Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Triệu Ngọc Chân chờ ở trước cửa phòng Lý Hàn Y, đã ba ngày kể từ lần cuối hắn gặp nàng. Triệu Ngọc Chân biết rằng nàng có lẽ vẫn chưa muốn gặp mình nên cũng không dám ép nàng quá mức. Nhưng chỉ sau ba ngày, hắn rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa.

Sự khước từ của nàng khiến niềm hạnh phúc của ta càng thêm cạn kiệt sau những chiều hoàng hôn này.

Nỗi đau tương tư không ngừng tra tấn hắn, hắn chỉ có thể cầu nguyện cho sự trừng phạt hay cứu rỗi của nàng.

Lý Hàn Y từ trong núi luyện kiếm trở về, nàng vốn tưởng rằng lần này bế quan ít nhất cũng phải mất một năm rưỡi. Nhưng trong ba ngày trên núi, nàng đều tâm phiền ý loạn, vô tâm luyện công. Tay cầm kiếm nhưng chỉ để ý đến vết thương của đạo sĩ thối kia, trong nháy mắt lại cảm thấy mình không nên lo lắng vì một người đáng ghét như vậy, nàng đành phải thu kiếm rồi quay về sớm. Kỳ thật nàng sớm nên biết, trong lòng thầm than, nàng tu luyện kiếm lòng tĩnh lặng như nước, nhưng ngay từ ngày đầu tiên gặp được hắn, nàng đã không làm được nữa rồi.

Ở trước cửa phòng, nàng nhìn thấy Triệu Ngọc Chân đang chờ mình. Vẻ mặt hắn ôn hòa dịu dàng, nhưng không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy hôm nay trên người hắn mang lại cảm giác cô đơn không thể xua tan. Chỉ trong vài bước ngắn ngủi vài bước, nàng chậm rãi đi về phía hắn, hắn mỉm cười nhìn nàng. Lý Hàn Y trong lòng không hiểu sao có chút buồn bực, nhìn hắn thế này, thật giống như... hắn đã chờ đợi nàng trong một thời gian dài vậy.

Cố gắng gạt bỏ sự u sầu khó hiểu trong lòng, nàng lạnh lùng hỏi: "Ngươi làm gì ở đây?"

"Đến nhận sai với nương tử", Triệu Ngọc Chân trả lời không chút do dự.

"Đừng gọi ta như vậy", Lý Hàn Y hơi nghiêng đầu, có chút không được tự nhiên.

"Tiểu tiên nữ, ta biết sai rồi." Triệu Ngọc Chân ngoan ngoãn sửa lại xưng hô: "Ta thật sự biết sai rồi, đừng không để ý đến ta nữa được không." Thái độ lạnh nhạt của nàng đối với hắn còn hơn cả nhận lấy vạn tiễn xuyên tâm vậy, rất đau đớn.

Lý Hàn Y vốn cũng định bỏ qua, hắn biết sai? Hừ, chỉ sợ ngược lại, chính là chết không hối cải. Huống chi, bộ dáng vô lại này của hắn thì làm sao giống như là thành tâm mà nhận sai được.

Mặc dù trong lòng nàng nghĩ như vậy, nhưng miệng lại không tự chủ được nói: "Ngươi sai cái gì?"

Thấy nàng vẫn nguyện ý đáp lại, Triệu Ngọc Chân vui vẻ, thái độ càng thêm nhu thuận: "Việc đầu tiên là không nên cùng sư huynh đánh nhau."

Lý Hàn Y hơi khựng lại, có chút xấu hổ. Mấy ngày nay không phải lo lắng thì bực mình Triệu Ngọc Chân, cho nên nàng dường như... đã quên nghĩ đến sư huynh. Nàng hắng giọng, trên mặt làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra: "Ngươi thành thật nói cho ta biết, rốt cuộc hắn ta có bị thương nặng hay không."

Triệu Ngọc Chân lắc đầu: "Ta biết hắn là sư huynh nàng nên cũng không dám thật sự đánh nhau với hắn. Ngược lại hắn như muốn đem ta đánh chết vậy."

Lý Hàn Y không để ý tới lời oán trách của hắn, chỉ thản nhiên nói: "Vậy thì tốt."

Giọng nói Triệu Ngọc Chân ủy khuất: "Nàng cũng không hỏi ta có đau hay không?"

"Đó là ngươi đáng đời." Lý Hàn Y trả lời không chút do dự.

Thấy mình không thể có được sự quan tâm lo lắng của tiểu tiên nữ, Triệu Ngọc Chân cũng không dây dưa với đề tài này nữa mà ngoan ngoãn nhận sai lầm thứ hai. "Chuyện thứ hai, ta không nên lừa gạt tiểu tiên nữ. Nếu trong lòng ta ái mộ nàng thì nên đến Tuyết Nguyệt thành đường đường chính chính cầu hôn, không phải dùng thủ đoạn như vậy để ép nàng ở lại nơi này, là ta ích kỷ."

Lý Hàn Y cũng không ngờ hắn lại thẳng thắn như vậy, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ hỏi, "Ngươi...vì sao ngươi thích ta?" Có lẽ từ khi nàng bước chân vào Côn Luân này, hắn đã lên kế hoạch gài bẫy nàng rồi. Nhưng rõ ràng bọn họ trước đây chưa từng gặp nhau. Nàng không biết vì sao Triệu Ngọc Chân lại nảy sinh ý nghĩ này trong đầu.

Triệu Ngọc Chân khẽ mỉm cười, thâm tình nhìn nàng, trong giọng nói lại tràn đầy phiền muộn: "Tiểu tiên tử, nàng có tin có một số chuyện là đã được định sẵn không, giống như vừa nhìn thấy nàng, ta liền yêu nàng vậy."

Lời tỏ tình này thật sự rất thô tục, ngay cả sách trên phố bán cũng không viết như vậy, nhưng nó lại khiến trái tim nàng rung động.

"Ngươi bây giờ đi Tuyết Nguyệt thành vẫn còn kịp." Lý Hàn Y chậm rãi nói, vành tai đã đỏ thấu. Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên nổi danh tính tình hung dữ, hiện trong lòng cực kỳ hận mình vì sao muốn tha thứ cho hắn. Nhưng có thể làm sao bây giờ, từ lúc hắn đem tính mạng của mình đặt vào tay nàng nhưng nàng lại không nỡ giết hắn, cả đời này, đã định hắn chính là khắc tinh của nàng.

"Ta đương nhiên nguyện ý," Triệu Ngọc Chân vui vẻ nói, nhưng nửa câu sau lại tràn đầy bất đắc dĩ: "Nhưng ta còn chưa thể đi được."

Vậy những gì hắn vừa nói chẳng lẽ đều là dối trá sao, cả đời nàng không thích nhượng bộ, nhưng hiện tại nàng thỏa hiệp nhiều như vậy chỉ đổi lại được câu trả lời như thế. Lý Hàn Y cắn răng nói: "Triệu Ngọc Chân, ta thật sự hối hận..."

Hối hận vì điều gì? Hối hận vì đã gặp gỡ hắn? Hối hận vì đến Côn Luân? Hay hối hận vì đã hứa sẽ kết hôn cùng hắn?

Nàng vẫn chưa nghĩ ra nên nói gì tiếp theo, nhưng nàng cũng không có cơ hội để nói ra. Triệu Ngọc Chân đột nhiên cúi đầu hôn lên môi nàng một cái, ngăn chặn những lời định nói của nàng.

"Ngươi đang làm gì vậy?" Lý Hàn Y hỏi.

"Tiểu tiên nữ đừng nói những lời tổn thương người kia như vậy," Triệu Ngọc Chân dùng ngón tay vuốt ve đôi môi mềm mại của nàng, "Ta sẽ đau lòng."

Lý Hàn Y đã sắp tức giận đến muốn khóc, nàng cũng không phải chưa từng thấy vợ chồng cãi nhau, nhưng nàng chưa từng thấy người nào nói chuyện vô lý như Triệu Ngọc Chân như vậy!

Thật ra nàng đã khóc rồi, một giọt nước mắt trong suốt chảy xuống, nhưng nàng lại không phát hiện ra, nhưng giọng nói của nàng đã có chút nghẹn ngào: "Triệu Ngọc Chân, rốt cuộc ngươi muốn gì?"

Ngươi vừa không muốn đi theo ta, cũng không chịu thả ta ra khỏi Côn Luân này, vậy ta đối với ngươi mà nói rốt cuộc là cái gì? Tuyết Nguyệt kiếm tiên kiêu ngạo cả đời còn chưa từng gặp phải uất ức như vậy bao giờ.

Nhìn thấy nước mắt của nàng, Triệu Ngọc Chân cũng rất đau lòng, ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua gò má nàng, lau đi giọt nước mắt kia. Hắn nhẹ giọng dỗ dành: "Tiểu tiên nữ đừng khóc, ta nhất định sẽ đưa nàng trở về, chỉ là không phải bây giờ."

Lý Hàn Y cười lạnh: "Nếu qua ba mươi năm ngươi mới chịu thả ta đi, vậy có khác gì nhốt ta ở chỗ này cả đời?"

Triệu Ngọc Chân trầm mặc hồi lâu mới nói: "Mười năm", hắn cúi người ôm lấy Lý Hàn Y, ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói: "Tiểu tiên nữ cùng ta ở chỗ này làm phu thê mười năm, đến lúc đó ta nhất định sẽ đưa nàng trở về Tuyết Nguyệt thành."

Lý Hàn Y mệt mỏi đã lười giãy dụa, mặc cho hắn ôm lấy mình. Nghe những gì Triệu Ngọc Chân nói, nàng tràn đầy nghi ngờ: "Làm sao ta có thể tin tưởng ngươi?" Dù sao người này vừa mới lừa gạt nàng, huống hồ trong tay nàng cũng không có bất kỳ điều kiện nào có thể cùng hắn đàm phán, nếu Triệu Ngọc Chân muốn hủy ước chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao?

Triệu Ngọc Chân mỉm cười: "Ta có thể thề."

Hắn cao giọng nói: "Ta, chủ nhân của Côn Luân, trang chủ Đào Hoa sơn trang Triệu Ngọc Chân, xin thề rằng vào ngày mà thời hạn mười năm đến sẽ đưa thê tử ta rời Khỏi Côn Luân, quay về Tuyết Nguyệt thành. Nếu vi phạm lời thề này thì sẽ bị trời trừng phạt, tan thành mây khói."

Ngay từ khi hắn nói chữ đầu tiên, những đám mây trên đầu họ đột nhiên thay đổi, trông giống như một cơn bão sắp ập đến. Toàn bộ lời thề vừa nói ra, một đạo sấm sét trên trời giáng xuống cây hoa đào, nhưng kỳ quái cây lại không bị thương chút nào. Nếu một vị thánh nhân như hắn đã lập lời thề như vậy, đương nhiên trời cùng đất sẽ chứng giám, hắn cũng không thể vi phạm.

Lý Hàn Y ngạc nhiên, nhưng trên mặt lại không biểu lộ ra ngoài. Nàng thản nhiên nói: "Được, vậy thì mười năm. Ta mong ngươi sẽ giữ lời."

Triệu Ngọc Chân ôm nàng càng chặt hơn.

Mười năm, làm sao mà đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com