thật ra thì tôi chỉ thích mỗi môn Văn thôi. Sắp thi học kì 1 rồi mà cứ như thế này thì chắc đi bán muối sớm 😢😢. Tôi nằm dài trên bàn học tưởng chừng đi vào giấc ngủ thì điện thoại của tôi sáng lên.. " đây 12h đêm rồi ai vậy trời. Không lẽ thứ đó... À không chắc không phải ". Vẫn là số điện thoại vừa lạ vừa quen, là anh Khôi :

Anh: "Em chưa ngủ à"

Tôi :"Chưa em vẫn còn phải học bài "

Anh: "Sao khuya vậy nhiều bài tập lắm à"

Tôi: "Không chỉ em ôn bài để thi học còn mấy tuần đâu. anh không phải ôn bài hả?"

Anh: "Anh ôn xong rồi"

Tôi: " phải rồi học sinh ưu không học cũng giỏi. sao anh biết em còn thức nhắn vậy "

Anh: "Anh cảm giác là em còn thức vậy thôi. thôi ngủ đi nha hông. Nếu khó quá mai anh lên chỉ cho"

Tôi mỉm cười sau khi thấy tin nhắn cuối cùng anh ấy nhắn. Và trong một lúc tôi đã bị cảm động.....

-Sáng sớm-

Đáng lẽ hôm nay tôi không có tiết nhưng mà bởi vì muốn ôn thi nên đành lê cái thân lên trường và nơi lý tưởng nhất để ôn bài đó là thư viện. Tôi bước vào ngồi chỗ gần cửa sổ hướng ra ngoài. Vì thư viện là nơi không chỉ chứa sách mà còn là nơi họp của giáo viên nên từ đây tôi có thể nhìn thấy ai đó. "Không biết hôm nay thầy tiết không " tôi nghĩ thầm. Thôi học bài thôi, tôi lượn một vòng trong thư viện lấy tất cả những cuốn sách có thể giúp cho giải bt, sách chất thành đống trước mặt tôi.

Tôi đang chăm chỉ đọc đống sách, mặt nhăn nhó " cha , sao hại não quá ". Thì có tiếng nói:

-Em mà cũng có lúc chăm chỉ thế này sao?

Tôi giật mình quay lại thì thấy thầy đang đứng sau lưng mình

-Học sinh ôn bài lạ lắm hả thầy._Tôi trả lời

-Không lạ. Nhưng mà lần đầu tiên thầy thấy em chăm chỉ như vậy.

Tôi vẫn lụi cụi làm bài tập, rồi bất chợt thầy kê khuôn mặt lại sát bên cạnh tôi rồi chỉ "Chỗ này em dùng sai công thức rồi. Phải vầy vầy... bla bla." Lúc đó tôi chẳng để ý gì ngoài khuôn mặt ấy. Một con người 28 tuổi rồi nhưng vẫn giống một sinh viên trẻ hơn. Tóc hơi rối và có chút nâu nhạc. Vẫn là áo sơ mi sọc caro không cài cúc áo thứ nhất để lộ vòm cổ không thể trắng hơn. Và mùi nước hoa nhẹ nhàng len lỏi vào tâm trí tôi

-Ừm.. Nếu được thì để thầy kèm em.-Thầy quay sang nhìn tôi

-Thôi được rồi thầy để em tự ôn được rồi. Chẳng phải những ngày này thầy bận lắm sao. Em không muốn phiền thầy.

-Thầy chỉ có tiết vào cuối tuần thôi. Đầu tuần vẫn rảnh, hồi đó thầy học Toán Lý Hóa mà nên ít nhiều thầy cũng ôn cho em được. Thầy biết em không có khả năng học thêm nhiều môn. Yên tâm thầy sẽ không dạy nhiều đâu chủ yếu chỉ cho em những cái chính thôi còn lại thì phải do em rồi.

-Nhưng mà.....-Tôi cứ ngập ngừng nửa muốn đồng ý nửa muốn từ chối

-Thôi mà. Em chắc không muốn điểm kém đâu hả. Còn nếu ngại thì chỉ cần đáp lại bằng kết quả của em đi.

Tôi suy nghĩ trong đầu "Thôi thì lại nhờ thầy vậy. Chỉ lần này nữa thôi "

-Thầy đi đây.

Tôi vẫn tiếp tục "cuộc hành trình" của mình. Nhưng chỉ được một lúc thì lại có biến..( •_• )

-Nhỏ. Sao em lại ở đây anh nhớ sáng nay em đâu có tiết._Anh Khôi mặc đồng phục đứng trước tôi

-Hở. Cái đó em mới là người hỏi anh chớ. Đang giờ học mà sao lại trốn xuống đây được vậy?

-Ầy hỏi quài( tui mới hỏi có một câu thôi mà) anh xin đi wc xong rồi định xuống đây đánh một giấc.

-Trời ơi con người ta không cần học cũng giỏi. Còn mình....._Tôi lắc đầu

-Vì vậy em nên hạnh phúc là có một người như anh thích em. (Có một sự tự luyến không hề nhẹ 😒)

Ngay lúc đó anh choàng tay từ phía sau ôm lấy tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh.

-Nè ở đây không phải nơi mà muốn làm gì làm. Bỏ em ra em còn ôn bài nữa _Tôi gạt tay anh ấy ra

-Có cần anh giúp không ?

-Thôi thôi để em tự lo. Anh cũng phải ôn thi lớp 12 mà.

Tôi thường không muốn phiền ai cả. Vì đối với tôi nhận sự giúp đỡ của ai đó thì phải trả ơn người đó. Nhưng mà tôi lại không có gì để đáp lại

-6h tối thứ bảy nha. Ừm ở nhà anh chắc em ngại nên mình học ở Coffe House đi. Cấm từ chối, quà em không nhận , đồ ăn cũng không. Em làm anh buồn đó.

Tôi chỉ biết cười rồi nhìn anh ...

--Lớp học--

-Cái gì? Mày được 2 người dạy kèm à. Ôi dự là sắp có biến 😁._Con Nhi la lên

-Mày bớt cái volume dùm tao. Muốn tụi nó biết hết à. Mà biến cái gì bão luôn ấy chứ.

-Sướng chết mịe luôn bày đặt. Mà 2 người hẹn mày cùng lúc luôn hay sao

-Không anh Khôi thì hẹn rồi chỉ có thầy là chưa có hẹn thôi. Tao chỉ sợ 2 người hẹn cùng lúc thôi.

-Nếu mà hẹn cùng lúc thì sao?

-Thì tao cất luôn 2 bên chứ sao

Đang suy nghĩ phải làm thế nào thì thầy đừng bên kia hành lang vẫy vẫy gọi tôi. Tôi cuống cuồng chạy đi dưới con mắt ngạc nhiên của lũ bạn

-Hộc..hộc. Thầy gọi em có gì không??

-Sao thở dữ vậy. À chuyện học kèm chắc là mình ra quán nước nào ngồi cho thoải mái ha. Ừm... em muốn đi đâu.

-Em không biết. Nào giờ toàn mấy đứa nó dẫn đi đâu rồi đi đó

-Thiệt hả. Nào giờ thầy tưởng mình lúa nhất rồi không ngờ có đứa lúa hơn nữa. À thầy hay nghe nói có The Coffe House cũng được lắm.

"Trời đất sao miệng con Nhi linh dữ. Rồi giờ sao đây??😨"

-Hả...thầy định đi đâu cơ???

-The Coffe House. Chủ nhật được không, khoảng 5 6 giờ chiều tùy em.

"Phù! May không trùng nhau. Bộ 2 người này hẹn nhau hay sao vậy. Đến cả hẹn cũng mém trùng"

-Vậy 6h nha thầy.

-Ừ mà để thầy chở em đi luôn. Mình học xong cũng phải 8h, giờ đó hơi tối.

-Thầy ôn thi cho là em cám ơn rồi không phiền thế đâu.

-Nhỏ này nghe lời chút đi. Mà thầy không dạy không công đâu. Em trả tiền nước ha.

-Rồi em biết rồi._Tôi liếc mắt rồi đi luôn nhưng lén giấu niềm vui trong lòng..

--Thứ 7--
-Mẹ ơi con đi học chút con về._Tôi nói vừa đeo balô lên vai

-Có lấy xe đi không hả??

-Dạ không con được chở.

Tôi đi ra đầu đường đứng đợi. Bởi vì tôi không muốn hàng xóm lại hiểu nhầm. Một lúc sau anh Khôi chạy chiếc Excenter màu xanh tới. Anh mặc một chiếc ao thun rồi khoác thêm áo khoác ngoài trông đơn giản nhưng ngầu vô bờ bến ^_^. Anh chở tôi đến nơi, tôi đứng ngơ ngác trước cửa quán nước vì trông nó rất đẹp ít nhất là đối với một đứa không biết 2 chữ "đi chơi". Anh ấy kéo tay tôi đi vào. Người phục vụ nhìn thấy anh ấy chỉ cười rồi quay sang làm thức uống. Có vẻ anh quá quen với những nơi như vậy. Anh ấy dẫn tôi đến một góc bàn rất yên tĩnh. Trong quán chỉ có một vài người làm việc bên laptop, còn lại là âm nhạc nhẹ nhàng của quán. Tôi lập tức lôi sách vở ra ngồi làm. Anh ấy không nói gì chỉ nhìn tôi học. Có lúc không hiểu thì tôi cũng quay sang hỏi anh, anh cũng giảng cho tôi rất dễ hiểu, đến cả việc giảng giải anh cũng làm rất tốt. Đúng là con người hoàn hảo. Sau đó tôi lại quay sang chế độ tự xử. Tôi ngồi một hồi cũng gục trên bàn. Anh đi lấy một vài chiếc bánh ngọt nhưng quay lại thì thấy tôi ngủ thế này đây. Chắc anh đang nghĩ "Sao mình lại thích này. Thực không hiểu nổi ". Anh tiến gần lại hôn nhẹ lên trán tôi, tôi cũng vừa giật mình lúc đó nhưng tỉnh dậy trong tình trạng không hay trời chăng gì sất

-Ôn bài mà ngủ như chết. Giờ mới thấy ngủ chảy ke là như thế nào

-Chết rồi nảy giờ em ngủ bao lâu rồi.

-Học 1 tiếng rưỡi mà ngủ cũng tiếng rưỡi. Thiệt là dễ sợ

-Thôi trễ rồi em phải về

-Ừ anh chở em về

-Trên đường về-

-Nè anh hỏi em cái này được không?

-Anh hỏi đi

-Em đã từng thích ai chưa?

-Có lẽ là chưa....

-Tại sao là có lẽ

-Em cũng không biết thích một người là như thế nào, cũng chưa có ai thích em cả. Cho đến khi đùng một cái anh xuất hiện.

-Haha vậy anh là người đầu tiên à. Vậy thì... anh sẽ ôm em không buông tay.

Rồi anh bỗng dừng xe xoay người lại rồi....

____Đoạn này cắt nhe. Mai mốt sẽ nhắc đến 😋😋___

-Hôm sau-

"Chết rồi hôm qua mới đi xong hôm nay lấy do đi đây"

-Mẹ ôi~~~. Cho....con ....đi....học nhóm.

-Nói cho đàng hoàng coi. Không nghe gì hết

-Dạ hôm qua con là học thêm còn hôm nay là học nhóm( có gì sai sai phải k mấy đứa 😁😁)

-Ừ biết rồi chỉ có đi học thôi phải k. Về sớm đừng về muộn

-Mẹ đừng lo con có người hộ tống mà.

Cũng bằng giờ ngày hôm qua cũng ngay chỗ đợi đó. Nhưng hôm nay thầy là người đợi tôi. Bữa nay thầy đổi không mặc áo sơ mi nữa mà mặc áo thun trắng với áo kẻ sọc carrô bên ngoài, chân mang bata. Nhìn trông giống một sinh viên mới ra trường.

-Sao em đến trễ vậy

-Có đâu thầy nhìn đồng hồ coi giờ mới 6h thôi mà.

-Ừ chắc do thầy tới sớm. Thầy chỉ đợi người khác thôi chứ không bao giờ để ai đợi mình.

Thầy cũng chở tôi tới Coffe House nhưng có điều tôi không cảm thấy lạ lẫm như hôm qua nữa. Thầy và tôi bước vào ngay quầy. Người phục vụ nhíu mày, có lẽ họ thấy quen ấy mà hôm qua mình vừa ngồi lì 3 tiếng trong đây. Khác là hôm qua đi cùng khách quen còn hôm nay đi với một người mới hoàn toàn. Hôm nay thầy và tôi ngồi ngay trước hướng cửa sổ quay ra ngoài. Từ đây có thể thấy cảnh đường phố về đêm rất đẹp. Hôm nay cũng không được vắng vẻ như hôm qua, chắc vì hôm nay là chủ nhật. Người phục vụ đem nước và bánh đến. Và tôi và thầy đều ngạc nhiên là những thứ chúng tôi gọi đều giống nhau từ Cappuccino đến bánh mouse chocolate. Một sự trùng hợp đến đáng sợ

-Rồi giờ ôn gì đây

-Ôn hết luôn thầy ơi.

-Thiệt là ôn hết luôn đó hả

-Ngoài Văn ra tất cả đều là số 0

Thầy lắc đầu nhưng tay vẫn viết gì đó. Thầy đang viết tất cả những thứ cần thiết cho tôi. Rồi cũng giảng dạy cho tôi tất cả. Hôm nay tôi mới nhận ra cách dạy của 2 người rất hiệu quả và vô cùng giống nhau. Học được một lúc tôi bắt đầu ngáp tới tấp. Thầy nhìn tôi có vẻ mệt mỏi nên nói:

-Ăn bánh ngọt sẽ cảm thấy tốt hơn đó. Nghỉ đi

Tôi gật đầu rồi lấy bánh trên bàn ăn

-Thầy không biết là em thích vị đắng đó

-Thì là sở thích mà. So với đồ ngọt toàn tập thì em thích những thứ có vị đắng nhưng trong đó có vị ngọt.

-Một sở thích khác biệt.

Thầy quay sang nhìn chằm chằm vào tôi. "Không lẽ mặt mình dính " tôi sờ trên mặt có dính gì không. Thầy chỉ lấy cái khăn giấy rồi quẹt ngay dưới phía mép.

-Son môi của em bị lem rồi._Vừa nói thầy vừa chỉ lên môi mình

Tôi loay hoay không biết làm gì thì thầy cười với tôi rồi nói:

-Em có biết trong son có chì không. Không cần phải trang điểm hay gì đâu. Em bình thường cũng đẹp rồi

-Mà này thầy nghe nói em có người thích phải không ?

-Thì sao thầy

-Thầy muốn hỏi đứa nào cận nặng dữ vậy không biết. (-_-)

-Đúng rồi vậy thầy hỏi làm giề

-Lớp mấy tên gì

-...... dẹp quê rồi nghỉ nói đi về

-Ê nhỏ kia giận thật rồi hả?? Trả tiền nước chưa.😂😂

______________________________________

Tâm sự 😳😳: Quá sức nhức đầu. Suy nghĩ mãi mới viết được như z











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com