Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Trong một tiểu viện của Lạc Tang thành.

Nhìn khí tức cả người Lý Hàn Y dần dần ổn định lại, chân khí cũng không tiết ra ngoài nữa, Triệu Ngọc Chân thở phào nhẹ nhõm, trịnh trọng hướng về phía Tề Thiên Trần trịnh trọng cảm tạ: "Đa tạ quốc sư", nhưng ánh mắt lại không rời khỏi Lý Hàn Y còn đang hôn mê.

Tề Thiên Trần thở dài, nói với Triệu Ngọc Chân: "Triệu đạo hữu, với năng lực của ta, cũng không thể hoàn toàn chữa khỏi vết thương trên người nàng. Chỉ là dùng châm phong bế các đại huyệt lớn trên cơ thể nàng, ngăn chân khí tiếp tục tiết ra ngoài mà thôi. Nhưng thân thể của Lý thành chủ, chỉ sợ đã..."

Triệu Ngọc Chân sửng sốt: "Ngươi là ý gì?"

"Diêm Ma chưởng vốn là chưởng pháp chí âm chí tà trên thế gian, sau khi nàng nhận một chưởng, lại trúng Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Bão Vũ Lê Hoa Châm nhỏ như lông tơ, dung hợp cùng thịt và máu trong cơ thể nàng ấy, rất khó rút ra. Là do ta đến quá muộn." Quốc sư trên mặt có chút xấu hổ, "Bây giờ chỉ sợ không thể hồi phục được."

"Làm sao có thể?" Triệu Ngọc Chân không thể tin được, vừa mới dấy lên hi vọng lại bị tàn nhẫn dập tắt, thanh âm có chút khàn khàn: "Quốc sư có biết Dược Vương cốc ở nơi nào không? Nếu ta mang tiểu tiên nữ đi nhờ hắn cứu chữa, có lẽ hắn sẽ có biện pháp."

Tề Thiên Trần lắc đầu, "Dược vương Tân Bách Thảo nhiều năm trước đã đi du lịch khắp nơi, ngay cả ta cũng không biết hắn ở nơi nào."

"Vậy còn Tư Không Trường Phong thì sao? Hắn là đệ tử của Dược Vương, nếu là hắn, nhất định có thể chữa khỏi cho tiểu tiên nữ" Triệu Ngọc Chân vội vàng nói, Tuyết Nguyệt thành là nhà của tiểu tiên nữ, đến nơi đó chắc chắn sẽ tìm ra cách để cứu nàng.

"Từ nơi này đến Tuyết Nguyệt thành không ngủ không nghỉ cũng cần bảy ngày, chỉ sợ thân thể của Lý thành chủ không chống đỡ được tới tận lúc đó." Tề Thiên Trần trả lời, trong lòng hắn cũng không đành lòng, nhưng càng sợ cho Triệu Ngọc hy vọng không thể thực hiện được. "Dựa theo tình huống hiện tại của nàng, nếu không vọng động chân khí thì hẳn là có thể sống thêm ba ngày." Kỳ thật Tề Thiên Trần còn có một câu không nói ra, y thuật của hắn cũng không thua kém gì Tư Không Trường Phong cả, nếu ngay cả hắn cũng bất lực, vậy cho dù mang Lý Hàn Y đến Tuyết Nguyệt thành cũng...

"Ba ngày", Triệu Ngọc Chân lẩm bẩm nói, "Làm sao có thể."

Thấy Triệu Ngọc Chân đờ đẫn cả người, Tề Thiên Trần khuyên can nói: "Chuyện đã đến nước này, ngươi vẫn nên nghĩ thoáng một chút đi. Có lẽ đây là thiên kiếp, không thể phá vỡ."

"Nghĩ thoáng? Ta làm sao có thể nghĩ thoáng được?" Triệu Ngọc Chân nắm chặt tay, chân khí cả người hỗn loạn, hốc mắt cũng đỏ lên vài phần. "Đây rõ ràng là Vô Lượng kiếp của ta, vì sao lại ở trên người nàng."

"Bởi vì hai người các ngươi đều là người nhập kiếp." Tề Thiên Trần cũng cảm thấy thương hại này một đôi uyên ương mang mệnh khổ này, nhưng Vô Lượng Kiếp không thể phá vỡ được, ngay cả hắn cũng không thể làm gì được.

"Quốc sư", Triệu Ngọc Chân đột nhiên nói, "Có một cách, lấy mạng của ta đổi lấy mạng của nàng."

"Đừng nghĩ lung tung", Tề Thiên Trần trong lòng cả kinh, "Ta và ngươi đều là người tu đạo, nên biết đây chính là hành động làm trái ý trời. Huống chi, thân thể hiện giờ của nàng ấy cũng không chịu nổi. Nếu làm không đúng, chỉ sợ nàng không thể sống qua ba ngày nữa."

Triệu Ngọc Chân trầm mặc hồi lâu, mới nhẹ nhàng nói: "Ta hiểu rồi", giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, hắn bổ sung: "Ngươi có thể đừng nói cho nàng biết được không?"

"Ta hứa với ngươi." Tề Thiên Trần đáp lại, sau đó đi ra khỏi phòng.

Triệu Ngọc Chân nắm tay nàng, chỉ cảm thấy ấm áp mềm mại, nhất định là quốc sư nhầm rồi, hắn thầm nghĩ, tiểu tiên nữ làm sao có thể chết chứ?

Đang lúc hắn suy nghĩ lung tung, Lý Hàn Y chậm rãi mở mắt ra, hắn mừng rỡ nói: "Ngươi tỉnh rồi!"

Lý Hàn Y nhìn thấy bản thân chỉ đang mặc mỗi áo yếm, mặt đỏ bừng, "Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Triệu Ngọc Chân vội vàng giải thích với nàng: "Vừa rồi ta cùng quốc sư châm cứu cho nàng, cho nên phải cởi lớp áo ngoài của nàng ra. Nhưng lúc đó Quốc sư vẫn luôn che mắt lại, nàng yên tâm."

"Còn ngươi thì sao?" Ánh mắt sắc bén của Lý Hàn Y phảng phất như đã nhìn thấu hắn, thấy Triệu Ngọc Chân làm mặt ngơ ngác nhìn loạn xung quanh, nàng làm sao không rõ được chứ?

"Hừ, sớm muộn gì cũng móc mắt ngươi ra." hung hăng nói, nhưng khí thế cũng không quá mạnh.

"Để cho tiểu tiên nữ xử trí." Triệu Ngọc Chân đã sớm biết rõ miệng cứng lòng mềm của nàng. Đột nhiên cánh tay dài duỗi ra, đem cả người nàng kéo vào trong lồng ngực.

"Tiểu tiên nữ", hắn cố gắng để mình thật bình tĩnh, nhưng thanh âm run rẩy vẫn phản bội hắn: "Quốc sư nói nàng đã không sao, chỉ là còn cần phải nghỉ ngơi vài ngày. Ta mang nàng quay về Tuyết Nguyệt thành, được không? Tam thành chủ là truyền nhân của Dược Vương, hắn nhất định có thể giúp nàng khỏi bệnh." Hắn vẫn là không muốn buông bỏ một tia hy vọng kia, nhưng Đạo kiếm tiên rất hiếm khi nói dối, bản thân hắn cũng không biết trong những lời này của hắn có bao nhiêu sơ hở, hắn nói nàng chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày, vậy cần gì phải ngàn dặm xa xôi đi tìm đệ tử Dược Vương chứ. Nhưng Lý Hàn Y cũng không định vạch trần hắn, cũng không có đẩy hắn ra, ngược lại là vòng tay qua lưng hắn, nhẹ nhàng nói: "Ta thấy nơi này rất tốt, không cần phải vội vàng trở về Tuyết Nguyệt thành, hơn nữa, không phải ngươi cũng bị thương sao? Chúng ta sẽ ở lại đây cho đến khi khi vết thương của ngươi khỏi hẳn."

"Vết thương của ta không quan trọng." Triệu Ngọc Chân lắc đầu, đang muốn nói cái gì đó, Lý Hàn Y lại nói: "Triệu Ngọc Chân, nơi này cách Tuyết Nguyệt thành quá xa." Nàng bình thản mà ôn nhu nhìn hắn, thật ra vừa rồi nàng khôi phục lại một chút ý thức, cuộc nói chuyện của hai người khi nãy tuy rằng nàng nghe không quá rõ, nhưng cũng đoán được bảy tám phần.

Nàng không vạch trần, chỉ nói tiếp: "Hơn nữa, ngươi cũng nhìn kỹ xem bên dưới chân núi trông thế nào mà. Chúng ta ở chỗ này dưỡng thương, nếu nhàn rỗi ta sẽ dẫn theo đạo sĩ ngốc như ngươi đi vòng quanh trong thành, được không?"

Hai người nhìn nhau, cả hai đều hiểu được ý tứ trong lời nói của đối phương. Triệu Ngọc Chân vẫn luôn không làm trái ý nàng, hắn khàn giọng nói: "Được."

Lý Hàn Y khẽ mỉm cười, vị mỹ nhân như băng tuyết này ở trước mặt hắn luôn rất nhu hòa. Thật ra hắn không biết, khi nàng nghĩ đến hắn, trong lòng sẽ luôn có một loại cảm giác ấm áp vô tận. Chỉ là nàng luôn bướng bỉnh, không bao giờ dễ dàng để lộ suy nghĩ của mình cho người khác biết. Nhưng bây giờ đã đến mức này rồi thì còn cần che giấu gì nữa chứ? Nàng chỉ hối hận vì đã tránh mặt hắn nhiều năm, lãng phí nhiều thời gian tốt đẹp như vậy.

Triệu Ngọc Chân đẩy cửa sổ ra, trầm ngâm nhìn cây đào trong sân, rồi lại đóng cửa sổ lại. Quay đầu lại nói với Lý Hàn Y: "Trước tiên nàng mặc áo vào đi, ta sẽ ở ngoài sân chờ nàng." Lúc này, Lý Hàn Y mới ý thức được mình vẫn luôn mặc mỗi cái áo yếm mỏng manh này nói chuyện với hắn, còn bị hắn ôm vào lòng, không khỏi xấu hổ đỏ mặt.

Nàng ăn mặc chỉnh tề sau đó đẩy cửa sổ ra, cây đào trong sân đã bị thuật pháp của Triệu Ngọc Chân thúc giục nở hoa, trở thành một cây hoa đào rực rỡ như mặt trời mọc. Triệu Ngọc Chân đứng dưới tàng cây đào, ngẩng đầu lên cười với nàng: "Tiểu tiên nữ làm nương tử của ta có được không?"

Lý Hàn Y trầm mặc, nếu như hắn hỏi nàng câu này sớm hơn, nàng sẽ không chút do dự mà đồng ý, nhưng hiện tại...

Triệu Ngọc Chân lại hỏi lần nữa: "Tiểu tiên nữ, nàng có nguyện ý gả cho ta, làm nương tử của ta không?"

Nàng không nghĩ nhiều như vậy nữa, chỉ gật đầu rồi nhảy xuống từ cửa sổ. Triệu Ngọc Chân dùng khinh công đón lấy nàng, vững vàng mà rơi xuống mặt đất.

Nàng mặc áo cưới làm từ hoa đào, bái lạy thiên địa cùng cao đường trước sự chứng kiến của quốc sư. Tề Thiên Trần mỉm cười nhìn bọn họ, không nói bất kỳ lời chúc viển vông nào, chỉ nói: "Hôm nay có thể chứng kiến hai đại kiếm tiên kết hôn, là điều may mắn của lão đạo."

Triệu Ngọc Chân cùng nàng lần nữa bái tạ quốc sư, sau đó Tề Thiên Trần lấy lý do mình ở Thiên Khải còn có việc quan trọng nên cần phải trở về. Lúc đi còn nói cho bọn họ biết, đây là căn nhà do hoàng đế ban cho hắn, hắn thân là quốc sư đương triều nên mỗi tòa thành đều có một căn nhà riêng. Hắn để hai người bọn họ sống ở đây cũng không có vấn đề gì.

"Thì ra làm quốc sư có nhiều tiền như vậy, sớm biết thế ta cũng xuống núi làm quốc sư rồi." Triệu Ngọc Chân nói đùa, Lý Hàn Y bị chọc cười: "Làm chưởng giáo Thanh Thành sơn không có nhiều tiền sao?"

"Ta hiện tại không phải là chưởng giáo, còn có nương tử phải chăm sóc." Triệu Ngọc Chân nắm tay nàng lắc lắc: "Đương nhiên sợ không có tiền rồi."

"Vậy ngươi theo ta đi Tuyết Nguyệt thành, ta là Nhị thành chủ, nuôi một người như ngươi cũng không thành vấn đề." Lý Hàn Y chậm rãi nói, đây là lời từ rất lâu mà nàng muốn nói với Triệu Ngọc Chân, chỉ là vẫn không có cơ hội mà thôi.

Nhìn thấy Triệu Ngọc Chân cố nén nụ cười bên môi, Lý Hàn Y bất mãn nói: "Cười cái gì?"

"Không có gì, nương tử nói muốn nuôi ta, ta rất vui." Hắn nhịn không được nói thêm: "Hơn nữa ta đã từng nghe qua, Tuyết Nguyệt thành là nơi giàu có quyền thế."

Lý Hàn Y không hiểu lời này ý là gì, xưa nay Thanh Thành sơn cùng Tuyết Nguyệt thành không có qua lại với nhau, ý hắn là gì chứ?

"Ta có một đồ đệ tên là Lý Phàm Tùng, nàng còn nhớ không? Lúc trước hắn đi Tuyết Nguyệt thành một chuyến, lúc trở về Thanh Thành Sơn liền nhận được hóa đơn từ Tuyết Nguyệt thành, nói muốn Thanh Thành sơn bồi thường tám mươi vạn lượng bạc để xây dựng lại Đăng Thiên các."

Lý Hàn Y suy nghĩ một chút, đúng là có chuyện này, nhưng mà tám mươi vạn lượng...vừa nghe đã biết là do Tư Không Trường Phong yêu cầu rồi. "Vậy ngươi cũng đưa bạc cho bọn họ liền à?"

"Đương nhiên."

"Là Thanh Thành sơn của các ngươi giàu có quyền thế mới đúng." Lý Hàn Y khẽ hừ một tiếng, nhưng sau khi ý thức được lại cảm thấy có chút xấu hổ. "Thật ra, đồ đệ của ngươi không phá nát Đăng Thiên các."

"Ta biết", Triệu Ngọc Chân mỉm cười nhìn nàng, "Với công lực của hắn thì không làm được chuyện như vậy."

"Ta cũng không phải thay hắn bồi thường, đây là nợ của nương tử ta, đương nhiên phải tính trên đầu ta."

Nghe xong những lời này, lý Hàn Y trong lòng phiếm ngọt, nhưng ánh mắt lại có chút chua xót, chỉ có thể hơi cúi đầu che giấu cảm giác trong lòng của mình.

Ban đêm, Triệu Ngọc Chân ở trong phòng chờ Lý Hàn Y. Quyết định thành thân của hai người vội vàng, không có rượu giao bôi, cũng không trang trí căn phòng tân hôn ngập sắc đỏ, ngay cả bạn bè người thân cũng không có ai ở đây. Nhưng cả hai đều không cảm thấy có gì không ổn.

Lý Hàn Y tắm rửa xong chỉ mặc một trang phục thoải mái màu trắng, trên mái tóc còn đọng vài giọt nước, nhưng nàng lại không thèm để ý. Nàng đi đến bên cạnh Triệu Ngọc Chân, đột nhiên bị hắn nhẹ nhàng kéo lấy làm cả người ngồi trên đùi hắn. Nghĩ đến đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của bọn họ, nàng có chút ngượng ngùng lại khẩn trương, người cũng vô thức mà không thoải mái. Nhưng Triệu Ngọc Chân chỉ vòng tay ôm lấy nàng, sau đó tập chung chân khí ngay đầu ngón tay, dùng Ly Hỏa Trận Tâm Quyết sưởi ấm cơ thể cho nàng, "Tiểu tiên nữ như vậy sẽ bị cảm lạnh, " Hắn nói.

Lý Hàn Y thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại mơ hồ có chút thất vọng. Triệu Ngọc Chân không nói gì nữa, trong lúc nhất thời không khí trong phòng ấm áp lại yên tĩnh. Lý Hàn Y là một người thích an tĩnh, nhưng nàng không quen với bộ dáng trầm mặc của Triệu Ngọc Chân như vậy, vì thế nàng đưa tay chọc chọc hắn: "Ngươi đang nghĩ gì vậy?"

"Ừm, ta đang suy nghĩ, hôm nay ta dùng Ly Hỏa Trận Tâm Quyết hai lần, may mà đều thành công." Trong thanh âm Triệu Ngọc Chân mang theo ý cười, Lý Hàn Y nhớ tới lần đầu tiên mình gặp hắn đã làm trụi sạch cây hoa đào của hắn, hại hắn uổng công sử dụng Ly Hỏa Trận Tâm Quyết, nàng khẽ mỉm cười, lời thoát ra miệng lại trách móc: "Ý ngươi đang nói ta không nói lý lẽ sao?" Dứt lời còn vươn tay đánh hắn một cái.

Triệu Ngọc Chân lắc đầu: "Không dám không dám, nương tử là người nói có lý lẽ nhất, nếu có ai nói nàng không nói lý lẽ, vậy nhất định là hắn sai rồi."

"Dẻo miệng." Nàng giận dỗi nói.

"Ta nói đều là lời thật lòng," Triệu Ngọc Chân giải thích, cảm giác được tóc nàng đã khô, trên người cũng ấm áp lên vài phần. Hắn hài lòng rút tay về, xoa đầu nàng dỗ dành: "Tiểu tiên nữ hôm nay rất mệt rồi, nàng nên nghỉ ngơi sớm thôi."

Lý Hàn Y lại bình tĩnh nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "Tối nay là đêm tân hôn của chúng ta."

Triệu Ngọc Chân nhẹ cười, nâng mặt nàng lên rồi trấn an nàng: "Ta biết, đợi đến khi nàng khỏe hơn, chúng ta sẽ trở về Tuyết Nguyệt thành..." Lời còn chưa dứt lại bị Lý Hàn Y đẩy ngã trên giường, nàng cúi người hôn hắn, động tác rất ngây ngô nhưng lại hàm chứa nhu tình vô hạn. Triệu Ngọc Chân không cự tuyệt nụ hôn này, nhưng sau khi kết thúc, hắn nắm lấy vai nàng, kiên quyết nói: "Tiểu tiên nữ, chúng ta..." Trong lòng hắn thở dài một tiếng, tiểu tiên nữ luôn nhút nhát, nàng có thể sẽ giận hắn nếu hắn cự tuyệt nàng như thế này. Nhưng thân thể hiện tại của nàng yếu như vậy, hắn làm sao có thể...

Lý Hàn Y không tức giận như hắn tưởng tượng, ngược lại nắm lấy bàn tay kia của Triệu Ngọc Chân, phủ lên ngực mình. "Ngươi cảm nhận được không? Triệu Ngọc Chân." Nàng không để ý tới Triệu Ngọc Chân đang vừa ngạc nhiên vừa ngại ngùng kia, nàng tiếp tục nói: "Ít nhất thời khắc này nó còn đang đập, là vì ngươi mà đập."

Nàng chậm rãi cúi xuống nhìn hắn: "Như thế, ngươi còn muốn cự tuyệt ta sao? "

Triệu Ngọc Chân biết tính cách của nàng, nàng đã lấy hết dũng khí để làm như vậy, nếu lại từ chối, rất có thể nàng sẽ không bao giờ muốn gặp lại hắn nữa.

Vì vậy hắn ngẩng đầu hôn nàng một cái, "Ta sẽ thực nhẹ nhàng," hắn nhẹ nhàng nói.

Trong lúc mười ngón tay đan chặt, Lý Hàn Y khẽ nở một nụ cười xinh đẹp với hắn, nụ cười này có thể nói là phong tình vạn chủng.

Cùng người mình yêu thương làm chuyện hạnh phúc ngọt ngào này, cần gì phải hỏi đây là duyên hay kiếp chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com