Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Triệu Ngọc Chân vẫn trong suy nghĩ không biết nên làm gì khi bị tiểu tiên nữ tóc tím đẩy ngã xuống đất.

Chưởng giáo núi Thanh Thành mỗi ngày đều trôi qua bình đạm không có gì lạ, rời giường rồi đi xử lý một chút việc vặt trong giáo, luyện kiếm, hướng dẫn đệ tử luyện kiếm, sau đó chuyên tâm ngồi dưới gốc cây hoa đào kia. 

Nhớ nàng. 

Cả người hắn đã hòa làm một thể với linh khí của núi Thanh Thành, sự thay đổi dù là nhỏ nhất của ngọn cây chiếc lá trên núi Thanh Thành hắn đều hiểu rõ. Nếu khí tức của tiểu tiên nữ thật sự xuất hiện, hắn có thể cảm nhận được nó ngay lập tức. 

Cho dù mười bốn năm qua hắn chưa bao giờ cảm nhận được một chút khí tức nào của nàng, nhưng hắn vẫn ngày này qua ngày khác, kiên trì chờ ở nơi đó. 

Ngày hôm đó, hắn cũng ngồi dưới gốc cây quen thuộc kia, nhớ lại tất cả mọi thứ mà họ đã so kiếm lần hai cùng nhau. Bộ quần áo, kiểu tóc, thanh kiếm đẹp nhất thế gian của tiểu tiên nữ và vẻ mặt ngại ngùng khẽ cụp mắt xuống vì bị hắn nhìn chằm chằm rất lâu. 

Đột nhiên, hắn cảm giác được cỗ khí tức mà hắn nhớ thương ngày đêm đang tới gần nơi này, mang theo thanh kiếm Thiết Mã Băng Hà có kiếm thế lạnh đến thấu xương. 

Nàng ấy đến rồi! 

Chỉ là khí tức này hình như có chút kỳ lạ, nhưng Triệu Ngọc Chân không suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn vui vẻ chạy vọt vào trong phòng, chọn quần áo rồi chỉnh lại đầu tóc, thỉnh thoảng nhìn về hướng sân vì sợ bỏ lỡ ánh mắt đầu tiên được nhìn thấy tiểu tiên nữ . Cuối cùng, hắn không kìm lòng được, chỉ có thể lấy kiếm Đào Hoa cắm xuống đất dưới gốc cây hoa đào trong sân, sau khi  điều chỉnh đến góc độ thích hợp nhất rồi hắn giả vờ bình tĩnh mà ngồi dưới gốc cây hoa đào. 

.

Lý Hàn Y nhập ma đã được một thời gian rồi, mấy ngày nay nàng như người mất hồn, nàng chỉ biết đuổi theo khí tức của Tô Xương Hà và thề sẽ lấy mạng hắn ta để trả thù cho chồng nàng. Nhưng khi nàng đuổi tới nơi này lại không tìm thấy một chút dấu vết của Tô Xương Hà, kiếm Đào Hoa trên tay cũng không thấy đâu. Từ sau khi nàng nhập ma, trí nhớ luôn đứt quãng, cho nên khi phát hiện mình đi tới núi Thanh Thành này, nàng cũng không kinh ngạc hay nghi ngờ gì, chỉ khẽ gọi một tiếng "Đào Hoa", cầm thanh kiếm gỗ đào vừa nằm trên tay mình rồi nhẹ nhàng nhảy lên, từ đầu tường tiến vào trong sân nhà. 

Lý Hàn Y thờ ơ nghĩ chẳng qua chỉ là Tô Xương Hà bày trò thôi. Không cần biết hắn ta muốn làm gì, nàng chỉ cần dùng một kiếm giết hắn rồi lấy đầu của hắn tế lễ cho phu quân của mình. Còn về bản thân mình sau này sẽ như thế nào thì nàng lại không để tâm tới lắm, nàng cũng không muốn suy nghĩ về nó. 

Mặc dù vậy, khi nhìn thấy bóng người trong chiếc áo choàng màu tím kia, nàng vẫn hoảng hốt trong chốc lát. 

"Tiểu tiên nữ!" Trong giọng nói của người đàn ông có cả niềm vui và sự ngạc nhiên, "Sao nàng có thể ...?" 

"Ngọc Chân?" Lý Hàn Y nhẹ nhàng gọi một tiếng rồi lập tức lắc đầu, sát ý trên người càng nồng đậm. 

Triệu Ngọc Chân đã không còn nữa, sau khi bọn họ thành hôn, hắn ở trong ngực nàng tan thành tro bụi, đây là những gì nàng đã tận mắt chứng kiến. 

Đôi mắt nàng đỏ rực, mái tóc dài màu tím tung bay trong gió, xinh đẹp đến ngỡ ngàng. 

"Sao ngươi dám giả thành bộ dáng của hắn ta?" Lý Hàn Y nghiến răng nghiến lợi nói, trong giọng nói tràn ngập nỗi căm thù. Tô Xương Hà hại chết Ngọc Chân, vậy mà bây giờ còn giả thành ngoại hình và giọng nói của hắn. Dám dùng loại thủ đoạn này lừa gạt nàng, nàng nhất định sẽ để Tô Xương Hà chết không có chỗ chôn. 

Triệu Ngọc Chân cảm thấy bản thân rất ngốc.

Hắn đã chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ, chờ đón tiểu tiên nữ của mình trong trạng thái tốt nhất. Nhưng còn chưa gặp được người, chỉ nghe tiểu tiên nữ khẽ gọi một tiếng "Đào Hoa", kiếm gỗ đào còn ngoan ngoan bay tới gặp nàng. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy một tiên nữ tóc tím nhẹ nhàng tiến vào, giống như mỗi một lần nàng đến thăm trước đây. 

Tiểu tiên nữ vẫn rất đẹp như vậy. 

Triệu Ngọc Chân ngơ ngẩn nhìn nàng, gần như không để ý tới dị thường trên người nàng. 

Nhưng cho dù là mái tóc màu tím hay là chân khí cả người nàng đang không ngừng hỗn loạn, tất cả đều cho thấy người trước mặt có điều gì đó không ổn. 

Hắn nhịn không được hô một tiếng "Tiểu tiên nữ", rồi lại nhận được lời đáp lại ôn nhu của nàng. Hắn biết rằng, nàng ấy chưa bao giờ gọi tên hắn như vậy. Nhưng một lát sau, nàng liền thay đổi sắc mặt, nói những lời hắn nghe không hiểu rồi cầm hai thanh kiếm đánh về phía hắn. 

Triệu Ngọc Chân nhíu mày, hắn nhìn thấy trên người tiểu tiên nữ xuất hiện vết thương, hơn nữa còn là ở trong tình cảnh tẩu hỏa nhập ma. Năm đó hắn trải qua việc bị như vậy khi giao đấu với Lôi Vân Hạc. 

Nhưng tiểu tiên nữ là Tuyết Nguyệt kiếm tiên, nhị thành chủ của Tuyết Nguyệt thành, bản thân nàng lại chọn sống ở một nơi hẻo lánh, vậy ai có thể làm nàng bị thương? Còn khiến nàng rơi vào trạng thái tẩu hỏa nhập ma. 

Mặc dù thanh kiếm gỗ đào tên "Đào Hoa" có linh tính, nhưng cũng không thể hiểu rõ tình hình hiện tại như Triệu Ngọc Chân được. Ngày thường rất ngoan ngoãn ở trên tay Lý Hàn Y, khi nó có vẻ không tình nguyện mà chống lại chủ nhân của mình nên dễ dàng bị Triệu Ngọc Chân đoạt lại. Triệu Ngọc Chân vừa ngăn cản tấn công của tiểu tiên nữ vừa cố gắng đánh thức tỉnh táo của nàng. Nhưng hắn càng nhấn mạnh thân phận của mình, Lý Hàn Y lại càng tức giận, ra tay cũng càng thêm hung hãn. Mặc dù Triệu Ngọc Chân mang trong mình Đại Long Tượng Lực, nhưng giờ phút này công lực của Lý Hàn Y tăng vọt, hắn lại chỉ phòng thủ không tấn công, qua vài lần thì trên người cũng xuất hiện màu sắc đỏ tươi. 

Màu sắc và mùi vị của máu tươi chắc chắn là kích thích mạnh mẽ đối với Lý Hàn Y đang tẩu hỏa nhập ma, nhưng ngay lúc này, máu của Triệu Ngọc Chân ngược lại làm cho đầu óc nàng tỉnh táo một chút. 

Cỗ kiếm ý quen thuộc này... Còn có Đại Long Tượng Lực chỉ vì muốn ngăn chặn tấn công mà bao bọc lấy cả người nàng. 

Ngoại hình cùng giọng nói của một người, thậm chí khí tức trên người có thể là giả, nhưng trên thiên hạ này không có người thứ hai đạo kiếm song tu như Triệu Ngọc Chân. Huống chi, nàng làm sao có thể không nhận ra kiếm khí của hắn được? 

"Ngọc Chân?" Lý Hàn Y rốt cuộc cũng ngưng vung kiếm rồi nhỏ giọng nói. 

"Phải, ta là Triệu Ngọc Chân!" Thấy tiểu tiên nữ nhận ra hắn, Triệu Ngọc Chân thở phào nhẹ nhõm. 

Không đợi hắn đem những nghi ngờ trong lòng nói ra, Lý Hàn Y đã vứt bỏ Thiết Mã Băng Hà trong tay rồi tiến lên một bước nhào vào trong ngực hắn, gắt gao ôm chặt lấy hắn. 

"Ngọc Chân." Lý Hàn Y lại gọi tên hắn, muốn một lần nữa nhận được lời đáp lại của hắn, để xác nhận Triệu Ngọc trước mắt này thật sự không phải là ảo giác của mình, cũng không phải âm mưu của Tô Xương Hà. 

"Là ta." Triệu Ngọc Chân nhẹ nhàng đáp.

Đột nhiên bị tiểu tiên nữ ôm lấy, lại còn ôn nhu gọi tên hắn như vậy, làm xương cốt cả người Triệu Ngọc Chân đều có chút trở nên mềm nhũn. Cũng may hắn vẫn nhớ đến việc quan trọng, trạng thái tẩu hỏa nhập ma như tiểu tiên nữ, tuy rằng công lực tăng gấp mấy lần ngày thường nhưng kinh mạch lại không chịu nổi áp lực tăng vọt này, chịu đựng một thời gian dài sẽ ảnh hưởng xấu đối với cơ thể. Hắn vốn nên đánh nàng ngất xỉu rồi trói lại, phòng ngừa nàng lại  làm bị thương người khác cũng như bản thân nàng. Nhưng Triệu Ngọc Thật làm sao nỡ lòng làm vậy, chỉ là dùng một tay khẽ vuốt ve lưng nàng, giúp nàng ổn định lại chân khí trong cơ thể. Lý Hàn Y cũng ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn, phối hợp với động tác của hắn. 

Nhưng khoảnh khắc yên bình này lại bị hai người khác vừa xông vào trong sân phá vỡ. Lúc nãy kiếm khí của Lý Hàn Y mạnh mẽ như thế, e rằng toàn bộ Thanh Thành Sơn đều đã cảm nhận được. Chạy đến nhanh nhất tất nhiên là Lý Phàm Tùng và Phi Hiên, bọn họ vốn tưởng rằng có đại địch xâm phạm, còn tìm đúng được vị trí của Phúc Lộc Đình nơi sư phụ/sư tổ đang ở. Hai người vội vàng chạy tới, Phi Hiên cao giọng la hét "Có chuyện gì vậy, có chuyện gì vậy?", nhưng lại chưa từng nghĩ đến là bắt gặp cảnh sư phụ/sư tổ nhà mình đang ôm một nữ tử tuyệt sắc áo trắng tóc tím. Lý Phàm Tùng há to miệng, còn đưa tay lên che mắt Phi Hiên, chính mình lại không dời đi được ánh mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Sư phụ như vậy thật sự là hắn lần đầu tiên thấy. Nhưng một giây sau, chỉ nghe Triệu Ngọc Chân lạnh lùng quát: "Đi ra ngoài." Lý Phàm Tùng rùng mình một cái rồi mau chóng mang theo Phi Hiên chạy ra ngoài. 

Vốn dĩ Lý Hàn Y khôi phục lại một chút lý trí nhưng khi vừa nhìn thấy hai người bọn họ, dường như bị kích thích gì đó mà chân khí quanh thân lại trở nên hỗn loạn. Nàng không thực sự nhận ra rằng hai người đó là tiểu đạo sĩ ngày đó từng tới Tuyết Nguyệt thành, chỉ là nàng cảm giác được trên người hai người xa lạ kia lại mang theo một tia khí tức quen thuộc. 

Là khí tức của Triệu Ngọc Chân. 

Rõ ràng Triệu Ngọc Chân đang ở ngay trước mặt nàng, nhưng nàng quả thật đã tận mắt nhìn thấy... 

Đầu nàng đau như muốn nứt ra. 

Cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của nàng, Triệu Ngọc Chân ôm nàng càng chặt hơn, nhẹ nhàng nhỏ giọng trấn an nàng. 

"Ta ở đây, không sao đâu tiểu tiên nữ." 

Hắn không biết tiểu tiên nữ đã xảy ra chuyện gì, nhưng hiện tại tránh cho nàng bị kích thích mà cũng không nên tùy tiện đặt câu hỏi. Từ phản ứng vừa rồi của nàng khi nhìn thấy Phàm Tùng và Phi Hiên thì có lẽ bây giờ nàng cũng không thích hợp nhìn thấy người ngoài. 

Trong khi trong đầu hắn không ngừng suy nghĩ, sắc đỏ trong mắt Lý Hàn Y giảm đi một chút, ánh mắt lại bình tĩnh dán chặt vào hắn. Sau đó nàng đưa tay đẩy Triệu Ngọc Chân ngã xuống đất, bản thân lại ngồi lên người hắn rồi cúi đầu nhìn hắn. 

Thân thể của chưởng giáo núi Thanh Thành chưa bao giờ yếu ớt đến mức bị người khác dễ dàng đẩy ngã như vậy. Nhưng ai bảo người ra tay là tiểu tiên nữ của hắn chứ. Vì thế hắn cũng chỉ có thể mềm mỏng mà mỉm cười, định vươn tay nắm lấy tay Lý Hàn Y nhưng lại bị nàng bắt lấy, gắt gao đè trên mặt đất. 

Lý Hàn Y nhìn người dưới thân, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ. 

Đây là Triệu Ngọc Chân còn sống . 

Nàng đã nghe thấy nhịp tim của Triệu Ngọc Chân khi nàng tựa vào vòng tay hắn, nhưng nàng vẫn muốn xác nhận thêm lần nữa.

Nàng buông tay hắn ra, sau đó đưa tay chạm khuôn mặt hắn, Triệu Ngọc Chân đỏ mặt, điều này làm cho Lý Hàn Y cảm thấy dưới đầu ngón tay của nàng ấm hơn một chút. 

Rất chân thực. 

Lý Hàn Y lơ đi tiếng gọi "Tiểu tiên nữ" của Triệu Ngọc Chân, cúi người hôn hắn. Trước đây nàng chưa bao giờ làm chuyện như vậy nên động tác cũng rất kỳ lạ, chỉ có thể gặm cắn môi Triệu Ngọc Chân mà không theo một quy luật nào cả. Khi môi và răng chạm nhau, cả hai đều mơ hồ nếm được mùi máu tươi. Cuối cùng vẫn là Triệu Ngọc Chân ôm chặt lấy eo nàng, càng làm nụ hôn này nồng đậm thêm hương vị ngọt ngào pha lẫn máu tươi này. 

Triệu Ngọc Chân chỉ cảm thấy cuộc sống của mình ngày hôm nay quá thăng trầm, đầu tiên là tiểu tiên nữ mà hắn nhớ nhung suốt bao nhiêu năm qua liền xuất hiện ở trước mặt hắn, lại còn bị tẩu hỏa nhập ma. Sau đó, hắn bị buộc phải đánh nhau với tiểu tiên nữ, may mắn là sau đó nàng cũng nhận ra hắn là ai. Hắn còn chưa kịp phản ứng lại tình huống hiện tại thì tiểu tiên nữ đã chủ động ôm lấy hắn, còn hôn hắn.

Đây là chuyện đẹp mà hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, nhưng bộ dáng hiện tại của tiểu tiên nữ thật sự làm cho hắn không yên lòng, huống hồ tuy rằng vừa mới đuổi đi hai tiểu bối nhưng khó bảo đảm rằng các lão thiên sư sẽ nghe được động tĩnh mà không đến đây. 

Bàn tay của Lý Hàn Y đã ở trên cổ áo hắn, trên mặt lại không có biểu cảm thẹn thùng gì. Nàng chưa bao giờ là người nói nhiều, thay vì lời nói thì nàng càng muốn dùng hành động để khẳng định Triệu Ngọc Chân vẫn còn tồn tại hơn. 

Triệu Ngọc Chân vội vàng nắm lấy tay nàng, ngăn cản động tác tiếp theo của nàng. 

Trong mắt Lý Hàn Y hiện lên một chút nghi hoặc, Triệu Ngọc Chân nhẹ nhàng dỗ dành nàng: "Tiểu tiên nữ đừng gấp, bên ngoài trời lạnh, chúng ta vào nhà có được không?" 

Lý Hàn Y suy nghĩ một chút, tuy rằng lý do "bên ngoài trời lạnh" không đủ để thuyết phục nàng, nhưng người nói ra lý do đó lại chính là Triệu Ngọc Chân. 

Tạm thời nghe theo một lần cũng được. 

Nàng dừng động tác rồi tùy ý để Triệu Ngọc Chân ôm nàng trở về giường trong phòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com