Chương 17
Ngày hôm sau.
Lý Hàn Y mang theo Triệu Ngọc Chân đi dạo trong thành, thực ra Triệu Ngọc Chân đã không còn hứng thú với khung cảnh trong thành, nhưng nghĩ đến tiểu tiên nữ là vì mình mà muốn dẫn hắn đi khắp nơi, vì vậy cũng không muốn từ chối ý tốt của nàng.
Nguồn gốc của cái tên Lạc Tang thành chính là do trong thành luôn có các loài hoa khác nhau nở vào các mùa khác nhau, quanh năm bốn mùa đều có thể thấy được cảnh tượng trăm hoa đủ màu sắc thi nhau bay khắp bầu trời. Lúc này bọn họ đi trên đường, dọc đường bán các loại hoa tươi, túi thơm,... tiếng rao bán không dứt bên tai. Triệu Ngọc Chân đột nhiên hỏi Lý Hàn Y: "Tiểu tiên nữ thích hoa như vậy, vậy nàng thích nhất là loài hoa nào?"
Người này thật sự là biết rõ còn cố hỏi, Lý Hàn Y cũng không muốn đáp lại câu hỏi của hắn, bên hông mình đeo hoa đào mười mấy năm mà hắn còn chưa đủ biết được câu trả lời sao? Nhưng nhìn vào đôi mắt mong đợi của hắn, nàng trả lời: "Từ năm 16 tuổi, chỉ có hoa đào."
Nhận được đáp án mình muốn, Triệu Ngọc Chân ánh mắt sáng lên, đang muốn hỏi tiếp, lại bị một thanh âm giòn tan cắt ngang: "Vị đạo trưởng này, mua cho phu nhân một đóa hoa đi."
Người nói chuyện là một tiểu cô nương bán hoa, thấy hai người cả quần áo lẫn dung mạo đều không tầm thường nên chủ động mở lời buôn bán.
Hai người nhìn những đóa hoa trong tay nàng, Triệu Ngọc Chân thấy trong đó không có hoa đào, trong lòng thất vọng. Lý Hàn Y vừa nhìn liền biết suy nghĩ của hắn: "Hoa đào không nở vào mùa này, cũng không phải ai cũng giống như ngươi, có thể cầm thanh kiếm kia thúc giục hoa nở rợp trời."
Tiểu cô nương kia rất thông minh, nghe vậy vội vàng nói: "Hoa này rất đẹp, không thua kém gì hoa đào. Hơn nữa tỷ tỷ lại xinh đẹp như vậy, rất hợp với tên của loài hoa này."
Triệu Ngọc Chân vốn muốn phản bác hoa đào mới là đẹp nhất, nghe được nửa câu sau cũng tò mò hỏi: "Hoa này tên là gì?"
Tiểu cô nương ngọt ngào nói: "Đây là hoa nguyệt quý, có nghĩa là "Tiểu tiên nữ", vị tỷ tỷ này giống như tiên nữ xinh đẹp trên trời vậy, hãy mua một cái đi."
Hai người liếc nhau, Triệu Ngọc Chân cười nói: "Cái tên này rất hợp với nàng, xem ra hoa này không mua không được rồi."
Trong mắt Lý Hàn Y cũng hiện lên ý cười: "Thật là trùng hợp."
Hoa đã được mua, nhưng cuối cùng là Lý Hàn Y trả tiền —— Đạo kiếm tiên nổi danh khi xuống núi ngoại trừ thanh kiếm gỗ đào kia thì cái gì cũng không mang theo.
Tiểu cô nương trong lòng thầm nghĩ, vị đạo trưởng này nhìn tiên khí như vậy, thì ra cũng là bị thê tử quản nghiêm. Trên mặt lại nở nụ cười thật tươi: "Hai vị thật tốt bụng, chúc vị đạo trưởng này cùng tiên nữ tỷ tỷ trăm năm hòa hợp, vĩnh kết đồng tâm."
Rõ ràng là lời chúc phúc, lại giống như một cây gai đâm vào trong lòng Triệu Ngọc Chân, hắn nhất thời lại có chút hoảng hốt. Ngược lại, Lý Hàn Y sắc mặt ôn hòa nói với tiểu cô nương: "Đa tạ." Nếu là người quen trông thấy, còn tưởng rằng Đạo kiếm tiên luôn luôn ôn nhu ấm áp cùng Tuyết Nguyệt kiếm tiên lạnh như băng sương đổi tính cho nhau nữa.
Triệu Ngọc Chân đột nhiên vươn tay cầm lên mấy cành hoa mà Lý Hàn Y đang ôm trong lòng, chọn ra một vài cành hoa nhẵn nhụi đưa cho nàng. "Hoa này có gai, để ta cầm cho nàng, nếu không nó sẽ khiến nàng bị thương đấy."
Lý Hàn Y bất đắc dĩ nhìn hắn, muốn nói với hắn rằng nàng thật sự không yếu ớt đến như vậy, nhưng vẫn không nói ra miệng, chỉ ừ một tiếng.
Nàng đột nhiên nhớ tới những lời mẫu thân nói với nàng khi còn trẻ, khi đó Lý Hàn Y mới lần đầu bước chân vào giang hồ sóng gió kia, yêu kiếm như mạng, đối với những người kiếm pháp cao siêu thì nàng đều rất cuồng nhiệt mà sùng bái bọn họ. Lý Tâm Nguyệt sợ con gái mình bị người khác lừa gạt nên thường dặn dò nàng: "Kiếm thuật cùng nhân cách một người không giống nhau. Nếu sau này con muốn lập gia đình thì nhất định phải tìm một phu quân tốt." Lý Hàn Y lúc ấy còn là thiếu nữ có chút thẹn thùng hỏi: "Mẫu thân, thế nào là một phu quân tốt?"
Lý Tâm Nguyệt đáp: "Cái gọi là phu quân tốt không nhất thiết phải có võ công cao nhất, chỉ cần hắn là người chính trực, toàn tâm toàn ý đối xử tốt với con. Bất luận con ở trong mắt người khác kiếm thuật cao đến đâu, võ công có tốt đến đâu, hắn sẽ đều đặt sự an toàn và hạnh phúc của con lên đầu, yêu thương con, chăm sóc con. Đó mới là phu quân mà con nên có."
Nàng cúi đầu ngửi những bông hoa trong tay, thầm nghĩ trong lòng: Mẫu thân, con đã tìm thấy người đàn ông này rồi.
Hai người đi ngang qua một quầy bán mặt nạ, Triệu Ngọc Chân hỏi nàng: "Có muốn chọn một cái không?" Thường ngày tiểu tiên nữ quen đeo mặt nạ, hắn sợ bây giờ không đeo nàng sẽ không được tự nhiên.
Lý Hàn Y lắc đầu: "Không cần."
Ta sẽ không đeo mặt nạ, vì sau này ngươi sẽ không thể nhìn thấy ta nữa rồi.
Nhưng khi hắn nói ra lời này, Lý Hàn Y đột nhiên cảm thấy những ánh mắt xung quanh khiến cô rất không vui, đặc biệt là những ánh mắt đang nhìn về phía Triệu Ngọc Chân. Tuy rằng hắn chỉ mặc đạo bào đơn giản, nàng còn đang đứng bên cạnh hắn, nhưng khuôn mặt phong thần tuấn lãng của hắn vẫn rất thu hút ánh mắt của không ít thiếu nữ.
"Triệu Ngọc Chân" Nàng ngắt cánh hoa kia, giả vờ bình tĩnh nhưng lời nàng nói lại khiến Triệu Ngọc Chân ngẩn người, "Hôn ta."
Triệu Ngọc Chân mở to hai mắt, nhưng một lát sau liền cúi đầu nhẹ nhàng chạm lên môi nàng một chút. Mặt Lý Hàn Y trong nháy mắt cũng đỏ lên, nàng vốn chỉ là muốn hắn hôn lên má của nàng thôi. Nhưng như vậy cũng tốt, hẳn là không ai dám lại nhìn hắn nữa.
Hai người đi dạo một chút, dùng cơm trưa tại quán ăn nổi tiếng nhất trong thành này, Triệu Ngọc Chân thấy sắc mặt nàng tái nhợt, liền viện cớ mình không muốn đi dạo nữa, muốn dẫn nàng trở về nghỉ ngơi. Lý Hàn Y vốn không thích náo nhiệt nên cũng đi theo hắn.
Lúc trở về đi ngang qua một cửa hàng son phấn, Lý Hàn Y luôn không trang điểm lại bước vào đây. Nàng đối với những thứ son phấn không có hứng thú, cũng không để ý tới ánh mắt kinh ngạc hay ghen tị của những người phụ nữ và đàn ông kia. Chỉ là đi tới trước quầy son môi do chủ tiệm bày ra, hướng về phía Triệu Ngọc Chân nói: "Chọn một cái."
"Ta chọn?" Triệu Ngọc Chân sửng sốt, hắn đối với những thứ mà nữ nhân sử dụng không hề hiểu rõ, vì thế hắn nói một câu có thể gọi sai lầm của lời thoại kinh điển: "Tiểu tiên nữ như thế nào cũng đẹp, nàng cứ chọn một cái mà nàng thích là được rồi."
Lý Hàn Y cũng không tức giận, chỉ là bất đắc dĩ thở dài: "Ta biết rồi."
Nàng dùng một câu hỏi khác để hỏi hắn: "Vậy ngươi nghĩ màu nào giống với hoa đào nhất?"
Lần này Triệu Ngọc Chân không chút do dự lựa chọn, chọn ra được một hộp son môi màu hồng đào. Lý Hàn Y nhịn không được cười khẽ một chút, ngay cả bà chủ trong tiệm cũng kinh ngạc, không khỏi khen vị đạo trưởng này thật may mắn, có nương tử trời sinh đã có khuôn mặt xinh đẹp như vậy.
"Cưới được nương tử, ta quả thật rất may mắn." Triệu Ngọc Chân cười đáp rồi Lý Hàn Y đi ra khỏi tiệm son phấn. Chỉ cần nhìn vào bóng lưng của cả hai thôi cũng đủ khiến người khác ghen tị rồi.
Trở lại phòng, Lý Hàn Y tìm cớ đuổi Triệu Ngọc Chân đi, quay đầu liền nôn ra toàn bộ thức ăn mà nàng đã ăn trước đó. Cô cầm lấy nước trên bàn súc miệng, đoán rằng bộ dáng hiện tại của mình nhất định rất khó coi. Nàng dọn dẹp lại căn phòng để đảm bảo Triệu Ngọc Chân không biết, nàng ngồi trước bàn trang điểm, người trong gương dung mạo tuyệt thế, chỉ là sắc mặt tái nhợt, trên môi cũng không hề có huyết sắc, vừa nhìn liền biết thân thể nàng đang rất suy yếu. Nàng lấy một chút son bôi lên môi, khóe môi hiện lên một nụ cười nhạt.
Khi bước vào cửa, Triệu Ngọc Chân trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, khen lấy khen để: "Đẹp quá."
"Bởi vì gặp được ngươi, cho nên đẹp." Lý Hàn Y nhẹ nhàng đáp.
Triệu Ngọc Chân chậm rãi đi tới ôm lấy nàng từ phía sau, nhẹ giọng nói: "Người nọ nói không sai, ta thật sự là may mắn khi cưới được nàng."
"Nói như vậy, ta cũng rất may mắn khi có thể gả cho ngươi."
Lý Hàn Y không bao giờ nghĩ rằng những lời như vậy sẽ nói ra từ chính miệng mình, tính tình nàng không tốt, đối với ai cũng khó nói vài câu mềm mại. Nhưng Triệu Ngọc Chân là phu quân của nàng, thế nên nàng không thể đối xử với hắn giống với những người khác được. Nếu thời gian ở bên cạnh nhau ngắn ngủi, tại sao nàng không nói cho hắn biết suy nghĩ của nàng để khiến hắn vui vẻ hơn chứ.
Triệu Ngọc Chân nghe được những lời này, nhịn không được mà đỏ mặt, hắn nắm chặt lấy tay nàng. Lại thấy thấy trên mặt nàng thoáng qua vẻ đau đớn, lập tức quan tâm hỏi: "Ta làm nàng đau sao? Nàng có thấy không thoải mái ở đâu không?"
Từ hôm qua đến nay, Lý Hàn Y đã phải chịu đựng cơn đau do Bạo Vũ Hoa Lê Châm mang đến. Mũi châm tan vào cùng máu thịt và chảy dọc khắp cơ thể nàng. Quốc sư chữa trị cũng chỉ là làm chậm lại thời gian phát tác, hiện giờ mười hai canh giờ đã trôi qua, nỗi đau này lại tăng thêm gấp bội. Nàng gượng cười nói: "Không, ta chỉ là hơi mệt một chút thôi, nghỉ ngơi một lát sẽ không sao."
Trên trán nàng xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, đau đớn đến mức nào có thể khiến nàng luôn mạnh mẽ nay không thể chịu đựng nổi? Triệu Ngọc Chân rất đau lòng, nhưng hắn không dám thể hiện điều đó ra mặt, vì sợ sẽ khiến nàng đau lòng hơn. Chỉ nhẹ nhàng ôm nàng lên giường nghỉ ngơi, sợ làm nàng đau. Đang chuẩn bị đỡ nàng nằm xuống, lại bị nàng nắm lấy cánh tay, "Ta không muốn ngủ", nàng sợ nếu mình ngủ thì sẽ không thể tỉnh dậy được nữa, "Ngươi nói chuyện với ta đi."
Nàng dựa vào lồng ngực Triệu Ngọc Chân, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay hắn, ôn nhu hỏi: "Ngày thường ngươi ở trên núi Thanh Thành làm gì?" Bình thường nàng đều dùng giọng nam để nói chuyện nhưng giờ phút này dùng giọng thật nói ôn nhu như vậy, thể hiện phong thái của một cô nương Giang Nam trong máu của nàng.
"Cũng không có gì" Triệu Ngọc Chân mỉm cười, "Trước đây, ta mỗi ngày đều ngồi thiền, luyện kiếm, tu luyện đạo pháp, nếu có thời gian liền lười biếng. Về sau cũng chỉ có thêm một ít việc lặt vặt khác phải xử lý, nhưng ta chưa từng để tâm đến mấy việc đó, ta chỉ muốn bế quan mà thôi, dù sao ta còn có mấy vị sư thúc sư bá khác giúp đỡ làm mấy việc vặt đó."
"Bế quan luyện kiếm sao?" Lý Hàn Y dùng suy nghĩ của chính mình suy đoán hắn.
Triệu Ngọc Chân phủ nhận, "Lúc bế quan đều nghĩ về nàng."
Lý Hàn Y có chút thẹn thùng, miệng lại khẽ thở dài một tiếng: "Có người chưởng giáo như ngươi, núi Thanh Thành thật bất hạnh mà."
"Ai nói không phải đâu chứ." Triệu Ngọc Chân thản nhiên thừa nhận.
"Kỳ thật ta cũng giống như vậy, trong Tuyết Nguyệt thành mọi người đều biết Đại thành chủ chỉ cần nấu rượu, Nhị thành chủ một lòng luyện kiếm, tất cả mọi việc trong thành đều ném cho Tam thành chủ Tư Không này."
"Cho nên nói, chúng ta trời sinh đã là một đôi rồi." Triệu Ngọc Chân ôm chặt lấy nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com