Chương 2:Ngoan,có tôi ở đây rồi!
"Cậu muốn làm em trai tôi à?"
"Đúng vậy,dù chưa biết tương lai ra sao,nhưng mong anh hãy nhận tôi là em trai nhé!"
Anh ngạc nhiên vô cùng,vì mới gặp nhau lần đầu mà cậu đã đưa ra đề nghị này rồi sao?
Nhưng với tính cách lạnh lùng của anh,thật khó để anh có thể đồng ý ngay và luôn được.
"Tôi không cần đâu!Dẫu sao cậu cũng chỉ là người máy thôi mà!"
Anh vẫn nhất quyết giữ quan điểm của mình và điềm tĩnh bước lên nhà,mặc cho cậu liên tục chất vấn anh mãi không thôi,và cuối cùng khi không thể thuyết phục được nữa,những giọt nước mắt đầu tiên của cậu đã rơi ra
Anh nhìn thấy cảnh tượng đó,bất chợt lòng y mềm nhũn,không thể nói được điều gì nữa
"Anh ghẻ lạnh với tôi vì chỉ là một con người nhân tạo thôi sao?Vậy thì thà tôi ra ngoài để hưởng một cuộc sống tự do còn hơn phải sống với một người vô tâm như anh"
Cậu toan bước đến phía thang máy nhưng vẫn không ngăn được cánh tay của anh níu lại và ôm chặt lấy thân hình của cậu,dù có giận đến thế nào,nhưng khi nhận được lời an ủi từ y,người cũng không thể chối từ được.
"Được rồi,tôi sẽ nhận cậu là em trai được chưa?Mau nín đi,nhìn cậu khóc trông xấu lắm"
"Anh còn trêu tôi nữa à!"
Nhân tiện cậu cũng đấm nhẹ vào lưng anh vài cái cho bõ cơn tức,ai bảo y chọc tức cậu chứ!
"Cậu biết tận dụng gớm nhỉ!"
"Đương nhiên,giờ anh mới biết thì quá muộn đấy"
"Thôi vào nhà đi,đứng ở ngoài mãi làm gì"
"Được rồi,anh mở cửa đi"
Cánh cửa mở ra,và cậu thực sự đã bị choáng ngợp trước không gian tuy nhỏ nhưng rất ấm cúng của nhà anh.Tất cả mọi thứ từ ghế sofa,cái TV cho đến chú cún nhỏ ở góc nhà,sớm muộn gì cậu cũng sẽ được tận hưởng những thứ đó mà thôi!
"Bin,mau lại đây chào khách nào!"
Chú chó không ngần ngại chạy đến và trèo thẳng lên người cậu,khiến cậu vô cùng bất ngờ...nó không hề sợ người lạ sao?
"Chó của anh không sợ người lạ sao?"
"Đúng vậy,nó rất tăng động và hiếu khách,hầu như có ai đến là nó hay làm vậy lắm!"
"Ui dễ thương quá đi!"
Nhìn cậu ôm con chó trêu đùa,anh nhoẻn miệng cười một cái.Đứa nhóc này..ngây thơ đến thế sao?
"Thôi cậu vào nghỉ đi,để tôi đi nấu cơm"
"Tôi có thể phụ anh mà,anh cứ yên tâm"
"Tôi không thể tin tưởng cậu được,hãy ngoan ngoãn nghe lời đi,nhóc con!"
"Đừng gọi tôi là nhóc con!"
Nói rồi cậu lủi thủi ra phía sofa để ngồi,còn anh tiến vào trong bếp để nấu cơm,nhưng thật trớ trêu khi tủ lạnh nhà anh lại không còn nhiều nguyên liệu,dù không muốn nhưng y buộc phải bỏ đứa nhóc kia ở nhà thôi
Anh ra ngoài nói với cậu về việc vừa rồi,và cậu cũng không lấy gì làm ngạc nhiên vì y ở một mình mà,đâu có trữ nhiều đồ chứ!
"Tôi xin lỗi nhưng cậu có thể trông nhà giúp tôi được không?Tôi xuống siêu thị mua ít đồ ăn rồi sẽ về ngay"
"Không sao đâu,tôi rất hiểu điều đó mà,anh cứ đi đi"
"Mà trước khi đi,cậu nghe tôi dặn này:nếu bên ngoài có tiếng chuông,cậu tuyệt đối không được mở cửa nhé,dạo này ở đây đang xảy ra nhiều vụ trộm lắm đó!"
"Tôi hiểu rồi!"
"Vậy tôi đi đây"
"Anh đi nhé"
Anh lấy chiếc áo khoác vắt trên đầu ghế và nhanh chóng ra ngoài,còn cậu vì quá buồn chán nên đã quyết định mở TV lên xem.Và đúng như anh nói,mục tiêu tiếp theo của tên trộm chính là nhà y...
Vừa được 5 phút,bên ngoài cửa có tiếng chuông,cậu định ra mở nhưng chợt nhớ ra lời anh dặn,nên cậu quyết định ngồi yên trong phòng khách và không bước ra ngoài nữa
Dường như đã hiểu được ý định của cậu,hắn đã chuẩn bị sẵn một máy phá khóa điện tử chuyên dụng để phá hỏng khóa nhà anh.Nhận thấy có tiếng bước chân ở bên ngoài,cậu vội vàng kiếm một góc nào đó để trốn,nhưng tốc độ của cậu không thể sánh được với khả năng nhạy bén của hắn,chỉ trong chốc lát đã tóm cổ lấy cậu,khiến người vô cùng sợ hãi
"Ranh con khôn gớm nhỉ?Mày tưởng có thể thoát được bàn tay của tao hả?Mau khai nhanh,chỗ để tiền ở đâu?"
"Tôi không biết..."
"Mày đừng có giả nai,mau nói nhanh!"
"Tôi không biết thật mà!"
"Mày chọc nóng tao rồi đấy!Để tao đi tìm!"
Nói rồi hắn ném thẳng cậu xuống sàn nhà,do quá sợ nên y đã ngất đi ngay sau đó,mặc cho tên trộm đang bới tung khắp nhà lên.
"Chết tiệt!Chẳng có thứ gì có giá trị cả!"
Quay ra phía sau,thấy cậu ngất lịm đi,hắn không buồn quan tâm mà cuốn gói ra khỏi nhà ngay lập tức.Mình chọn nhầm nhà rồi!
Nhưng vừa ra khỏi cửa thì anh cũng vừa lúc về tới,nhận thấy đó chính là tên trộm ẩn danh bấy lâu nay,thế là y đã cho hắn vài quả đánh chí mạng để hắn không còn cơ hội chạy thoát nữa!
"Mi chọn nhầm nhà rồi...hãy ngoan ngoãn về đồn cảnh sát đi!"
Ngay sau đó,cảnh sát đã đến để giải áp hắn về đồn,còn người dân ở khu chung cư cảm thấy vô cùng mãn nhãn.Cho đáng đời cái thói ăn cắp vặt đi!
Và rôi anh chợt nhận ra...đứa nhóc trong phòng..có bị hắn làm gì không?
Anh vội vàng mở cửa phòng ra và phát hiện căn nhà đã bị bới tung lên,và ở phía góc của phòng khách,bóng dáng cậu đang nằm đó và bất động.Y hốt hoảng chạy đến đỡ cậu dậy...tên trộm chết tiệt...dám động đến người của ta à!
"Chiến,cậu tỉnh lại đi!"
Sau một hồi,cuối cùng cậu cũng đã tỉnh lại,vừa nhìn thấy anh,mặt y dần trở nên mếu máo,cảm giác như sắp khóc đến nơi rồi...
"Cậu có sao không?Tại sao cậu lại không nghe lời tôi vậy!"
"Tôi...không biết...tên trộm có đồ phá khóa...hắn vào và túm lấy cổ tôi...bắt tôi nói xem tài sản ở đâu...rồi hắn ném mạnh xuống sàn...tôi sợ quá nên ngất đi...từ đó tôi không biết hắn làm gì nữa...Thực sự...tôi rất sợ.... sợ lắm!"
Bất chợt cậu òa lên khóc như một đứa trẻ,anh nhanh chóng ôm lấy cậu và an ủi:
"Thôi đừng khóc nữa,tôi xin lỗi vì đã để cậu ở nhà một mình"
"Hức...hức...anh là đồ đáng ghét!"
"Được rồi,tôi đáng ghét...cậu muốn đánh tôi thế nào cũng được"
Anh khẽ đẩy người cậu ra,dùng tay nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt người,cho đến lúc này,cậu mới chịu nín đi.Thật là...sao mình lại khóc trước mặt người khác vậy...ngại quá đi!
"Ngoan,có tôi ở đây rồi,cậu đừng sợ nữa nhé!"
Và rồi anh đỡ cậu dậy và đưa y về phía ghế sofa để ngồi,mới ngày đầu đã gặp chuyện không hay rồi!
"Ngồi nghỉ ngơi đi,tôi vào bếp nấu bữa tối đây"
"Tôi xin lỗi anh,vì tôi mà anh phải chịu khổ rồi.."
"Không sao đâu,cậu cứ yên tâm đi..."
Nói rồi anh vội vào bếp để chuẩn bị bữa tối,vừa làm mà anh không thể nhịn được cười...đứa nhóc này gọi mình là đồ đáng ghét sao!
Còn ở phía bên ngoài,cậu cũng không chịu được mà tự vả vào mặt mình vài cái.Tại sao mình lại làm điều ngu ngốc đó vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com