Chương 13 ( part 2 )
Trở lại trong phòng, Triệu Ngọc Chân đặt nàng lên giường, nhưng hắn cũng không vội vã rời đi, chỉ phất tay đóng cửa phòng lại.
"Ngươi còn không đi?" Lý Hàn Y nghi hoặc hỏi.
Triệu Ngọc Chân không trả lời, chỉ vươn người lên rồi nhẹ nhàng cắn vành tai nàng một cái, Lý Hàn Y tức giận nói, "Ngươi đang làm gì vậy?"
Triệu Ngọc Chân nói bên tai nàng, nhiệt độ từ hơi thở của hắn thổi ra làm nàng ngứa ngáy: "Tiểu tiên nữ lừa gạt ta!"
"Ta lừa gạt ngươi khi nào!" Lý Hàn Y lập tức nhíu mày, nàng hiện tại đối với hai chữ "lừa gạt" rất khó chịu.
"Tiểu tiên nữ đã đồng ý làm nương tử của ta rồi." Triệu Ngọc Chân nói, bàn tay hắn khe vuốt ve eo nàng.
Nàng đã đồng ý với hắn ở chỗ này làm vợ chồng mười năm, mà vợ chồng nên tất nhiên phải cực kỳ thân mật với nhau. Sau khi hiểu được ám chỉ của hắn, Lý Hàn Y một lấy chân đá hắn, nhưng hắn lại sớm đề phòng, đem bắp chân của nàng vững vàng nắm trong tay. Làn da trắng như tuyết của nàng giống như ngọc trắng mỡ cừu, Triệu Ngọc Chân cảm nhận được xúc cảm mềm mại nhẵn nhụi trên tay, mò mẫm từng li từng tí lên phía trên, nhất thời không nỡ buông tay. Đạo bào trên người nàng vốn đã rộng, khi duỗi chân lại lộ ra gần hết cảnh xuân, khiến ánh mắt của Triệu Ngọc Chân không kiêng dè mà nhìn chằm chằm. Nhưng nhìn Lý Hàn Y im lặng, hắn vẫn buông tay ra, đưa mặt đến trước mặt nàng, ngượng ngùng mà nghiêm túc hỏi nàng: "Tiểu tiên nữ có bằng lòng làm thê tử chân chính của ta không? Nếu nàng không muốn, ta tuyệt đối sẽ không bao giờ bắt ép nàng."
Nàng có muốn không? Lý Hàn Y do dự một chút, khi đối mặt với hắn mỗi ngày, tâm trạng của nàng đều vô cùng phức tạp. Ngay cả bản thân nàng cũng không biết là yêu hắn nhiều hơn một chút hay ghét nhiều hơn một chút, thế nhưng, khi hắn ở gần mình như vậy, nàng lại không cảm thấy chán ghét hắn, dù là một chút đi chăng nữa. Hơn nữa, vào khoảng khắc nhìn thấy hắn xuất hiện, nàng còn có một loại cảm giác...an tâm. Chỉ là lòng tự trọng mãnh liệt của nàng khiến bản thân không muốn thừa nhận điều đó.
Bây giờ nàng sẽ thẳng thắn đối mặt với hắn, dựa vào trái tim mà hành động. Trái tim nàng nói, nàng không ghét việc hắn thân mật với mình, như vậy là đủ rồi.
Nàng vốn là người rất ngại ngùng, cũng không muốn thẳng thắn nói ra đáp án trong lòng mình với hắn, chỉ nói: "Ta đã hứa với ngươi, đương nhiên ta sẽ không hối hận."
Triệu Ngọc Chân cũng không chịu buông tha, "Vậy, tiểu tiên nữ không bằng lòng sao? Nàng chỉ đồng ý bởi vì lừa hứa kia thôi." Hắn không muốn nàng đi ngược lại với trái tim của mình.
Lý Hàn Y có chút bực bội, người này thật sự là khó đối phó. Nàng khẽ nâng mặt lên, chạm môi mình lên môi hắn, nàng muốn cho hắn thấy câu trả lời trong lòng mình.
Triệu Ngọc Chân đã rất vui mừng khi nhận được câu trả lời của nàng, hắn giữ gáy nàng và hôn nàng lại sâu hơn. Một lúc lâu sau, cho đến khi nàng không thể thở được nữa thì hắn mới buông nàng ra, sau đó chuyển mục tiêu đến vành tai của nàng. Tai là vùng mẫn cảm của nàng, bị Triệu Ngọc Chân liếm mút như vậy, ngứa đến mức cả người nàng rụt vào trong, nàng khẽ nói, "Đừng chạm vào chỗ đó nữa."
Nàng không biết, thanh âm hiện tại của mình nghe dịu dàng đến mức nào, so với bình thường càng làm cho người kia không thể kiềm chế được. Triệu Ngọc Chân tự giác nghe lời buông vành tai nàng ra, một đường hôn xuống phía dưới. Một lúc sau, trên cổ và vai nàng thấp thoáng xuất hiện vết đỏ hồng. Cùng lúc đó, tay hắn cũng chạm đến chỗ mềm mại mà mình thương nhớ ngày đêm kia. Ban đầu chỉ ôm nàng thật chặt, mắt thấy tiên nữ không phản đối, ngón tay hắn khẽ động đã làm đạo bào vốn đã lung lay sắp đổ kia liền rơi xuống, làm lộ ra thân thể trắng nõn không tỳ vết của nàng.
Một tay hắn nắm lấy khối tuyết kia, đầy đặn và mềm mại đến mức hắn không nỡ buông tay. Tay khi chạm lên mặt nàng, lại hôn trán cùng chóp mũi nàng một cái, rồi nhẹ nhàng nói lời tán thưởng bên tai nàng: "Trên người nương tử, thật sự không có chỗ nào không đẹp cả."
Lý Hàn Y vốn không nghe được những lời này, lại bị hắn hôn đến cả người nhũn ra, chỉ nức nở nói: "Đừng nói nữa."
Triệu Ngọc Chân mỉm cười, dùng nụ hôn nhẹ trấn an nàng. "Được, ta không nói nữa," Hắn đồng ý, một lần nữa đặt nụ hôn xuống xương quai xanh nàng. Sau đó cúi đầu, ngậm lấy một bên đỉnh tuyết kia, nhẹ nhàng liếm láp, thậm chí cực kỳ săn sóc không cho bất cứ bên nào bị bỏ rơi.
Lý Hàn Y cảm thấy mình rất kỳ lạ, tựa hồ mẫn cảm hơn bình thường gấp mấy lần. Bất kỳ nơi nào mà tay Triệu Ngọc Chân chạm đến đều nổi lên màu sắc rực rỡ kinh người. Giờ phút này tay hắn một đường đi xuống, đi đến rừng đào chưa từng có ai lui tới của nàng, nơi đó đang có một dòng suối nho nhỏ chảy. Hắn thử đặt vào đó một ngón tay, hai... cảm giác được hoa tâm ướt át của nàng đã hoàn toàn mở ra, cơ thể nàng đã có thể đón nhận được hắn.
Nàng khó chịu nắm lấy ga giường dưới thân, cố gắng kiềm chế chính mình, nhưng vẫn có vài tiếng rên rỉ rất nhỏ thoát ra trong miệng. Triệu Ngọc Chân thấp giọng dụ dỗ: "Đừng sợ, nơi này chỉ có ta có thể nghe thấy, ta muốn nghe giọng nói của nàng."
Nàng nhẹ nhàng thở hổn hển vài cái, trách cứ hắn: "Ngươi im miệng."
Biết nàng xấu hổ, Triệu Ngọc Chân dùng một tay che đi đôi mắt nàng.
Cảm nhận được dưới thân có thứ gì đó cọ xát, mặt tiên nữ càng đỏ lên một chút, trên mặt vốn thanh lệ thoát tục giờ đây lại thêm phần mê người, có thể xưng là mỹ lệ vô song. Triệu Ngọc Chân ở bên tai nàng thấp giọng hỏi cái gì, nàng có chút không nghe rõ, nhưng biết chắc chắn hắn muốn xác nhận lại tâm ý của nàng. Không hiểu sao nàng lại muốn khóc, giờ khắc này nàng có thể trải qua cảm đau đớn và hạnh phúc cùng một lúc. Tay nàng ôm lấy bờ vai kia, thì thầm vào tai hắn, "Ta muốn."
Nghe được những lời này, Triệu Ngọc Chân rốt cuộc nhịn không được nữa, hắn ưởn người lên, triệt để chiếm hữu tiên nữ mà hắn yêu thương nhất. Hắn hôn thật sâu lên môi nàng, dục vọng đè nén nhiều năm cuối cùng cũng được phóng thích, hắn chỉ có thể thật cẩn thận kiềm chế, sợ sẽ làm tổn thương đến nàng. Lý Hàn Y ôm lấy eo của hắn, đầu hơi ngẩng lên, phối hợp với động tác của hắn. Bỗng nhiên nàng dùng một tay nhẹ nhàng vuốt ve vết thương trên vai hắn. Kỳ thật với tu vi của hắn, vết thương này có thể được hoàn toàn hồi phục chỉ trong vài ngày, nhưng hắn muốn giữ lấy vế sẹo này lại. Bởi vì hắn thích bất cứ dấu vết nào mà nàng để lại.
Cảm nhận được động tác của nàng, Triệu Ngọc Chân mỉm cười an ủi, "Một chút cũng không đau, đừng lo lắng."
Lý Hàn Y không tự nhiên trả lời: "Ai lo lắng chứ."
Triệu Ngọc Chân cũng không vạch trần lời dối lòng của tiểu tiên nữ nhà hắn, chỉ là thương tiếc hỏi: "Có đau không?"
Lý Hàn Y ôm chặt hắn, nhẹ nhàng đáp: "Không đau, và...ta rất thích."
Câu trả lời như vậy khiến sợi dây lí trí của Triệu Ngọc Chân dường như bị đứt ngay lập tức, cùng với hơi thở của hắn có chút không ổn định, hắn hôn nàng lần nữa: "Tiểu tiên nữ, ta rất vui.", sau đó dừng lại một chút, "Ta thật sự rất sợ..."
"Sợ cái gì?" Lý Hàn Y tò mò hỏi.
"Ta sợ ta nhịn không được sẽ làm tổn thương nàng." Triệu Ngọc Chân nghiêm túc nói, Lý Hàn Y ngượng ngùng nghiêng đầu, nhưng hai tay vẫn ôm chặt lấy hắn. "Vậy thì không cần nhẫn nhịn." Giọng nói của tiểu tiên nữ mềm mại nhưng lại ẩn chứa sự nuông chiều dành cho hắn.
Triệu Ngọc Chân nghe vậy cũng không kiềm chế nữa, mang theo toàn bộ khát khao và dục vọng của mình lên cơ thể của nàng. Thân hắn di chuyển nhanh hơn, mỗi lần di chuyển đều tiến vào sâu hơn, cố gắng tìm điểm nhạy cảm của nàng. Tiên nữ bị bắt nạt đến rơi nước mắt, nhưng cố nén lại lời cầu hắn xin buông tha nàng. Tay nàng vì nắm qua chặt màn giường mà khiến ngón tay nàng trở nên đau nhói, lại bị một bàn tay lớn ấm áp kia nhẹ nhàng nắm tay nàng kéo trở lại giường.
Khi được Triệu Ngọc Chân mang nàng theo leo lên đỉnh núi cao vời vợi kia, một giọt nước mắt cuối cùng cũng trào ra khỏi khóe mắt nàng, sau đó bị hắn thương tiếc hôn đi. Giống như rốt cục cũng nhớ đến mình phải phản công lại, Lý Hàn Y ngửa đầu cắn yết hầu của hắn, nhưng lại đổi lại sự trả thù càng thêm điên cuồng của hắn. "Ưm... không... ngươi ra ngoài đi." tiên nữ cuối cùng vẫn là người yếu thế hơn, người nào đó lại thấp giọng bên tai nàng, "Tiểu tiên nữ đã đồng ý với ta." Hắn nói rồi ôm nàng vào lòng mình càng chặt hơn một chút. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua má nàng, vui mừng bởi nàng vì hắn mà lộ ra biểu cảm mê hoặc lòng người như vậy. Hắn thầm nghĩ: Cứ như vậy chỉ nhìn ta, chỉ dựa vào vào một mình ta thôi, được không.
Trong căn phòng mang đầy mùa xuân hoa đào kia, mọi thứ đều hòa hợp như vậy.
Ban đêm.
Triệu Ngọc Chân đột nhiên tỉnh lại, trong tay còn nắm lấy tóc Lý Hàn Y, vội vàng buông tay sợ làm đau nàng. Trông nàng ngủ rất ngon, chăn gấm bị trượt xuống, lộ ra những vết đỏ mập mờ trên người nàng. Triệu Ngọc Chân kéo chăn lên, nghĩ đến trên cơ thể mình cũng có dấu vết do nàng để lại, hắn không khỏi mỉm cười.
Hắn thật muốn để cho tất cả mọi người biết, nàng là của hắn. Và hắn cũng đã là của nàng từ lâu lắm rồi.
Nhưng không sao cả, hắn chỉ biết từ hôm nay, ánh trăng sáng này chỉ chiếu rọi một mình hắn mà thôi.
.
Giải nghĩa:
- ánh trăng sáng này chỉ chiếu rọi một mình hắn mà thôi: "ánh trăng sáng" ý chỉ Lý Hàn Y, cả câu ý nói từ hôm nay Hàn Y chính thức là của Triệu Ngọc Chân rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com