Chương 5
Đình Phúc Lộc, núi Thanh Thành.
Thời tiết tháng bảy nóng bức nhưng hoa đào vẫn bay tán loạn trong sân, đạo sĩ áo tím ngồi dưới tàng cây hoa đào, đối với kỳ cảnh nhân gian này làm như không thấy, chỉ nhắm mắt trầm tư. Nhưng nửa ngày sau, hắn mở mắt ra, sắc mặt trầm xuống.
Ta nhớ nàng ấy rất nhiều.
Đây chỉ là ngày đầu tiên tiểu tiên nữ rời đi, hắn đã có chút chịu không nổi. Triệu Ngọc Chân đương nhiên là một người rất kiên nhẫn, bằng không cũng không có khả năng ở lại trên núi Thanh Thành ba mươi năm. Nhưng lần này đặc biệt rất khác, từ sau khi tâm ý bọn họ tương thông, ngày ngày sớm chiều nhìn thấy nhau, tóc mai cọ xát, khi đó hắn xem bản thân như ngươi may mắn như thiên hạ. Dù sao tất cả mọi thứ trên thế gian, ngoại trừ tiểu tiên nữ ra đều là hư ảo. Nếu đã có được nàng, hắn cả đời này sẽ không có gì không thỏa mãn nữa.
Triệu Ngọc Chân ép buộc mình tĩnh tâm, tiểu tiên nữ nói nàng sẽ trở về, vì vậy hắn sẽ tin tưởng nàng.
Nhưng hắn vẫn không làm được, tiểu tiên nữ mới đi có một ngày, trong mắt hắn mọi thứ trên đời đều thay đổi. Ngay cả hoa đào rơi cũng trở thành nàng trong mắt hắn.
Một tháng trước.
Mái tóc của Lý Hàn Y đã mất gần hết màu tím, dưới ánh đèn phủ lên một màu vàng kim rất nhạt, thoạt nhìn rất giống người thường. Lúc này, nó đan xen với mái tóc đen buông xõa của Triệu Ngọc Chân, trông rất hài hòa.
Triệu Ngọc Chân ăn mặc tùy tiện, cổ áo cũng lỏng lẻo gần như hở ra cả lồng ngực, đạo sĩ này khi còn trẻ luôn không đứng đắn như vậy, làm chưởng giáo thì cũng chỉ là bề ngoài trầm ổn một chút, nhưng bên trong vẫn không thay đổi. Nhưng Lý Hàn Y nhìn vết bầm tím trên cổ hắn, trên mặt mang theo chút ngượng ngùng cùng áy náy, ngón tay hơi lạnh nhẹ nhàng vuốt ve da thịt nơi đó.
Có lẽ là bởi vì tẩu hỏa nhập ma mà sâu trong nội tâm nàng luôn có một cỗ khí tức thô bạo không thể xua tan. Rõ ràng trong lòng cực kỳ yêu đối phương nhưng lúc vui vẻ lại luôn không khống chế được chính mình, lần lượt để lại vết sẹo trên người hắn, giống như đây là cách duy nhất chứng minh hắn hoàn toàn thuộc về nàng vậy.
"Sao ngươi không né tránh?" Lý Hàn Y chất vấn, nàng hỏi rất không có đạo lý, dù sao Triệu Ngọc Chân cũng không dễ dàng né tránh những vết thương nàng đã gây ra trong quá trình nhập ma như vậy. Những lời này chẳng qua là một loại biểu đạt khác của đau lòng mà thôi.
"Tại sao phải né tránh? Ta rất thích nó." Triệu Ngọc Chân nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay nàng, sau đó lại nhẹ áp bên gối.
"Nếu tiểu tiên nữ đau , " Triệu Ngọc Chân cúi đầu cười một tiếng, môi mỏng dán lên cổ nàng, "Vậy để cho ta cắn trả thì sao?"
Lý Hàn Y nắm chặt tay Triệu Ngọc Chân, đan vào mười ngón tay hắn, dùng đôi mắt đẹp trầm tĩnh mà ôn nhu nhìn hắn, hiển nhiên là ngầm đồng ý đề nghị vừa rồi.
Tuy rằng nói như vậy, nhưng sức cắn của hắn vẫn như cũ rất nhẹ, so với trả thù thì càng giống như vuốt ve người trong ngực hơn.
Dưới sự công kích nhẹ nhàng như vậy, thân thể Lý Hàn Y không khỏi mềm nhũn phối hợp với động tác của hắn.
"Rốt cuộc ngươi học những thứ này từ đâu?" Khí tức của Lý Hàn Y có chút hỗn loạn, thanh âm cũng đang run rẩy.
Đạo sĩ này... hắn tu đạo giả sao.
"Ta không cần học." Thanh âm Triệu Ngọc Chân vẫn ôn nhu như vậy, anh lại cúi người hôn nàng, bàn tay rộng lớn cũng không biết từ khi nào đã buông tay nàng ra, chuyển sang đỡ lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng. Dưới nụ hôn như vậy, Lý Hàn Y đã không rảnh phân tâm suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, ví dụ như ý nghĩa của câu này.
Yêu nàng, là bản năng của ta.
Vài ngày sau.
Lý Hàn Y đứng dưới tàng cây đào trong viện, áo trắng tóc đen, sống lưng thẳng tắp, chỉ nhìn bóng lưng cũng đã xứng với bốn chữ phong hoa tuyệt đại. Nàng hơi ngửa đầu nhìn cây hoa đào, ánh mắt trong veo nhưng vẻ mặt lại phức tạp. Đột nhiên, cả người nàng được ôm vào một vòng tay ấm áp, cánh tay của ai đó vòng qua eo nàng, ôm trọn nàng vào lòng. Đối với một người luyện võ mà nói, đây là một tư thế không khó chịu, bởi vì tính mạng của nàng sẽ hoàn toàn nằm trong tay hắn, nhưng Lý Hàn Y chỉ khẽ giật nảy vai vì ngạc nhiên, sau đó mặc cho hắn ôm lấy nàng mà không chút giãy giụa..
"Tiểu tiên nữ đang nghĩ gì vậy?" Triệu Ngọc Chân hỏi, hơi thở của hắn phảng phất qua gáy Lý Hàn Y, làm cho nàng lại không tự giác được mà run lên.
"Không có gì, " Lý Hàn Y cụp mi mắt, mấy ngày nay nhìn thấy Triệu Ngọc Trân, nàng luôn cảm thấy mình có chút không thoải mái.
Thần trí của nàng đã hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng nhớ lại từng chút từng chút từng chút khi mình nhập ma, vẫn cảm thấy rất khó tin. Những ngày đó tựa như một giấc ảo mộng hoang đường nhưng mỹ lệ, chỉ cần suy nghĩ một chút liền làm mặt nàng đỏ lên.
Lời nói và hành động của tiểu tiên nữ đều hàm chứa ý kháng cự đối với hắn, ánh mắt Triệu Ngọc Chân ảm đạm, lại chủ động buông nàng ra.
Cảm giác được Triệu Ngọc Chân khác thường, Lý Hàn Y xoay người đối mặt với hắn, trong mắt mang theo ý quan tâm mà hỏi hắn. "Làm sao vậy?"
"Tiểu tiên nữ mấy ngày nay đều rầu rĩ không vui, có phải là bởi vì..." Triệu Ngọc Chân muốn nói lại thôi, Lý Hàn Y khẽ nhíu mày, "bởi vì cái gì?"
"Ta cho rằng nàng hối hận vì đã cùng ta...... Là ta có lỗi." Triệu Ngọc Chân ngữ khí có chút buồn bã, tiểu tiên nữ khi đó tẩu hỏa nhập ma, nhưng hắn lại hoàn toàn tỉnh táo. Là hắn quá mức càn rỡ, hiện giờ nàng tỉnh lại trong lòng trách hắn cũng là chuyện nên làm.
Hắn ta suy nghĩ lung tung về điều này mỗi ngày sao? Lý Hàn Y có chút không biết nên nói gì, lại nói tiếp vẫn là nàng làm hỏng tu hành của hắn, nàng tuy rằng tính tình có chút xấu, cũng không có không nói lý lẽ đến như vậy. Huống chi, nàng vốn dĩ thích hắn, làm sao có thể hối hận được chứ.
"Đạo sĩ ngốc" Lý Hàn Y nhẹ nhàng thở dài một tiếng, "Ta không phải không vui, càng không có hối hận."
Nàng gọi hắn là đạo sĩ ngốc, nhưng ai lại không phải kẻ ngốc? Những năm đó nàng ở Thương Sơn nghe mưa, hắn ở Thanh Thành ngắm hoa. trong lòng hai người đều có đối phương, lại không dám tiến một bước. Nhưng trong những năm tháng dài đằng đẵng ấy, nỗi nhớ của họ về nhau ngày càng nhiều hơn.
"Thật đấy." Nàng nhấn mạnh một lần nữa.
Triệu Ngọc Chân nở ra một nụ cười yếu ớt, nhưng vẫn có chút nghi ngờ nên trực tiếp hỏi.
"Mấy ngày nay, vì sao tiểu tiên nữ luôn trốn tránh ta?"
Sao ta lại trốn hắn? Lý Hàn Y không biết nên nói như thế nào, chẳng lẽ nói cho hắn biết, chỉ cần nhìn thấy mặt hắn, ngửi được mùi hương trên người hắn, nàng sẽ nhớ tới khoảng thời gian đó. Khi cùng nhau ở trên giường triền miên, bọn họ cũng sẽ nói với nhau về những nhớ nhung, khao khát cùng sự yêu thương, ngưỡng mộ dành cho đối phương. Tính cách của nàng khi nhập ma trở nên cởi mở hơn rất nhiều, nhưng lúc nàng tỉnh táo lại, thật sự là có chút không thích ứng được.
Đối mặt với ánh mắt như thiêu đốt của Triệu Ngọc Chân đang nhìn mình chằm chằm, nàng nghiêng mặt tránh đi tầm mắt của hắn, có chút xấu hổ nói: "Ngươi xem ai cũng giống như ngươi không biết xấu hổ sao?"
Thì ra là tiểu tiên nữ chỉ đang ngại ngùng, Triệu Ngọc Chân suy nghĩ một chút, mở miệng trấn an nàng: "Dục vọng là bởi vì yêu mà sinh ra, chúng ta vốn là lưỡng tình tương duyệt..."
Chuyện nam nữ vốn là việc không thể tránh khỏi khi hai người yêu nhau. Đối với chuyện này, hắn rất thẳng thắn. Ý nghĩa của Triệu Ngọc Chân cho tới bây giờ đều rất đơn thuần, hắn để ý duy nhất chính là tâm tư của tiểu tiên nữ. Tiểu tiên nữ bảo hắn chờ mình lên núi lần nữa, hắn sẽ ngoan ngoãn chờ mười mấy năm. Nàng nguyện ý lên núi lần nữa, còn cùng hắn nên duyên vợ chồng, hắn biết trong lòng đối phương cũng có của mình, như vậy cá cùng nước thân mật bất quá là chuyện nước chảy thành sông. Không có gì phải thẹn thùng đối với hắn cả.
Khi hắn mở miệng, Lý Hàn Y cũng có dự cảm không lành, vì tránh cho hắn nói ra những lời xấu hổ hơn nên đã kịp thời che miệng hắn lại.
"Đừng nói nữa," Lý Hàn Y không ngừng đỏ mặt trước những lời nói thẳng thừng của hắn, dù sao nàng cũng không ở trên núi mấy chục năm như Triệu Ngọc Chân. Tuy rằng nàng cũng khinh thường lễ giáo thế tục, nhưng sự nhút nhát của thiếu nữ vẫn còn đó.
Triệu Ngọc Chân kéo tay nàng xuống, nắm trong lòng bàn tay mình.
"Cho nên tiểu tiên nữ có thể không trốn ta nữa được không?"
Lý Hàn Y gật đầu.
"Vậy thì, đêm nay..." Người nào đó bắt đầu được một tấc tiến một thước.
"Nghĩ cũng đừng nghĩ." Lý Hàn Y giận dữ mắng, những ngày hoang đường như vậy nàng cả đời này cũng không trải qua một lần nữa.
Nghĩ tới đây, Triệu Ngọc Chân lặng lẽ thở dài. Tuy rằng tiểu tiên nữ không dính người như lúc trước, nhưng cũng là đối với hắn vừa nhẹ nhàng vừa ân cần, làm cho hắn không biết có bao nhiêu thỏa mãn. Nhưng nàng vừa đi, hắn ngay cả cơ hội nhìn vật nhớ người cũng không có, vẫn là chỉ có thể ở trong sân ngắm hoa đào.
Sau khi có được nàng, hắn cũng đã sắp quên mất những ngày tháng trước đây không có nàng đã trôi qua như thế nào.
Một ngày không gặp, như cách ba mùa thu. Triệu Ngọc Chân gian nan vượt qua một tháng ước định nhưng Lý Hàn Y vẫn không xuất hiện ở Thanh Thành sơn.
Nếu không phải hắn bói một quẻ cho thấy nàng bình an vô sự thì hắn đã sớm xuống núi lâu rồi.
Tiểu tiên tử có thể là đến muộn, hắn nên kiên nhẫn một chút. Có lẽ nàng ấy sẽ xuất hiện sau bảy ngày nữa, giống như năm đó vậy.
Một tháng nữa đã trôi qua.
Triệu Ngọc Chân hôm nay vẫn ngồi trong sân, và thay vì nhìn hoa đào, hắn chắp tay sau lưng và ngẩng đầu nhìn lên những đám mây.
Sáng ngắm sắc trời, tối ngắm mây. Đi cũng nhớ nàng, ngồi cũng nhớ nàng.
Hắn cảm thấy sự kiên nhẫn của mình gần như cạn kiệt, trong đầu mỗi ngày chỉ có một suy nghĩ - xuống núi tìm nàng.
Nhưng tiểu tiên nữ đã dặn dò hắn không được xuống núi, nếu nàng nhìn thấy mình sẽ tức giận thì làm sao bây giờ.
Trong đầu hắn đấu tranh dữ dội, cuối cùng vẫn là mong muốn xuống núi nhiều hơn.
Là tiểu tiên nữ thất hẹn trước, đến lúc đó nàng hẳn sẽ không tức giận quá lâu.
Trong tay hắn đã cầm thanh Đào Hoa kiếm, lại đột nhiên cảm nhận được cỗ khí tức độc đáo của tiên nữ kia. Càng không ngờ, tiểu tiên nữ mang đến cho hắn kinh hỉ lớn như vậy.
Triệu Ngọc Chân đem mặt dán lên bụng tiên nữ nhà hắn, không muốn bỏ qua bất kỳ động tĩnh nào truyền đến trong đó, hồi lâu mới dời đầu đi, trên mặt tràn đầy vẻ thất vọng.
"Ta đã nói với ngươi biết nó chỉ mới hơn ba tháng thôi, không thể nghe được gì đâu." Lý Hàn Y ngữ khí bình tĩnh, nàng đã nói rồi, nhưng tên đạo sĩ ngốc này lại không tin.
Triệu Ngọc Chân cười ngây ngô một chút, gật đầu đồng ý.
Lý Hàn Y nhìn bộ dáng làm cha ngốc nghếch này của hắn, lại nhớ tới đệ đệ nhà mình, chỉ cảm thấy rất là mệt mỏi, nàng có chút lo lắng nếu đứa nhỏ giống cha thì phải làm sao bây giờ.
Nhưng hắn ở trước mặt người ngoài hình như vẫn làm mọi người kinh hãi, hắn chỉ ngốc nghếch khi đối diện với một mình nàng mà thôi.
Nàng không khỏi nở nụ cười một chút, nụ cười này làm cho nàng nhìn qua rất ôn nhu, Triệu Ngọc Chân nhìn nụ cười ấy đến ngây ngẩn cả người.
Tuy nhiên, ngoại trừ vui vẻ hạnh phúc, hắn cũng có chút lo lắng, sợ thân thể mới bị thương của nàng sẽ không chịu nổi gian khổ thai nghén khi có con.
Lý Hàn Y đem những gì Tư Không Trường Phong nói cho hắn biết, xua tan nỗi băn khoăn của hắn.
Thấy Triệu Ngọc Chân cau mày suy tư, Lý Hàn Y nhẹ giọng nói: "Tư Không còn nói ta không sao, nếu không hắn sẽ không cho ta trở về, ngươi yên tâm đi."
Triệu Ngọc Chân lúc này mới yên tâm một chút, một lát sau lại lẩm bẩm: "Rốt cuộc là lần nào đây?"
"Lần nào?"
"Ta đang suy nghĩ, đứa nhỏ này đến từ khi nào." Vẻ mặt hắn rất nghiêm túc, dù sao bắt mạch chẩn đoán cũng chỉ có thể cho ra đại khái một tháng, không thể suy ra chính xác thời gian mang thai của tiểu tiên nữ.
Mặc dù có truyền nhân của Dược vương cam đoan nhưng hắn vẫn có chút lo lắng. Khoảng thời gian đó hắn vì tiểu tiên nữ chữa thương tu dưỡng, thân thể nàng mỗi ngày đều tốt hơn, nếu đứa nhỏ này hiểu chuyện thì đến muộn một chút là tốt rồi.
Loại chuyện này làm sao có thể biết được, dù sao khi đó bọn họ... Lý Hàn Y vừa thẹn vừa giận, chỉ có thể khẽ quát: "Câm miệng, không được nói."
"Được, ta không nói nữa. Tiểu tiên nữ đừng để ý, hiện tại nàng không thể tức giận được." Tiểu tiên nữ nói đều đúng, huống chi ở thời kỳ đặc thù như vậy, hắn đương nhiên hoàn toàn nghe theo nàng.
Lý Hàn Y không biết rằng người âm thầm thề sẽ nghe lời nàng bây giờ còn muốn làm trái lời và xuống núi tìm nàng vài giờ trước. Nếu như nàng không trở lại, có lẽ Triệu Ngọc Chân sẽ thật sự bất chấp thiên mệnh mà giao đấu cùng sư thúc trưởng lão để tránh ngăn cản, không chút do dự xuống núi tìm nàng, sau đó tuyệt đối sẽ không để cho nàng rời khỏi hắn thêm một lần nào nữa.
Bất quá nếu thật sự như thế, Đạo kiếm tiên tiên phong đạo cốt khí thế hùng hổ tìm tới tiên nữ lừa gạt hắn cả thể xác lẫn tinh thần, muốn vì mình mà đòi nàng giải thích. Lại phát hiện nàng chỉ là bị Tư Không Trường Phong giam giữ ở Tuyết Nguyệt thành dưỡng thai, có lẽ lúc đó biểu cảm trên mặt hắn cũng là thú vị.
--HOÀN--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com