Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

p14

"Trình ca."

"Hửm?"

"Mắt của em thế nào rồi anh?"

"Ừm... đã ổn định hơn nhiều rồi. Không lâu nữa em sẽ hồi phục lại hoàn toàn thị giác. Đừng lo lắng."

"Vậy tốt quá. Cảm ơn anh, Trình ca."

"Sao mà lại khách sáo với anh rồi, nhóc này." Tiêu Chiến cưng c"hiều xoa xoa đầu cậu. Nhìn gương mặt đượm buồn kia không kìm lòng được mà hỏi

"Nhất Bác nè, em có tâm sự sao?"

"Dạ không có."

"Em đừng giấu anh. Anh hỏi em một câu. Em có tin tưởng anh không?"

"Tất nhiên là em tin anh."

"Nếu em thật sự tin tưởng anh, thì em hãy tâm sự với anh đi. Anh có thể chia sẻ cùng em mà, được không? Anh bảo đảm sẽ kín miệng."

"Em..."

"Nhất Bác, em đừng giấu trong lòng nữa. Có anh ở đây, anh cùng em chia sẻ, nha?"

Một sự im lặng kéo dài. Trên giường có một thân ảnh nhỏ gầy ngồi quay mặt ra cửa sổ. Phía bên cạnh giường có một thân ảnh cao gầy đang ngắm nhìn thế giới của mình bằng ánh mắt yêu thương lẫn đau thương.

"Trình ca, anh có từng yêu chưa?" Nhất Bác bỗng cất tiếng hỏi.

"À... cái đó... anh có. Sao vậy?" Nghe cậu hỏi tim anh khẽ đập mạnh một nhịp.

"Anh có thể kể chuyện tình yêu của mình cho em nghe không?"

"Chuyện của anh sao?.... được thôi, nếu em muốn nghe."

Cậu không trả lời, chỉ mím môi khẽ gật đầu.

"Anh yêu một người. Người anh yêu rất đẹp, tính tình rất tốt. Ở bên cạnh cậu ấy luôn cho anh niềm vui, hạnh phúc. Luôn cho anh cảm giác muốn được che chở, bảo vệ suốt đời này. Nhưng sau đó...."

"Sau đó thế nào anh?"

"Người ta bỏ rơi anh rồi." Tiêu Chiến cười, giọng lại có chút nghẹn ngào. Mà Nhất Bác nghe được cũng có một tia đau lòng.

"Em... xin lỗi, đã nhắc đến chuyện không vui."

"Ngốc, không có gì đâu. Thôi không nói chuyện của anh nữa. Nói chuyện của em đi. Đến lượt em kể chuyện cho anh nghe rồi."
Lại một sự im lặng kéo dài. Sau một hồi Nhất Bác mới lên tiếng

"Em cũng yêu một người. Người ấy là con trai. Anh ấy rất tốt với em, rất cưng chiều em. Chúng em rất vui vẻ khi bên nhau. Nhưng mà... chưa kịp xác định quan hệ thì em đã buông tay rồi."

"Sao... sao em lại buông tay?" Tiêu Chiến khẽ run.

"Vì... em không muốn anh ấy vì em mà đánh đổi bất cứ thứ gì. Huống chi đó còn là cả một tương lai của anh ấy." Một giọt nước mắt rơi xuống thấm ướt băng vải.

"Vậy... nếu bây giờ người ấy trở về, xuất hiện trước mặt em. Em có còn muốn quay lại không?"

"Em có muốn thì anh ấy cũng sẽ không quay lại đâu."

"Sao em chắc chắn như vậy?"

"Em đã tận mắt nhìn thấy. Anh ấy đã trở về, nhưng không phải xuất hiện trước mặt em, mà xuất hiện bên cạnh một người khác."
"Em... em gặp khi nào?" Tiêu Chiến bất ngờ nghe câu trả lời từ cậu. Rõ ràng từ sau khi về nước anh chưa gặp mặt cậu cơ mà.

"Ngày em nhập viện. Trong trung tâm thương mại em đã nhìn thấy anh ấy cùng người khác vui vẻ cười đùa. Trông họ rất hạnh phúc."

"...." Tiêu Chiến im lặng. Cố kéo đầu óc trở về ngày hôm đó.

"Trình ca, có phải em rất ích kỉ không? Khi thấy người mình yêu hạnh phúc, đáng ra em phải vui mừng, chúc phúc người ta. Nhưng mà em thật sự không làm được. Tim em đau lắm, em không thể chịu được. Em biết là đến cả tư cách đau lòng em cũng không có, vì em là người buông tay. Nhưng mà... nhưng mà... em thật sự không thể..." Nhất Bác bật khóc. Khóc rất nhiều, khóc rất to. Như muốn khóc ra hết bao nhiêu đau khổ, dằn vặt trong lòng ra. Tiêu Chiến vội vàng tiến đến ôm chằm lấy cậu. Một tay vuốt ve lưng, một tay ôm mặt cậu.
"Vậy em... có còn yêu người đó không?"

Nhất Bác im lặng một lúc sau đó khẽ gật đầu. Mà Tiêu Chiến thấy hành động của cậu thì vừa vui mừng vừa chua xót.

"Khóc đi em. Khóc ra hết tất cả mọi đau khổ trong lòng đi, em sẽ thoải mái hơn."

Có gì đau bằng khi nhìn người mình hết lòng yêu thương chịu đau khổ. Càng đau hơn nữa khi chính mình là nguyên nhân khiến đối phương đau khổ. Tiêu Chiến giờ đây không biết nên làm gì. Không biết nên như thế nào. Anh từng nói muốn đem hạnh phúc đến cho cậu. Anh không muốn để cậu phải vì mình mà đau khổ nữa. Nhưng mà bây giờ trong lòng anh lại dâng lên cảm giác lo sợ lẫn hoài nghi. Không phải hoài nghi tình yêu của Nhất Bác, mà là hoài nghi chính bản thân của mình. Anh lo sợ, lo sợ bản thân không làm được. Lo sợ giống như thời gian qua, sợ bản thân ngu ngốc mà đánh mất cậu lần nữa. Anh sợ cậu lại phải đau khổ vì mình. Anh nên làm thế nào mới tốt đây. Anh phải làm gì bây giờ???

Nhất Bác khóc đến lã người. Tiêu Chiến nhẹ nhàng đỡ người nằm lại giường, kéo chăn kín người. Anh vuốt ve khuôn mặt hốc hác của cậu mà tim quặng từng cơn. Thật ra Nhất Bác không phải một kẻ yếu đuối hay khóc. Đối với người khác cậu là một người con trai rất mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến khiến người ta đau lòng. Chỉ là có lẽ đến chính bản thân cậu cũng không biết tại sao trước mặt người này cậu lại có thể thản nhiên bộc lộ ra mặt yếu đuối nhất của mình. Phải chăng vì giọng nói của anh giống người ấy. Phải chăng vì anh đối xử ấm áp, dịu dàng với cậu giống như người ấy đã từng. Có phải chăng anh chính là người ấy. Nếu như vậy thật tốt biết bao nhiêu.

_____________

"Sean... cậu ổn chứ?" Lay bước vào phòng tìm Tiêu Chiến. Nhìn thấy trên sô pha có một thân ảnh cao hơn mét tám đang nằm nhắm mắt thở dài, sắc mặt hết sức khó coi.
"Ưʍ... không sao, chỉ hơi mệt thôi. Mà cậu tìm mình có chuyện gì sao?"

"Ừm... chỉ là mình muốn hỏi thăm tình hình giữa cậu và Nhất Bác thôi. Lúc nãy mình đến thăm thấy tâm trạng em ấy hình như lại tệ đi rồi."

"Lay, có phải mình tệ lắm không? Em ấy vì mình mà trở nên như vậy. Từ một cậu nhóc dương quang sáng ngời, vô tư hồn nhiên chỉ vì mình mà biến thành bộ dạng như bây giờ. Mình... Mình thật sự hận bản thân quá ngu ngốc..." Tiêu Chiến có chút kích động nói.

"Sean, mọi chuyện không trách cậu được. Trong câu chuyện này cậu cũng là người bị tổn thương. Mình tin em ấy sẽ không hối hận khi làm như vậy. Có muốn trách thì trách số phận hai người quá lận đận mà thôi."

"Mình bây giờ không biết nên làm sao mới phải."

"Sean, mình hỏi cậu. Cậu có còn yêu Nhất Bác không?"
Tiêu Chiến không do dự mà gật đầu "Yêu. Tình yêu mình đối với em ấy chưa bao giờ phai nhạt."

"Vậy thì cậu còn do dự cái gì?"

"Mình... cảm thấy lo sợ. Mình sợ bản thân không thể mang lại hạnh phúc cho em ấy. Mình sợ bản thân lại ngu ngốc mà đánh mất em ấy lần nữa. Mình sợ em ấy sẽ phải chịu tổn thương vì mình..."

"Thật ra trong chuyện tình yêu không thể lo được lo mất nhiều như vậy đâu. Nếu cậu đã còn yêu thì hãy cứ đi theo tiếng gọi con tim đi. Với tư cách là ca ca của Nhất Bác, cũng với tư cách là bạn thân của cậu, mình chân thành khuyên cậu nên nói rõ ràng với em ấy. Nên trở về bên cạnh em ấy. Đừng cứ mãi đi theo lý trí. Đừng để bản thân phải hối hận một lần nữa. Cậu hãy suy nghĩ thật kĩ lời mình nói. Hãy một lần nghe xem trái tim cậu đang muốn gì." Lay đứng lên vỗ vỗ vai an ủi anh sau đó ra ngoài.
Anh thức trắng cả một đêm. Dành thời gian suy nghĩ lại tất cả. Suy nghĩ những chuyện đã qua. Suy nghĩ những chuyện từ lúc gặp lại Nhất Bác. Suy nghĩ về lời khuyên của Lay. Và lắng nghe trái tim của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đầu