Chương 18
Khi Lý Hàn Y tỉnh dậy lần nữa, mặt trời đã lên cao. Nàng nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, lần đầu tiên cảm thấy ánh nắng đẹp như vậy, đẹp đến mức khiến nàng không nỡ buông lơi đôi mắt này.
"Vẫn còn sớm, nàng ngủ thêm một chút nữa đi." Mặc dù Triệu Ngọc Chân rất thích bộ dạng khi nàng tỉnh dậy nhìn hắn, nhưng ít nhất khi ngủ, nàng không phải chịu đựng đau đớn như vậy.
Nhìn hắn mở to mắt nói dối, Lý Hàn Y cười khổ, nói: "Sớm chỗ nào chứ, nhất định là ở cùng ngươi lâu nên ta cũng lười biếng theo ngươi rồi."
Lâu sao? Tuy rằng sự thân mật trong lời nói của nàng làm hắn rất hạnh phúc, nhưng nghĩ đến thời gian bọn họ ở chung không còn nhiều, ánh mắt Triệu Ngọc Chân tối sầm lại. Lập tức lấy lại tinh thần, dù thế nào đi chăng nữa, mỗi giây phút ở bên tiểu tiên nữ đều cực kỳ quý trọng.
Lý Hàn Y ngồi trước bàn trang điểm đang chuẩn bị chải tóc một chút, một bàn tay khác lại đem lược gỗ trước mặt cầm lên trước.
"Để ta giúp tiểu tiên nữ." Triệu Ngọc Chân tràn đầy tự tin muốn giúp nàng chải tóc, khi thật sự bắt đầu lại gặp khó khăn —— hắn không biết chải tóc cho nữ nhân. Cuối cùng chỉ có thể búi cho nàng một búi tóc giống với mình, may mà Lý Hàn Y bình thường đều ăn mặc trang phục nam nên thoạt nhìn cũng không khác biệt bao nhiêu. Nàng cổ vũ: "Rất đẹp."
Hắn cảm thấy mình có chút thất bại, nhưng trong nháy mắt liền nghĩ ra biện pháp khắc phục, từ trong ngực lấy ra một cây bút vẽ lông mày, cười nói với Lý Hàn Y: "Trong sách nói, đôi phu thê hạnh phúc là giúp nương tử vẽ lông mày. Ta giúp nương tử vẽ được không?"
Hắn đọc những cuốn sách không đứng đắn như vậy cả ngày trên núi, phải không? Lý Hàn Y thầm than, sau đó nghi hoặc: "Ngươi có bút vẽ lông mày này khi nào vậy?"
"Hôm qua ta đổi với ông chủ ở tiệm son." Triệu Ngọc Chân đáp, ông chủ kia là một người biết nhìn hàng, rất vui vẻ nhận lấy đồng đào hoa tệ do chính mình làm ra để đổi lấy cây bút lông mày này.
Lý Hàn Y không hỏi nữa, rất phối hợp quay mặt về phía hắn: "Vẽ đi."
Triệu Ngọc Chân ngược lại có chút do dự: "Ta chưa từng vẽ lông mày cho nữ tử, ta chỉ sợ vẽ xong sẽ khiến nàng trông không đẹp nữa."
Thật là một đạo sĩ ngốc, ta sẽ thực sự tức giận nếu ngươi đối xử với những nữ tử khác như thế này. Lý Hàn Y trong lòng nghĩ như vậy, ngoài mặt chỉ nói: "Không sao, ngươi cứ vẽ đi."
Nàng ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nhưng thật lâu sau cũng không cảm nhận được bút lông chạm lên mặt mình, nàng không khỏi mở mắt ra, bất đắc dĩ nói: "Làm sao vậy?"
Triệu Ngọc Chân một tay cầm bút kẻ lông mày, một tay nâng cằm nàng, dịu dàng cười với nàng: "Là nương tử sinh ra quá xinh đẹp, ta sợ vẽ một nét này ngược lại là dư thừa." Lông mày của nàng không vẽ mà đẹp, cần gì phải vẽ rắn thêm chân. Chỉ là cứ như vậy thật sự không có chỗ để mình thể hiện.
Lý Hàn Y nhìn thấu tâm tư của hắn, vươn tay lấy hộp son môi hôm qua nhét vào tay hắn: "Vậy ngươi giúp ta son cái này đi."
Triệu Ngọc Chân cầm lấy hộp son kia giúp nàng thoa lên môi, động tác nghiêm túc mà cẩn thận. Lý Hàn Y nhìn khuôn mặt hắn, hắn luôn thích khen diện mạo của nàng, kỳ thật hắn cũng rất đẹp. Mặt mày tuấn lãng, đôi mắt đào hoa kia mỗi khi nhìn mình luôn có thể làm cho trong lòng nàng nổi lên gợn sóng. Bất tri bất giác, mặt nàng cũng nổi lên màu hoa đào.
Son phấn đã được bôi xong, tay Triệu Ngọc Chân lại luyến tiếc rời khỏi môi nàng, nhưng hắn chỉ dùng ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve, giống như sợ mình dùng sức một chút sẽ làm tổn thương nàng vậy.
"Triệu Ngọc Chân," Nàng nhìn hắn, trong mắt tựa hồ như có ngàn vạn ngôi sao tỏa sáng, "Ngươi có muốn nếm thử hương vị hoa đào này không?"
Sau đó, đôi môi nàng vừa thoa son giờ lại phải thoa lần nữa.
Triệu Ngọc Chân lưu luyến buông nàng ra, ôn nhu nói, "Nếu biết như thế, ta đã sớm xuống núi mấy năm rồi. Cả đời ta chưa bao giờ vui vẻ như vậy."
Cái gì mà kết tóc phu thê, ân ái không nghi ngờ. Bây giờ hắn mới hiểu được ý nghĩa của câu nói đó. Đây là cảnh tượng trước kia hắn nghĩ cũng không dám nằm mơ, hiện giờ lại trở thành sự thật.
"Ta cũng vậy." Lý Hàn Y nhẹ nhàng tựa vào trong ngực hắn, lặng lẽ lau đi nước mắt trên khuôn mặt.
.
Lý Hàn Y ngồi trên mái nhà ngắm trăng, đêm nay là trăng khuyết, trăng tuy không sáng như đêm trăng rằm nhưng lại có hương vị đặc biệt trên nền trời đầy sao kia.
Chợt một tấm áo choàng phủ lên người nàng, người đó thật cẩn thận ôm cô vào lòng, động tác nhẹ nhàng tựa như đối với một món trân bảo dễ vỡ. Lý Hàn Y tựa vào trong ngực hắn, nghe thấy hắn mở miệng dỗ dành, "Nơi này gió lớn, thân thể nàng còn chưa khỏe, ta ôm nàng về phòng trước. Lần sau chúng ta lại đến ngắm trăng, được không."
Lý Hàn Y lắc đầu: "Dải ngân hà treo lơ lửng trên trời, sao lại tỏa sáng rực rỡ đến như vậy, thật đẹp. Ta muốn tiếp tục ngắm nó." Nàng đem mặt dán vào lồng ngực hắn, nhẹ nhàng nói, "Đạo gia các ngươi không phải có việc gì làm cũng thích xem trời ngắm sao à, ngươi nói cho ta biết về mấy thứ đó một chút đi."
Triệu Ngọc Chân chiều theo ý nàng, nhẹ giọng đáp: "Được, tiểu tiên nữ muốn nghe cái nào?"
"Thất Tinh Bắc Đẩu đi, như vậy sau này ta chỉ cần nhìn nó, sẽ không đi lạc đường nữa."
Triệu Ngọc Chân ôm chặt nàng, lần lượt chỉ cho nàng Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, tạo thành đấu thân. Ngọc Hành, Khai Dương, Dao Quang tạo thành các chùm sao bắc đẩu.
Lý Hàn Y lẳng lặng nghe, chỉ vào ngôi sao xung quanh Thất Tinh Bắc Đẩu: "Sao Bắc Đẩu ở một vị trí nhất định, tất cả các ngôi sao sẽ xoay quanh nó. Cho nên còn được gọi là sao Tử Vi à?"
"Đúng vậy, tiểu tiên nữ thật thông minh, đó chính là sao Tử Vi."
"Thật ra ta cũng biết một ít. Truyền thuyết nói, bảy ngôi sao đó đại diện cho các nơi ở của hoàng đế. Ngươi xem, đó là Đông Phương Thất Túc, Thương Long. Năm đó mẹ ta chính là Thanh Long - thủ phía Đông của Thiên Khải tứ thủ hộ. Ngôi sao màu đỏ kia, cha nói rằng đó là ngôi sao đại diện cho cha. Nhưng bọn họ đều đi rồi, các vì sao cũng chưa từng từ trên trời rơi xuống, có thể thấy được thuật xem sao này đều là gạt người. Nhật nguyệt lưu chuyển, sao trời không đổi, sẽ không bao giờ bởi vì một người nào đó mà thay đổi."Thanh âm Lý Hàn Y càng lúc càng yếu, trái tim Triệu Ngọc Chân như bị đâm thủng, nhưng hắn chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Hắn biết nàng như vậy là đang an ủi mình, nhưng nếu không có nàng bên cạnh, cho dù là cả một bầu trời đầy sao, hắn cũng không muốn nhìn ngắm nó thêm lần nào nữa. Hắn nói: "Thiên hành hữu thường, không vì nghiêu tồn, không vì kiệt vong. Tiểu tiên nữ nói đúng."
Người này được mọi người gọi là Đạo kiếm tiên, nhưng đối với lời nói của Lý Hàn Y, hắn lại không cảm thấy có chút phật ý nào. Nếu nàng nói với hắn rằng mặt trời thực sự mọc ở phía tây và lặn ở phía đông, hắn cũng sẽ không do dự mà đồng ý với lời nàng: "Tiểu tiên nữ nói đúng."
Lý Hàn Y vừa buồn cười vừa chua xót, sao lại có người ngốc như vậy chứ, sau này nếu nàng không ở bên cạnh hắn nữa, hắn phải làm sao bây giờ. Tay nàng vuốt ve mặt hắn, tuy rằng có vạn lần không nỡ, nhưng rất nhiều lời mà nàng sợ không nói ra sẽ không còn có cơ hội nữa.
Triệu Ngọc Chân nắm lấy bàn tay kia, nhớ đến lời Quốc sư dặn dò nên cũng không dám vận chuyển chân khí cho nàng, cho nên hắn chỉ nắm chặt lấy tay nàng mà thôi.
Lý Hàn Y mỉm cười, Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên đang suy yếu đến như vậy nhưng nụ cười này vẫn đẹp như ngày nào. Hốc mắt Triệu Ngọc Chân lại đỏ hoe, chỉ nghe tiếng nàng cố gắng chống đỡ nói: "Tuyết Nguyệt thành thật sự rất đẹp, có bốn cảnh đẹp phong hoa tuyết nguyệt, uống rượu ở Thương sơn và hồ Nhĩ Hải là điều phong nhã nhất trên thế gian. Nếu có thể, ta thật muốn dẫn ngươi đến đó xem."
"Được, chờ thân thể nàng khỏe rồi chúng ta lập tức trở về Tuyết Nguyệt thành." Thanh âm Triệu Ngọc Chân có chút khàn khàn.
Lý Hàn Y không đáp lại mong ước tốt đẹp này, nàng nói tiếp: "Tuyết Nguyệt thành tuy rằng đẹp, nhưng ngươi nói không sai, Thương Sơn quá lạnh. Nếu như ta...," Nàng không muốn nói ra những lời đau lòng, "Ngươi dẫn ta về Kiếm Tâm trủng đi, ta muốn trở về bên cạnh cha mẹ."
Triệu Ngọc Chân hiểu được ý tứ trong lời nói của nàng, lại chỉ giả ngốc nói: "Vậy chúng ta trước tiên đi bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu, sau đó ta dẫn nàng đi Giang Nam, nghe nói nơi đó bốn mùa đều như mùa xuân, nhất định sẽ không lạnh."
Nghe được thanh âm run rẩy của hắn, Lý Hàn Y cũng đau lòng không thôi. Nàng không sợ chết, nhưng vì sao lại chết vào lúc này chứ, bọn họ vừa mới gặp lại, nàng cũng mới trở thành thê tử của hắn thôi mà. Những ngày như thế này quá ngắn, nàng... luyến tiếc.
Nhưng thế gian luôn có nhiều chuyện không thể tự do quyết định được, cho dù là kiếm tiên nổi danh thiên hạ thì cũng như vậy thôi. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má, nàng cố gắng kìm nén tiếng khóc: "Đạo sĩ ngốc, ngươi ... sau này trở về làm chưởng giáo Thanh Thành sơn của ngươi có được không, ngươi ngốc như vậy, nếu ra ngoài bị người ta lừa gạt thì làm sao?"
Triệu Ngọc Chân cố gắng cười vui vẻ: "Lúc ta xuống núi đã để Phi Hiên làm chưởng giáokế nhiệm, ta cũng không có lí do gì để quay lại đó nữa. Huống chi, khi ta ở trên núi cũng thường xuyên bế quan, không thèm để ý đến những việc vặt kia, trên núi có ta hay không cũng không quan trọng."
Lý Hàn Y thở dài một tiếng, nàng không yên lòng nhất chính là người trước mặt cùng đệ đệ của nàng, nhưng Tiểu Kiệt có nhiều bằng hữu như vậy, còn có con đường riêng mà hắn phải đi. Còn tên đạo sĩ thối bướng bỉnh này, nàng thật sự đối với hắn không có biện pháp nào.
Ánh mắt của nàng đã có chút chùng xuống, nhưng nàng vẫn cố mở to mắt để nhìn rõ người trước mặt. Ngón tay khẽ vuốt ve lông mày cùng cả khuôn mặt của hắn, nàng muốn khắc sâu khuôn mặt này vào tâm trí mình.
"Triệu Ngọc Chân" nàng rốt cục đã khóc ra thành tiếng, nàng cuối cùng vẫn không thể kìm nén được tình cảm trong lòng, "Ta luyến tiếc ngươi."
"Ta biết," Hắn nghẹn ngào, hắn không muốn để nàng một mình.
Nhưng Lý Hàn Y hiển nhiên quá mức hiểu rõ phu quân của mình, dùng thanh âm yếu ớt dặn dò: "Ngươi... Đừng làm những điều ngu ngốc, hãy chăm sóc bản thân thật tốt."
Thấy Triệu Ngọc Chân không trả lời, nàng dùng chút sức lực cuối cùng nhéo ngón tay hắn một chút: "Hứa với ta được không? Ta là nương tử của ngươi, ngươi không nghe lời ta sao?"
"Được," Triệu Ngọc Chân đồng ý, Lý Hàn Y cảm giác trên mặt nàng có một giọt nước mắt rơi xuống.
Nàng cố gắng cười với hắn, nhưng nàng đã không còn sức nữa, cơn đau cuối cùng này cũng khiến nàng phải kêu lên thành tiếng.
"Tiểu tiên nữ!" Triệu Ngọc Chân đau lòng kêu lên, lại thấy nàng nhắm hai mắt lại. Hắn không dám chạm vào những chỗ khác trên người nàng nữa, sợ làm cho nàng càng đau hơn. Hắn chỉ cúi đầu, để trán mình nhẹ nhàng kề sát lên trán nàng, "Nàng ngủ một giấc thật ngon đi, ta sẽ đưa nàng về nhà."
Lý Hàn Y đã không thể trả lời hắn được nữa.
Triệu Ngọc Chânôm nàng ngồi trên mái nhà không biết bao lâu, cho đến khi tia nắng sớm đầu tiên của buổi sáng chiếu vào mặt hắn, hắn mới tỉnh táo lại một chút.
Hắn ôm Lý Hàn Y đứng dậy, nhìn thoáng qua tiểu viện cùng tòa thành này lần cuối, sau đó rời đi.
Đây là nơi họ kết hôn, nhưng hắn có lẽ sẽ không bao giờ quay về đây nữa.
Hắn không thích tên của thành này, Lạc Tang.
Hoa đào của hắn đã rơi ở đây mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com