Chương 2
Núi Thanh Thành là nơi thanh tu, cho dù là chưởng giáo cũng không để ý đến giường cao gối êm. Triệu Ngọc Chân đã ngủ trên chiếc giường gỗ cứng và chật hẹp như vậy trong ba mươi năm, nhưng hôm nay, hắn lại cảm thấy cái giường này có chỗ nào đó không còn thích hợp nữa.
Nó quá nhỏ.
Trên chiếc giường đơn chật chội, Lý Hàn Y đặt hắn dưới thân nàng, mái tóc của nàng buông xuống, thỉnh thoảng đảo qua gò má hắn. Hai người gần như dán chặt vào nhau đến mức cảm nhận rõ được tiếng hít thở của người kia, càng làm cho không khí của đất trời ở đây càng thêm phần ái muội.
Đôi bàn tay có chút lạnh lẽo của Lý Hàn Y đặt lên cổ Triệu Ngọc Chân, nhưng nụ hôn mà nàng cho hắn lại mang theo nhiệt độ cực nóng. So với nụ hôn đơn thuần vừa rồi họ kề sát vào nhau, nụ hôn hiện tại càng sâu hơn, cũng triền miên hơn. Triệu Ngọc Chân cũng vui vẻ đón nhận nụ hôn do tiên nữ dẫn dắt, thậm chí khi đối phương muốn kết thúc thì hắn vẫn không nỡ dứt ra mà còn liếm mút cánh môi nàng, còn khẽ cắn một chút. Môi của hai người cuối cùng cũng bị tách ra, chỉ còn lại một sợi bạc ám muội treo giữa đôi môi họ, hai người trong ý loạn tình mê cũng không đưa tay lau đi.
Nhưng mà ngay sau đó, Lý Hàn Y nhìn vào mắt của Triệu Ngọc Chân, trong giọng nói còn mang theo vài phần kinh ngạc cùng ủy khuất.
"Ngươi không nguyện ý?"
Triệu Ngọc Chân thầm thở dài, hắn làm sao có thể không muốn chứ? Chưa nói đến việc được tiếp xúc gần gũi với tiểu tiên nữ như vậy, ngay cả việc được gặp lại nàng ấy một lần cũng là hy vọng xa vời đối với hắn. Nhưng... Những vết thương lớn nhỏ trên người nàng, còn có khí tức hỗn loạn này, đều cho thấy thân thể nàng bây giờ mệt mỏi đến mức nào. Hắn vốn định sẽ đợi lúc nàng không chú ý một chút sẽ điểm huyệt ngủ của nàng, để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng không ngờ rằng ngay lúc như vậy, tiểu tiên nữ vẫn hết sức cảnh giác, có lẽ do tẩu hỏa nhập ma mà trên người nàng lại có dị tượng kinh mạch chuyển động, lúc này mới lỡ tay bị nàng phát hiện.
Triệu Ngọc Chân nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt và tóc mai của nàng, nhẹ nhàng trấn an: "Sao ta có thể không muốn? Ta chỉ lo lắng về vết thương của nàng thôi." Da thịt trên người nàng trắng như ngọc, khiến những vết thương đó càng thêm đáng sợ. Hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên vết thương đã lành đi không ít trên vai nàng, đau lòng hỏi: "Có đau không?"
Sau khi Lý Hàn Y nhập ma, nàng chưa bao giờ quan tâm đến những vết thương trên người mình. Tẩu hỏa nhập ma cũng không có nghĩa là cảm giác đau đớn sẽ biến mất, chỉ là vết thương nho nhỏ như vậy làm sao có thể bằng được một phần vạn đau đớn trong lòng nàng? Nghĩ tới đây, nàng nhẹ giọng nói: "Không đau."
Không muốn để cho Triệu Ngọc Chân lại có điều bận tâm, nàng cầm lấy tay hắn rồi phủ lên ngực trái của mình, nàng muốn hắn cảm nhận được bởi vì lại nhìn thấy hắn mà trong lòng nàng một lần nữa gợn sóng.
"Ta rất nhớ ngươi."
Trong nháy mắt, lý trí của Triệu Ngọc Chân mơ hồ như biến mất. Ở trước mặt tiểu tiên nữ, ba mươi năm qua hắn tu đạo thanh tâm quả dục cũng chẳng đáng gì. Trước mặt hắn chính là tiểu tiên nữ mà hắn tương tư mười mấy năm, là đào hoa trong lòng hắn. Đóa hoa đẹp nhất thế gian này đã nằm ở trong lòng ngực hắn, mặc cho hắn hái, vậy hắn làm sao còn có thể thờ ơ được?
Hắn dịu dàng hôn vành tai nàng, giọng nói nhẹ nhàng pha lẫn tiếng khàn giọng : "Nếu đau hãy nói cho ta biết."
Lý Hàn Y chỉ hôn lại cằm hắn một cái, làm phản ứng và cổ vũ không tiếng động.
Triệu Ngọc Thật luyến tiếc nàng chịu mệt mỏi, đỡ gáy nàng, cẩn thận đem vị trí giữa hai người biến hóa lại. Lý Hàn Y không nói một lời, ôm chặt cổ hắn, giống như một con thú nhỏ sợ hãi, làm cho người ta nhìn liền sinh lòng thương tiếc.
Triệu Ngọc Chân vuốt ve sống lưng nàng, dễ dàng lột quần áo vốn đã cởi ra một nửa của nàng. Về phần đạo bào của hắn đã sớm bị tiên nữ khí phách mười phần ném đi. Nụ hôn của hắn rơi từ trên xuống dưới, lướt qua cổ và xương quai xanh duyên dáng của nàng, cuối cùng đáp xuống làn da mềm mại trước ngực nàng. Bị hàm râu có chút thô cứng của hắn cọ vào, Lý Hàn Y không khỏi co rúm lại một chút: "Ngứa."
Bình thường, cho dù phải chịu bao nhiêu tổn thương thì nàng đều có thể chịu đựng mà không chút oán than, nhưng trong tình huống này thân thể nàng lại đặc biệt mẫn cảm và yếu ớt. Nhưng cho dù là vậy, nàng cũng không có nửa phần muốn lùi bước. Ngược lại, nàng đưa tay phối hợp với động tác của Triệu Ngọc Chân, vuốt ve cơ bắp rắn chắc trên người hắn, dùng đầu ngón tay miêu tả từng đường nét trên cơ thể để dùng cách này xác nhận sự tồn tại của hắn. Đối với Lý Hàn Y hiện tại mà nói, cảm giác ấm áp dưới thân hắn làm nàng an tâm.
Mỗi một tấc mà ngón tay Lý Hàn Y mỗi lần lướt qua da thịt của hắn, đối với Triệu Ngọc Chân đều là sự tra tấn ngọt ngào. Hắn đối với chuyện tình cảm giữa nam nữ cũng không có kinh nghiệm, nhưng hắn biết rằng những trải nghiệm đầu đời của nữ tử hầu hết đều rất khổ sở. Vì vậy hắn cố gắng hết sức kiềm chế bản thân, động tác cũng nhẹ nhàng mà di chuyển, dùng môi và tay của mình nhẹ nhàng xoa dịu mỗi một nơi trên người tiên nữ. Nhưng có lẽ bị dục vọng chiếm hữu quấy phá, dường như sâu trong tim hắn hình như có một thanh âm đang kêu gào rằng hãy đem tiểu tiên nữ xinh đẹp như vậy lập tức chiếm làm của riêng, làm cho nàng không bao giờ có thể trốn thoát được nữa. Hơn nữa, đôi tay của tiểu tiên nữ quanh quẩn dễ dàng khơi dậy dục vọng ngập trời của hắn, khiến hắn khó có thể nhịn được, tiếng hít thở cũng càng trở nên nặng nề.
Tình cảnh của Lý Hàn Y cũng không tốt hơn hắn bao nhiêu, hoa huyệt ướt át bị vật lạ xâm nhập cảm giác rất kỳ lạ. Ngón tay thon dài của Triệu Ngọc Chân thăm dò xung quanh phía bên trong vườn đào bí ẩn, trong lúc quấy nhiễu đã mang đi thêm càng nhiều dịch hoa hơn, ánh mắt Lý Hàn Y tối đi, cơ thể cũng khẽ run lên.
Hết lần này đến lần khác tên đạo sĩ ngốc này thỉnh thoảng vẫn nhẹ nhàng thì thầm vào tai nàng "Tiểu tiên nữ có thoải mái không? Có đau không?". Cứ như vậy làm cho nàng không trả lời được vấn đề, tiên nữ thẹn quá hóa giận cắn vào cổ hắn, tay lại ôm hắn chặt hơn.
Nhận được gợi ý của nàng, Triệu Ngọc Chân hài lòng nhếch khóe miệng, cuối cùng trịnh trọng xác nhận với nàng một lần nữa: "Có thể sao?" .Nhận được cái gật đầu khe khẽ của tiên nữ, hắn tiến thẳng vào trong, hoàn toàn phá vỡ đi lớp chướng ngại kia, hai người rốt cuộc cũng hoàn thành sự kết hợp thân mật nhất trên thế giới.
Khi hắn vừa tiến vào, Lý Hàn Y phát ra một tiếng rên nhẹ nhàng, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Triệu Ngọc Chân, nàng cắn cắn môi, mở miệng trước hắn một bước: "Ta không đau, chỉ là có chút lạnh, ngươi ôm chặt một chút."
Triệu Ngọc Chân nghe vậy ôm nàng càng chặt, Lý Hàn Y cảm nhận được nhiệt độ từ lồng ngực hắn rồi đáp lại hắn bằng cái ôm chứa đựng nỗi nhớ của mình.
Đương nhiên nàng không thể không đau, nhưng Triệu Ngọc Chân đã cho loại đau này, cho nên nàng chỉ có vui mừng. Nỗi đau lúc này xuất phát từ việc hắn yêu nàng.
Nếu làn gió xuân có thể lướt qua gò má nàng một lần nữa, nàng vẫn nguyện lòng cùng nó hòa vào nhau.
Thấy nàng dần dần quen với tiết tấu của mình, động tác của Triệu Ngọc Chân cũng càng ngày càng càn rỡ. Nhưng tiên nữ quá mức dung túng hắn, nàng chỉ đùa nghịch vòng eo để phối hợp với nhịp điệu của hắn, thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ dịu dàng, khiến hắn gần như mất đi kiểm soát.
Lúc sắp đến cao trào, tiên nữ rốt cục không khoan dung nữa, nàng cắn vào bả vai hắn, răng hổ cắm sâu vào trong da thịt, nàng không chịu buông tha cho đến chỗ kia có chút máu xuất hiện ở đó.
Mang theo mùi rỉ sắt tanh nhưng ngọt ngào lan tràn trong miệng nàng, Lý Hàn Y lại hôn vết thương của Triệu Ngọc Chân một cái, trong lòng vừa cảm thấy hối hận lại vừa thấy hạnh phúc. Nàng không muốn hắn bị thương thêm lần nào nữa, nhưng máu trong miệng nàng là bằng chứng về sự tồn tại của hắn. Đặc biệt là vào thời điểm này, nàng cảm thấy một sự bất an không thể giải thích được và muốn để lại thêm nhiều dấu vết hơn, không cần biết những điều đó là ai cho ai.
Triệu Ngọc Chân thầm nở nụ cười, hắn cảm thấy vết cắn của tiểu tiên nữ không đau chút nào, ngược lại là tê dại khiến hắn rùng mình một cái, thậm chí còn khao khát có thêm càng nhiều dấu vết do nàng để lại. Đang lúc hắn suy nghĩ lung tung, Lý Hàn Y mở miệng nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Ngọc Chân".
"Ta ở đây." Triệu Ngọc Chân đáp lại, cúi đầu hôn lên môi nàng một cái.
Ngươi đừng chết.
Đừng bỏ ta.
Lý Hàn Y không nói ra những gì trong lòng, chỉ bám lấy bả vai Triệu Ngọc Chân rồi vùi đầu vào trong ngực hắn, để hơi thở của hắn hoàn toàn quấn lấy mình.
Triệu Ngọc Chân không hỏi ép nàng bất cứ câu nào, tay hắn vuốt lên mái tóc màu tím của nàng, thỉnh thoảng nhặt một lọn tóc lên hôn nhẹ. Tuy rằng tiểu tiên nữ tóc tím cũng rất đẹp, phải nói tiểu tiên nữ như thế nào cũng đều là đẹp nhất, nhưng hắn vẫn thích mái tóc đen của nàng hơn. Chuyện tẩu hỏa nhập ma đối với hắn cũng không xa lạ gì, có rất nhiều cách để thoát khỏi nhập ma, nhưng cách có hiệu quả nhanh nhất cũng là cách làm tổn thương cơ thể nhất, vẫn là nên từ từ suy tính cách khác ổn thỏa hơn.
Hắn ăn tủy biết được mùi vị, dục vọng vốn đã rút lui từ trong cơ thể của tiên nữ lại dần dần trở lại, nhưng cũng không dám yêu cầu nàng thêm nữa. Tiểu tiên nữ ... thực sự là quá mềm mại. Nữ tử là máu thịt được tạo thành từ nước, hôm nay hắn cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của câu nói này. Trên người tiểu tiên nữ khắp nơi đều mềm mại, hắn luôn sợ mình không kiềm chế được sẽ vô tình làm tổn thương nàng.
Nhưng mà, tiên nữ ở gần hắn cũng nhận thấy sự thay đổi trên cơ thể hắn, nàng có chút ngại ngùng nói: "Ngươi...", lại không nói tiếp được nữa.
Triệu Ngọc Chân nhẹ nhàng giải thích bên tai nàng: "Không sao, chỉ là ta quá nhớ nàng. Nàng ... chạm vào nó là được." Hắn không nỡ để nàng quá mệt mỏi, nhưng cuối cùng cũng không muốn để mất đi bất kỳ cơ hội thân mật nào với nàng nên chỉ có thể lấy lui làm tiến như vậy.
Nhưng Lý Hàn Y còn mang đến một bất ngờ lớn hơn, nàng duỗi chân ôm lấy eo hắn, quấn chặt lấy cả người ôm chặt lấy cơ thể hắn, giống như người rơi xuống nước gặp phải khúc gỗ rồi ôm lấy rất chặt. Sau đó nàng ở bên tai hắn nhẹ nhàng mở miệng, chỉ cần vài câu nói đã khiến cho lý trí của Triệu Ngọc Chân hoàn toàn biến mất.
"Không sao, ta cũng rất thích." "Ta là của ngươi."
Triệu Ngọc Chân không kìm được cúi xuống hôn nàng, trên người nàng lại nở ra thêm nhiều vết hoa đào.
Lúc Lý Hàn Y lại một lần nữa run rẩy, nàng lại cho Triệu Ngọc Chân một vết cắn bên bả vai còn lại, nàng chạm vào vết thương kia, thỏa mãn đến không thể giải thích được.
Ngươi cũng là của ta. Không ai có thể cướp ngươi khỏi ta lần nữa.
.
Giải nghĩa:
- Ăn tủy biết được mùi vị: câu gốc "Thực tủy biết vị": Nghĩa đen chính là khi ăn tủy rồi chúng ta đều cảm thấy mùi vị của nó rất ngon nên ăn rồi lại muốn ăn tiếp. Nghĩa bóng ám chỉ trải qua chuyện gì đó một lần, lại muốn tiếp tục làm chuyện đó lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com