Chương 11:
Ánh mắt hắn như muốn"ăn tươi nuốt sống"nó ngay lấp tức cảm nhận được sống lưng như có dòng điện chạy qua nó khẽ cựa quậy để thoát khỏi bàn tay rắn chắc của hắn nhưng không thể.
- Cậu làm gì vậy,mau bỏ tay tôi ra...
- Ai cho phép cậu thân mật với người con trai khác hả.
Giọng nói lạnh lùng vang lên khiến nó hơi run sợ,bàn tay hắn siết chặt hơn,nó thấy đau đớn nhưng trong lòng lại len lỏi chút gì đó vui mừng("Cậu ta đang ghen sao?").Mãi không thấy nó trả lời hắn bỗng quát lên.
- Tôi mất khiên nhẫn rồi đó.Nói.
- Là..là..ưm...
Không thể kiểm soát được hành động,chưa nói hết câu nó đã bị hắn chặn lại bằng một nụ hôn hung bạo.Bao nhiêu tức giận,hờn ghen như đều đổ dồn vào đó,đến khi cảm nhận được hơi thở của nó đang dần yếu đi hắn mới chịu buông ra.
- Em chính là con cá của tôi,tôi nuôi em vì vậy em chỉ có thể sống trong bể này mà thôi.Đừng mơ tới bể của người khác.Nhớ lấy.
(*P/s:Trời ơi!!! "Em-Tôi" rồi cơ đấy😊*)
Lấy lại được chút sức,nó ngây thơ hỏi hắn.
- Ý cậu là sao vậy?
Hắn vẫn thản nhiên, hình như sau khi kiss nó xong cơn ghen đã không còn.
- Em đã cướp đi nụ hôn đầu đời của tôi rồi nên từ giờ phải chịu trách nhiệm với tôi.
Nghe hắn nói xong mà đó điên cả người,hùng hổ tranh cãi.
- Ya...cái tên khốn này.Cậu tưởng mỗi cậu mất đi nụ hôn đầu thôi hả,tôi cũng vậy đó.Nghe chưa...grừ
Chợt trên môi hắn vẽ lên một đường cong mị hoặc,tiến sát gần nó.
- Hay tôi chịu trách nhiệm cho em nhé.
Nó ngượng ngùng vội đẩy hắn ra,luống cuống chạy đi thì bị kéo lại.
- Em đi đâu vậy?
- Đi về.
- Không về,ngày hôm nay của em phải dành trọn cho tôi.
-Cậu...
- À,hay muốn hôn cái nữa?(Hắn cười nhăn nhở)
- Im đi...đồ lưu manh.(Nó phẫn nộ lên tiếng)
- Ừ thì lưu manh nhưng bây giờ đồ lưu manh muốn đi ăn.
Nhìn nó hình như có ý đồ phản kháng hắn ghé sát tai nó nói nhỏ:
- Nếu không đi cùng tôi thì tôi sẽ ăn em để chống đói đó...
Nói hắn vừa kéo thẳng nó ra xe đang"đơ"nên nó không kịp ú ớ thêm câu nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com