Chương 3
Đã rất lâu rồi Lý Hàn Y không ngủ một giấc yên bình như bây giờ. Nàng gối đầu lên vai Triệu Ngọc Chân, ôm chặt lấy hắn ngay cả trong giấc ngủ, như thể nếu nàng buông tay thì hắn sẽ rời khỏi nàng rồi biến mất. Đêm nay nàng ngủ rất ngon, cũng không mang theo cơn ác mộng đến tỉnh giấc, nhưng trong tiềm thức của nàng vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nàng đưa tay sờ giường bên cạnh, chỉ thấy một mảnh lạnh như băng, Lý Hàn Y chậm rãi mở mắt, bên cạnh nàng quả nhiên không còn một bóng người.
Trên người còn có chút đau nhức, nhất là ở thắt lưng, nhưng thủ phạm lại không có ở đây. Nàng có chút hoảng hốt, vội vàng mặc quần áo vào, đang chuẩn bị ra ngoài tìm hắn thì lại nghe thấy tiếng mở cửa, nàng ngẩng đầu nhìn, chính là Triệu Ngọc Chân vừa rồi biến mất đã trở lại. Lý Hàn Y không quan tâm đến việc mang giày vào, nhào vào trong ngực hắn bằng đôi chân trần, hai tay còn nắm chặt quần áo của hắn.
"Đừng đi." Lý Hàn Y rất ít khi dùng thanh âm ôn nhu như vậy nói chuyện, chứ đừng nói là làm nũng với hắn như thế này. Chỉ là màu đỏ trong mắt nàng cùng với yêu khí nhàn nhạt trên người hoàn toàn đối lập với vẻ mặt dịu dàng của hiện .
Triệu Ngọc Thật không nghĩ tới tiểu tiên nữ lại tỉnh nhanh như vậy, rõ ràng trên người nàng đã cực kỳ mệt mỏi rồi. Cho dù có mình ở bên cạnh, nàng vẫn không thể an tâm sao?
Hắn khẽ hôn trấn an lên trán nàng một cái: "Ta không đi, chẳng qua là dặn dò bọn họ một số chuyện mà thôi."
Lo lắng trên mặt đất lạnh, Triệu Ngọc Chân bế nàng lên và đặt nàng trở lại trên giường. Tay Lý Hàn Y vẫn nắm chặt lấy hắn không chịu buông ra, Triệu Ngọc Chân đành phải ngồi xuống bên cạnh nàng, ôm nàng vào lòng.
Lý Hàn Y vùi đầu thật sâu vào lồng ngực hắn, nàng im lặng không nói một lời nào , nàng không thích Triệu Ngọc Chân không nói một tiếng như vậy liền không thấy đâu.
Triệu Ngọc Chân tự biết mình đuối lý, nhưng tiểu tiên nữ chủ động lại dính người như vậy thật sự làm cho hắn đến bây giờ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn chải mái tóc dài của nàng bằng những ngón tay của mình, trong quá trình đó lại để lộ ra vết đỏ mơ hồ sau gáy nàng. Nhìn thấy những dấu vết này, đôi mắt hắn tối sầm lại, trên mặt lại đỏ lên vài phần, áy náy mở miệng dỗ dành nàng: "Ta thật sự sẽ không rời đi, về sau cũng sẽ không có người đến quấy rầy chúng ta nữa."
Lý Hàn Y vẫn không để ý tới hắn.
Triệu Ngọc Chân bắt đầu chuyển đề tài: "Tiểu tiên nữ có đói không? Ta sẽ nấu cháo rồi mang đến cho nàng, được không?"
Lý Hàn Y rốt cục có phản ứng, nhưng chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Không đói."
Nhưng bụng nàng lại phát ra âm thanh giống như là muốn cố ý chống đối nàng. Dù sao sau khi nàng nhập ma, đã rất lâu không ăn rồi.
Lý Hàn Y trên mặt nóng lên, có chút xấu hổ. Cũng may Triệu Ngọc Chân giành trước đưa bậc thang đi xuống cho nàng: "Coi như là cùng ta ăn một chút được không?" Để xua tan lo lắng của nàng, hắn nói thêm: "Ta sẽ sớm quay lại."
lúc này Lý Hàn Y mới chịu buông tay ra, Triệu Ngọc Chân mỉm cười vuốt tóc nàng, sau đó đi vào phòng bếp lấy đồ ăn.
.
Đang lúc hai người đang dùng cơm, Lý Phàm Tùng trên đường núi lại một lần nữa phát ra tiếng than thở, miệng thì há hốc tỏ vẻ kinh ngạc.
"Tiểu sư thúc, sư tổ rốt cuộc đã nói gì với ngươi? Ngươi còn chưa xuống núi, đây là lần thở dài thứ chín mươi chín của ngươi rồi." Phi Hiên luôn luôn chững chạc, cũng chưa từng nhìn thấy bộ dạng thất thần rồi lại tỏ ra ngạc nhiên của Lý Phàm Tùng.
"Đi thì đi, đứa nhóc như ngươi biết cái gì?" Lý Văn Tùng xua tay áo, hắn lo lắng chuyện này không thể tùy tiện lan truyền ra ngoài, cũng không có chỗ nào để nói ra một đống chuyện tầm phào, đối với một người hướng ngoại và lắm lời như hắn , điều đó như thể khiến hắn bị nghẹn chết vậy.
"Hừ, sao ta không hiểu được? Chắc chắn có liên quan đến người phụ nữ mà chúng ta đã thấy ngày hôm đó." Mặc dù lúc đó động tác của Lý Phàm Tùng rất nhanh, nhưng Phi Hiên vẫn nhìn thấy bóng dáng màu trắng kia. Hắn luôn nghĩ trong sân nhà của sư tổ là nơi thiên nhân ở, mà hôm đó lại có một nữ tử xuất hiện, cử chỉ của hai người còn thân mật như vậy, Phi Hiên quả thực hoài nghi mình đang nằm mơ. Với tính cách trưởng thành và thận trọng, lần đầu tiên hắn không khách sáo mà đi hỏi thăm chuyện kỳ lạ của sư tổ.
Lý Phàm Tùng nhớ tới cảnh tượng vừa rồi sư phụ gọi mình đến, nếu bảo hắn dọc đường đi đều gạt Phi Hiên thì chính hắn sớm muộn gì cũng không làm được. Vì thế hắn chỉ chọn một số ý không quan trọng nói cho Phi Hiên biết, tốt xấu gì cũng phải cho Phi Hiên biết vì sao lần này phải xuống núi.
"Sư phụ, người tìm ta sao?" Lý Phàm Tùng gãi đầu cung kính hỏi, có chút sợ hãi nhìn về phía Triệu Ngọc Chân. Cảnh tượng ngày hôm qua vẫn còn khắc sâu trong tâm trí hắn.
"Phàm Tùng, nơi này có phong thư, ngươi thay ta chạy một chuyến đến Tuyết Nguyệt thành, tự mình đưa đến tay Tam thành chủ Tư Không Trường Phong. Nhớ kỹ, nhất định phải do chính tay ngươi đưa lá thư này cho hắn." Hôm qua nghe tiểu tiên nữ nhắc tới Tô Xương Hà, tuy rằng hắn ở trên núi bao năm nay nhưng cũng biết đó là đại gia trưởng của Ám Hà, xem ra lần này nàng bị thương, Ám Hà không thoát khỏi liên quan.
Triệu Ngọc Chân ở trong thư nói với Tư Không Trường Phong về việc Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên bị thương, tạm ở lại Thanh Thành Sơn tịnh dưỡng, đồng thời nhắc nhở hắn cẩn thận Ám Hà. Phong thư này tuyệt đối không thể rơi vào tay người khác, chỉ có đệ tử chân truyền đưa thư thì hắn mới yên tâm. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói: "Để Phi Hiên đi cùng ngươi." Phi Hiên tuy tuổi còn nhỏ, nhưng đạo pháp không tệ, hai người họ đi cùng nhau cũng có thể bảo vệ đối phương.
"Đã rõ, sư phụ." Lý Phàm Tùng than thở mệnh lao động của mình, bọn họ mới từ Tuyết Nguyệt thành trở về mà! Nhưng Triệu Ngọc Chân lại yêu cầu hắn truyền lá thư một cách thận trọng như vậy, hắn nghĩ có lẽ những gì viết trong bức thư chắc chắn là một việc lớn có thể làm xáo trộn thiên hạ, Lý Phàm Tùng cũng không dám chậm trễ.
"Còn nữa, từ hôm nay trở đi, vi sư phải bế quan, thời gian xuất quan không xác định. Ngươi nói cho bọn họ biết một tiếng, mọi việc trên núi hãy đến tìm mấy vị lão thiên sư quyết định là được." Triệu Ngọc Chân bề ngoài nghiêm trang, nhưng đôi tai đã lặng lẽ đỏ lên.
Lý Văn Tùng đồng ý, biết sư phụ lần này bế quan tất nhiên có liên quan đến người phụ nữ hôm qua. Trong lòng hắn thật sự rất tò mò, ỷ vào mình đã sắp đi xa mà không biết sống chết hỏi ra miệng.
"Sư phụ, nếu các lão thiên sư hỏi người nguyên nhân bế quan, không biết đệ tử nên đáp như thế nào?" Hắn dù sao còn có chút đầu óc, không có trực tiếp hỏi cô gái kia là ai. Nhưng vẻ mặt tò mò đó hoàn toàn phản bội suy nghĩ thật sự trong lòng hắn.
Triệu Ngọc Chân nhìn ra, liếc hắn một cái, vốn định tùy ý đuổi hắn đi, lại nghĩ đến nếu bọn họ đến Tuyết Nguyệt thành, Thương Tiên hỏi chuyện của tiểu tiên nữ, nếu Lý Phàm Tùng một câu cũng không trả lời được thì không khỏi có chút không ổn. Vì thế hắn ho nhẹ một tiếng, biểu tình có chút ngượng ngùng nói: "Hôm qua đó là sư nương của các ngươi, nàng từ Tuyết Nguyệt thành đến, trên đường gặp phải chút ngoài ý muốn bị thương. Lần này ta bế quan chính là để chữa thương cho nàng."
Triệu Ngọc Chân như thể dùng toàn bộ sự tự tin để nói ra những lời này. Tiểu tiên nữ năm xưa đã hứa sẽ đưa hắn xuống núi, bọn họ đều biết đạo sĩ xuống núi là có ý gì. Huống chi, bọn họ đã ... Dù thế nào nàng cũng phải cho hắn ta một danh phận. Vì vậy hắn nói ra xưng hô "sư nương" này rất tự nhiên ở trước mặt Lý Phàm Tùng.
"Nếu Thương Tiên hỏi, ngươi cứ nói thật là được. Nếu là các lão thiên sư hỏi, vậy ngươi nói ta muốn tu luyện nên không muốn bị người ngoài quấy rầy."
Lý Phàm Tùng ngạc nhiên đến mức không thể ngậm miệng lại được, mặc dù anh đã có chút đoán già đoán non về mối quan hệ giữa hai người, nhưng người luôn luôn thanh tâm quả dục không ăn pháo hoa nhân gian như sư phụ lại đột nhiên nhảy ra hai chữ "sư nương", vẫn làm cho hắn nhất thời có chút choáng váng.
Triệu Ngọc Chân nhìn bộ dáng ngây ngốc của đồ đệ mình, không khỏi nhíu mày: "Vừa rồi ta nói những gì, ngươi có nghe rõ không? "
Lúc này Lý Phàm Tùng mới phục hồi tinh thần lại, gật đầu như giã tỏi. Triệu Ngọc Chân phất phất tay: "Nếu đã rõ ràng, bây giờ khởi hành đi."
Lý Văn Tùng đã quen với phong cách sư phụ nói đuổi người liền đuổi người, nghe vậy tự giác lui ra. Chỉ là bước chân của hắn vẫn còn có chút không vững, đại khái là bởi vì vừa rồi tin tức chấn động còn chưa hoàn hồn lại.
Tuy nhiên, sau khi đến Tuyết Nguyệt thành, bọn họ thậm chí còn cảm thấy sợ hãi hơn. Đọc xong lá thư bọn họ mang đến, Thương Tiên vỗ bàn một cái, cái bàn suýt nữa thì vỡ vụn. Nhưng hắn lại chỉ đứng lên, không cam lòng mắng: "Ta cũng biết Hàn Y ngoài miệng nói là đi Lôi gia bảo, thật ra là muốn đi Thanh Thành sơn tìm đạo sĩ thối kia. Lần này lại còn ở lại đó, hừ! Nói là chữa thương, ta còn không biết tên đạo sĩ thối đó có ý gì sao? Ám Hà chết tiệt, tại sao chúng lại ở khắp mọi nơi." Hắn thấy Lý Phàm Tùng và Phi Hiên đã từ Thanh Thành Sơn đến đưa tin tức, tất nhiên đã biết thân phận của Lý Hàn Y nên nhất thời không quan tâm, trước mặt bọn họ liền mắng Triệu Ngọc Chân.
Hai người nhìn nhau, bọn họ cũng không còn quan tâm sư phụ/sư tổ của mình bị gọi là "đạo sĩ thối" nữa, cả hai đều nhìn thấy được khiếp sợ trong mắt đối phương.
Tuyết Nguyệt kiếm tiên thật sự là nữ? Giờ là sư nương của bọn họ? Hiện tại còn là một nữ ma đầu xinh đẹp tóc tím?
.
Giải nghĩa:
Bậc thang đi xuống: ý nói mở lời trước làm cho đối phương không thấy xấu hổ, ngại ngùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com