Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Khi Triệu Ngọc Chân tỉnh lại, Lý Hàn Y đang ngồi bên cạnh hắn, đã ngủ thiếp đi nhưng tay nàng lại bị hắn nắm chặt. Đại khái là trông chừng hắn cả đêm, giữa hai hàng lông mày của Lý Hàn Y có chút mệt mỏi, lông mi của nàng khẽ rung, tựa hồ như sắp tỉnh dậy. Triệu Ngọc Chân tham lam muốn nắm giữ thời khắc yên bình tĩnh lặng này, vội vàng nhắm mắt lại chuẩn bị tiếp tục giả bộ ngủ.

"Nếu đã tỉnh rồi thì đừng giả vờ nữa, buông tay ta ra." Giọng nói lạnh lùng của nàng vang lên, Triệu Ngọc Chân mở to mắt, mỉm cười lấy lòng mà nhìn nàng: "Nương tử."

Lý Hàn Y đang chuẩn bị rút tay mình ra rồi rời đi, đêm qua người này đem tay nàng nắm chặt đến mức không thể tách rời. Bây giờ nghe cách gọi của hắn, nàng giật mình nói: "Ngươi gọi ta là gì?"

Triệu Ngọc Chân không chỉ không buông tay, còn áp tay nàng lên mặt mình, lại dùng chính khuôn mặt đó cọ cọ vào lòng bàn tay nàng. Hắn ngẩng đầu, lại kêu một tiếng: "Nương tử."

Lý Hàn Y: ...

Hôm qua nàng thực sự chỉ dùng kiếm đâm vào vai hắn một cái, nàng cũng không làm tổn thương não hắn mà? Tại sao hôm nay hắn hoàn toàn trông giống như một kẻ ngốc vậy.

Nàng ngập ngừng hỏi: "Ngươi... Còn nhớ chuyện gì đã xảy ra hôm qua không?"

Triệu Ngọc Chân không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ đáp: "Nương tử đã vất vả chăm sóc ta cả đêm rồi." Dứt lời còn nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay nàng một cái.

Lý Hàn Y cười lạnh một tiếng, thiếu chút nữa đã quên người này giả heo ăn thịt hổ tài giỏi cỡ nào. Nhưng thấy sắc mặt tái nhợt của hắn, nàng cũng lười so đo. Nàng rút tay lại, không muốn nói chuyện với hắn thêm câu nào nữa, chỉ là đứng dậy bỏ ra ngoài. Triệu Ngọc Chân vốn định giữ nàng lại, nhưng nghĩ đến nàng có thể cả đêm không chợp mắt, rốt cục hắn vẫn không mở miệng nữa.

Hắn đứng dậy, nhìn thấy trên bàn đặt một cái bát nhỏ, bên trong bát là canh Tuyết Liên đã được nấu chín. Có lẽ Lý Hàn Y lo lắng vết thương của hắn nên đã đi hái sen tuyết suốt đêm, Triệu Ngọc Chân nhường như đã có thể nhìn thấy bộ dáng nàng bận rộn trước sau vì mình. Nếu hắn vẫn chưa tỉnh lại thì nương tử hẳn là sẽ đút cho hắn ăn chứ? Nghĩ tới đây, Triệu Ngọc Chân hối hận đến mức dùng tay nhẹ đấm vào ngực mình, hắn thật sự đúng là đã tỉnh dậy quá sớm rồi.

Hắn nâng bát, ngửa đầu uống một ngụm canh Tuyết Liên. Tuyết Liên tuy là thánh phẩm chữa thương, nhưng mùi vị lại không tốt lắm, so với Hoàng Liên còn đắng hơn vài phần. Nhưng hương vị mà Triệu Ngọc Chân nếm thử, dù là mật hoa cũng không ngọt ngào bằng nó. Hắn liếm liếm môi dưới, đảm bảo không bỏ sót một giọt nước canh nào, thấp giọng cảm thán: "Ngọt quá."

Triệu Ngọc Chân lấy từ trong ngực áo ra đồng xu hoa đào dính máu kia, nhẹ nhàng phất một cái, Đào Hoa tệ lại sạch sẽ như mới. Hắn chăm chú nhìn đồng tiền, thanh âm mềm mại ôn nhu: "Ta làm sao nỡ..."

Nàng tốt như vậy, làm sao ta nỡ buông tay đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com