p12
"Em xin lỗi là em sai... xin anh hãy tha thứ vì em đã làm tổn thương anh... xin lỗi anh... xin lỗi..."
Cậu bừng tỉnh giấc ngồi dậy hai tay ôm khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt. Suốt ba năm, ánh mắt bị tổn thương, bị phản bội của Tiêu Chiến luôn xuất hiện ám ảnh cậu. Anh trong những giấc mơ đó luôn mang một vẻ mặt câm hận, anh luôn nói hận cậu, căm ghét cậu không muốn nhìn thấy mặt cậu. Điều đó khiến trái tim cậu quặn thắt.
Là cậu chủ động rời xa anh, cậu luôn không biết mình quyết định như vậy là đúng hay sai. Nhưng cậu tuyệt đối không hối hận khi giúp anh có được tương lai tươi sáng. Tình cảm của cậu đối với anh chưa một lần phai nhạt. Cậu luôn chờ đợi anh quay về, nếu có thể xin cho cậu một cơ hội để bù đắp những tổn thương mà cậu đã gây ra.
"Nhất Bác, Nhất Bác em không sao chứ?" Tiêu Chiến vừa hết giờ trực liền quay lại phòng bệnh xem không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng này. Tim anh đột nhiên nhói lên khi thấy nước mắt cậu thấm ướt cả vải gạt.
"Nhất Bác, em ổn không?" Anh ôm lấy đôi vai gầy run rẩy của cậu tay vỗ nhẹ lên lưng trấn an.
"Không sao rồi, Nhất Bác, không có chuyện gì hết. Ngoan nào, không khóc nữa có được không?" Tiếng khóc nức nở của Nhất Bác khẽ cào vào lòng Tiêu Chiến đau nhói. Anh cố giữ bình tĩnh để vỗ về cậu.
"Bác sĩ Trình..."
"Anh đây. Nhất Bác gặp ác mộng sao?" Nhất Bác nghẹn ngào gọi khiến anh khẽ run lên một cái, vòng tay bất chợt siết chặt thêm một vòng.
"Ưʍ... Cũng không hẳn... là ác mộng..." cậu thút thít. Không hẳn là ác mộng vì trong giấc mơ đó có anh. Người cậu luôn mong muốn được một lần gặp mặt, được một lần chạm vào.
"Nhất Bác ngoan, không khóc nữa nhé. Khóc nhiều sẽ ảnh hưởng đến mắt đấy. Có anh ở đây, không có chuyện gì đâu. Em đừng sợ."
"Em đừng sợ" câu nói ngắn gọn nhưng không phải ai cũng có thể nói ra. Nhỏ đến lớn ngoài anh ra chẳng ai nói với cậu rằng đừng sợ. Kể cả ba mẹ cũng chưa từng. Bởi nên khi anh thốt ra ba từ "em đừng sợ" này đã làm cho Nhất Bác ngẩn người một lúc lâu.
"Nhất Bác... anh... giấc mơ đó...?" Anh thật sự sắp không thể chịu được nữa. Nhóc con của anh sao phải chịu đựng đau khổ như thế này. Lấp lửng câu nói muốn hỏi nhưng không biết nên hỏi thế nào.
"Anh biết không anh là người thứ hai trên đời này nói với em rằng em đừng sợ. Em... thật sự... thật sự..." Người đàn ông này cho cậu cảm giác thật thân thuộc, thật an toàn. Nhưng một giây lí trí đã nói với cậu rằng đây không phải là người mà cậu thương nhớ. Đơn giản chỉ là trùng hợp có giọng nói giống với người ấy mà thôi.
"Người thứ hai? Vậy người thứ nhất là...." Anh vốn biết được câu trả lời. Ngoài anh ra ai có thể hiểu được nữa. Vậy mà anh vẫn hỏi, anh muốn nghe được hai từ Tiêu Chiến trong miệng Nhất Bác.
"Là Tiêu Chiến. Anh ấy tên là Tiếu Chiến. Chính là người lần trước em nói với anh. Một người đàn ông tốt." Nhắc đến anh cậu lại nở nụ cười. Một nụ cười ngọt ngào lẫn đau thương.
"Tiêu... Chiến... cậu ta..." Câu trả lời quả thật đúng như ý anh muốn nhưng mà tại sao khi nghe hai từ đó được thốt ra từ miệng cậu anh lại vừa vui vừa cảm thấy chua xót trong lòng.
"Em kể anh nghe về anh ấy nhé." Nhất Bác hít sâu một hơi lấy lại tinh thần. Bỗng dưng có một cảm xúc muốn kể một vài chuyện với người này.
"Được... được.."
"Chiến ca là một người rất đẹp trai nha. Giọng nói lại ấm áp giống như anh vậy. Từ lúc quen anh ấy, em mới hiểu được thế nào là cuộc sống đúng nghĩa. Anh ấy cho em niềm tin, cho em vui vẻ, cho em động lực... cho em rất nhiều rất nhiều thứ. Anh ấy rất yêu thương em, chăm sóc em rất chu đáo. Cho đến... cuối cùng... em vẫn là người làm anh ấy tổn thương, là em nợ anh ấy." Cậu kể về anh với một vẻ mặt đầy hạnh phúc ngọt ngào, dần về sau giọng nói càng nhỏ càng nghẹn ngào. Tiêu Chiến nghe ra được trong đó có biết bao đau thương.
"Nhất Bác... em không nợ gì cậu ta cả..."
"Sao anh lại nói vậy?" Nhất Bác khó hiểu hỏi lại.
"À... thì... thì... anh đoán. Cậu ta yêu thương em như vậy... chắc là sẽ không trách em đâu. Em đừng tự mình ôm đau khổ nữa."
"Thôi không nói chuyện nữa, đêm khuya rồi đó. Anh thấy em cũng có vẻ ổn rồi nên là mau nằm xuống nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì ngày mai chúng ta lại nói tiếp nhé."
"Dạ. Anh cũng nên đi nghỉ ngơi đi. Em không sao đâu."
"Được rồi. Em ngủ đi rồi anh sẽ đi. Ngoan, nhắm mắt lại nào."
"Anh ngủ ngon."
"Nhất Bác ngủ ngon."
Cậu ngủ rồi nhưng anh vẫn ngồi đó. Anh biết cậu nhóc sợ phiền nên lúc nãy mới nói dối rằng chờ cậu ngủ xong anh sẽ đi. Làm sao anh nỡ bỏ bảo bối ở lại một mình trong tình trạng này được. Anh lại càng muốn trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên cạnh cậu.
___________
Tiêu Chiến cứ thế an ổn bên cạnh chăm sóc cậu hơn một tuần. Hôm nay Vấn Hàn vừa kết thúc xong trận đấu nên có thời gian cùng Vu Bân đến thăm Nhất Bác. Cả ba cùng trò chuyện vui vẻ, hai người cũng an tâm hơn khi nhìn thấy sức khoẻ đứa em út nhà mình tốt lên rất nhiều. Nhưng Vấn Hàn vẫn đang rất thắc mắc không biết bác sĩ Trình dáng vẻ ra sao. Nghe Nhất Bác kể về người đó làm anh cũng tò mò muốn biết.
"Nhất Bác, sao anh chưa bao giờ được biết mặt anh ta nhỉ?"
"Anh ấy cũng là bác sĩ, nên rất bận rộn. Dạo này anh cũng bận ít vào đây nên không biết mặt cũng là chuyện bình thường mà."
"Ừ nhỉ. Bác sĩ lúc nào cũng bận đến chân không chạm đất, bận đến không có được bao nhiêu thời gian cho người khác." Vấn Hàn nói với giọng điệu như là dỗi hờn, trách móc, còn bất giác bĩu môi. Mà câu nói này phát ra khiến Vu Bân và Nhất Bác không hẹn đều có cảm giác như là mình đã bỏ lỡ chuyện gì rồi.
"Vấn Hàn, cậu có người nhà là bác sĩ hã?" Vu Bân thắc mắc lên tiếng.
"Không... không có... hờ hờ." Nhìn thái độ và nghe được câu hỏi của Vu Bân, Vấn Hàn biết vừa rồi mình đã bị hớ. Lúng túng trả lời.
"Hàn ca, có phải em đã bỏ lỡ chuyện gì rồi không? Anh hôm nay thật lạ." Nhất Bác cũng lên tiếng
"Không có... anh có chuyện gì đâu. Không có mà."
Rõ ràng là có tật giật mình. Nhưng nếu anh không muốn nói cậu và Vu Bân cũng không muốn truy hỏi nữa. Vu Bân quay sang dặn dò cậu phải cố gắng nghe lời bác sĩ để sớm khỏi bệnh trở về. Mọi người trong team đều rất nhớ cậu. Họ nói có thời gian sẽ đến thăm cậu. Sau đó chào tạm biệt nhau ra về. Vấn Hàn nói sẽ về nhà nấu canh mang đến cho cậu.
"Hàn ca, bao nhiêu năm qua anh đối với em có quá nhiều ân tình. Cảm ơn anh đã luôn xem em là em trai mà ở bên cạnh chăm sóc em. Em sẽ mạnh mẽ, sống thật tốt, sẽ coi trọng bản thân mình hơn không để anh phải lo lắng nữa. Ca, nếu anh đã tìm được hạnh phúc riêng của mình thì hãy nắm giữ thật tốt nhé, đừng để như em. Em thật tâm mong anh được hạnh phúc."
"Được rồi nhóc con, anh biết rồi mà." Vấn Hàn cưng chiều xoa đầu cậu. Anh biết Nhất Bác vẫn luôn áy náy việc năm xưa đã kéo anh vào chuyện của cậu. Nhưng đó là anh cam tâm tình nguyện giúp đỡ. Vả lại việc đó cũng không ảnh hưởng gì đến anh cả, chỉ tại nhóc con này quá nhạy cảm mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com